Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

7

Rinkitori_Yuki

Vừa trở về Gojo nhận được lệnh từ hội đồng, đem Dazai trả về nhà Tsushima. Với thuật pháp tổ truyền của thằng bé, họ không có lý nào để gia chủ Gojo và người thừa kế nhà Tsushima tiếp tục ở cạnh nhau.

"Thật là...người ta khó khăn lắm mới giành được quyền giám hộ Shuji-chan đó biết không hả? " Gojo bất mãn lăn lộn ở ghế sau xe "Cái đám khọm đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi cho một trận!"

Ijichi im lặng lái xe không dám làm ra đáp lại. Nanami ngồi ở ghế phụ nghe tên tiền bối ầm ĩ phía sau liền có vẻ ngoài ý muốn khi thấy thái độ của anh ta với đứa trẻ nhà Tsushima rất thân thiết.

Thật ra Nanami nghe nói Gojo giám sát đứa bé nhà Tsushima từ lúc đầu. Dù không nhận được công văn của hội đồng đi nữa, thì mọi người cũng ít nhiều biết vụ Gojo chạy tới làm loạn nhà Tsushima để cướp quyền giám hộ một đứa bé. Nhưng mà chẳng ai quan tâm mấy bởi vì nghe nói đứa bé kia không có chú lực và cả Gojo lẫn cái gia tộc từng lừng lẫy một thời kia không có dấu hiệu nào muốn kéo đứa trẻ vào giới chú thuật cả.

Cho tới hiện tại... Mọi người mới vỡ lẽ ra đứa bé kia là người kế thừa thuật thức tổ truyền của nhà Tsushima.

Không ít người bắt đầu hoài nghi Gojo có âm mưu gì đó như nổi dậy lật đổ hội đồng chú thuật hiện tại chẳng hạn? Cũng không lạ khi họ nghĩ vậy. Bản thân 《Lục nhãn》 và 《Vô hạ hạn》của tên kia đã mạnh nhất rồi, lại còn thu lưu 《Thập chủng ảnh pháp》 nhà Zen'in và 《Nhân gian thất cách》 nhà Tsushima. Sưu tập một đống thuật thức cao siêu rồi 2 năm nay lại còn gom được mấy đứa học trò cực phẩm, này không giống chuẩn bị làm phản thì còn là cái gì? Sắp tới mà tên này hốt thêm đứa nhỏ nào mang thuật pháp gia truyền nhà Kamo về chắc cũng không ai ngạc nhiên đâu. Không thấy Kamo bên kia bắt đầu treo biển cấm Gojo Satoru rồi hay sao?

Hội đồng hiện tại tuy thối nát nhưng mà mang quan hệ mật thiết với các gia tộc. Muốn lật đổ nó sẽ chạm vào lợi ích của nhiều người. Bọn họ ngồi yên chịu chết mới là lạ.

Bảo sao muốn tách đứa bé nhà Tsushima khỏi Gojo. Hơn nữa với thuật thức của thằng bé, giấu kín mới càng có tác dụng đánh bất ngờ. Bọn họ rêu rao như vậy rõ ràng muốn đứa bé kia bị đưa lên tầm ngắm. Vừa muốn rêu rao đứa trẻ này là công cụ kiềm chế các chú thuật sư khác vừa muốn tất cả mọi người nhằm vào để kiềm chế thằng bé.

Hội đồng chú thuật quả nhiên không phải thứ gì tốt.

Nanami thở dài một hơi. Cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ chẳng thể nói ra ngoài. Những lời này Gojo có thể nói thoải mái vì anh ta là chú thuật sư mạnh nhất, nhưng đối với Nanami, mấy suy nghĩ này chỉ sẽ mang lại phiền toái.

"Mấy cậu thật là vô tình đó...anh than thở nãy giờ không đứa nào đáp lại hết!" Gojo rốt cuộc làm loạn chán rồi, bĩu môi ngồi dậy "Không muốn trả Shuji chút xíu nào! Khó khăn lắm mới gặp được đứa nhỏ vừa ngoan vừa chịu chơi như vậy. Megumi lớn rồi chẳng chịu nghe lời làm trò con bò nữa. Shuji mà đi thì ai hùa với Satoru đại nhân này đây?"

"So với ở cùng anh. Tôi nghĩ được đưa về nhà là may mắn của cậu bé." Nanami rốt cuộc nhịn không được mở miệng "Đừng dạy hư trẻ con."

Gojo về tới nhà thì đã bắt hụt, cả Megumi và Dazai đều không ở nhà.

"Anh khổ quá..." Gojo lảo đảo đi ra khoác lấy vai Ijichi và Nanami "Mấy đứa nhỏ thậm chí ra đi hông để lại một lời từ biệt. Hông lẽ tụi nó không vương vấn gì với Satoru siêu cấp đẹp trai mạnh nhất vũ trụ này sao?"

Hai người còn lại im lặng giả chết. Bọn họ biết tên này chẳng có thương tâm gì đâu. Đơn giản là muốn làm trò con bò thôi.

Lúc này có điện thoại gọi đến. Xem thấy ghi chú là Megumi, Gojo lập tức lại nhảy cẫng lên khoe khoang.

"Nè đó! Thấy hông? Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng không rời xa được Satoru đại nhân!"

"Vầng, anh mạnh nhất anh nói cái gì cũng đúng." Ijichi đáp lại

Gojo lúc này mới hài lòng nghe điện thoại. Như muốn khoe ra, Gojo còn mở loa điện thoại cho hai người kia nghe chung.

"Thầy Gojo!!! Tsumiki tỉnh rồi!!"

Điện thoại vừa dứt lời, Gojo đã biến mất tại chỗ, để lại Nanami và Ijichi đứng nhìn nhau. Cuối cùng hai người cũng lên xe vội vã đuổi đến bệnh viện.

Tsumiki dù gì cũng là nạn nhân của lời nguyền mà đến Gojo cũng không tìm ra cách giải, việc cô bé tỉnh lại nhất định sẽ bị nhiều người chú ý. Lại liên hệ đến năng lực của đứa bé nhà Tsushima, lời nguyền kia là ai giải không nghĩ cũng biết. Ít nhất hiện tại họ cần đến hỗ trợ bảo hộ mấy đứa nhỏ trước khi chúng bị làm khó dễ bởi mấy lão già và cậu bé kia bị đẩy lên đầu sóng một lần nữa vì sức mạnh của mình.

Trong khi đó, Dazai và Fushiguro đang ở bệnh viện.

Làm một bệnh nhân vừa dọn ra bệnh viện cách đây vài tháng, Dazai thật sự chẳng muốn xuất hiện ở cái địa phương này một chút xíu nào. Cậu ghét bệnh viện, cả khi cậu còn ở thế giới cũ. Vạn bất đắc dĩ phải đến thăm ai nằm trong vòng kế hoạch của nhiệm vụ hoặc là thoi thóp còn một hơi bị đồng bạn lôi vào, bằng không có là Chuuya mở phong ấn cũng không ép cậu tới bệnh viện được.

Có vẻ là cảm giác được sự khó chịu của Dazai, Megumi không chậm trễ chút nào, kéo cậu nhóc vào thẳng phòng của Tsumiki. Tất nhiên việc giải nguyền rủa dễ dàng chỉ với một cái chạm tay. Nhìn hai chị em mừng rỡ ôm lấy nhau, Dazai lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu biết nhiệm vụ của mình đã xong và bây giờ cậu cần để lại khoảng riêng tư cho họ.

Nhưng mà vừa đi khỏi phòng chưa được vài phút, Dazai lại bị Gojo xách lên ôm vào trong phòng. Tên này đuổi tới cũng quá nhanh, may mà xung quanh không có ai chứ tự nhiên có người xuất hiện ở sảnh bệnh viện chắc chắn sẽ gây náo động.

"Em là Dazai đúng không?" Tsumiki mỉm cười "Cảm ơn em đã giúp chị."

Dazai nhìn cô gái dịu dàng trước mặt, ngoan ngoãn lắc lắc đầu tỏ ý không cần khách khí. Việc trong khả năng mà thôi, cậu đã hứa với Odasaku sẽ làm người tốt, hơn nữa cậu cũng muốn đáp lễ sự chăm sóc của Megumi đối với bản thân nữa.

"Ai nói với em thằng bé tên Dazai? Đây là Tsushima Shuji!" Gojo vẫn chấp nhất với cái tên cúng cơm của Dazai

Tất nhiên anh hoàn toàn bị ba đứa nhỏ nhà mình làm lơ. Gojo Satoru cảm thấy tủi thân vậy nên Gojo Satoru chắc chắn sẽ đi gây chuyện.

Tsumiki buồn cười nhìn Gojo quấn lấy Dazai và Megumi bắt đầu ầm ĩ làm loạn phòng. Không thể tin được là cô đã hôn mê một thời gian dài, cảm giác không có gì thay đổi cả. Gojo-san vẫn thích giỡn nhây, Megumi vẫn bị chọc cho xù lông.

Điều khác biệt duy nhất là đứa bé kia.

Tsumiki nhìn đứa bé nhỏ nhắn nhưng tỏ ra rất thành thục kia, xem mặt nạ bình tĩnh của cậu nhóc bị Gojo chọc nứt ra. Lại một lần nữa không kìm được bật cười.

Gojo-san đây là nhận nuôi trẻ thành nghiện rồi sao?

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên kéo lấy sự chú ý của mọi người trong phòng. Nanami mở cửa, phía sau đứng bác sĩ và Ijichi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Người bệnh vừa tỉnh, làm ơn để bác sĩ làm kiểm tra." Bác sĩ mở miệng "Với cả làm ơn đừng làm ồn trong bệnh viện."

Megumi xấu hổ hướng bác sĩ xin lỗi sau đó xách người giám hộ của mình đi ra ngoài. Dazai đi theo phía sau, tri kỉ giúp đóng cửa lại.

"Thật là... cả cách hành xử cơ bản ở bệnh viện cũng không biết sao?" Chỉnh lại áo khoác bị Gojo làm nhăn, Dazai nhỏ giọng mỉa mai

"Shuji-chan càng ngày càng không biết tôn trọng người lớn gì hết!" Gojo khóc lóc

"Anh nghĩ là vì cái gì thằng bé mới đánh giá anh như vậy?" Megumi hướng Gojo hừ một tiếng sau đó nhìn về phía Dazai "Ijichi-san chắc em đã gặp mấy lần anh không giới thiệu nữa, bên này là Nanami-san là đồng sự của thầy Gojo, chú thuật sư cấp 1."

"Nanami Kento. Hân hạnh gặp mặt." Nanami hướng Dazai gật đầu

"Tôi là Dazai Osamu." Dazai nhìn về phía vị chú thuật sư tóc vàng, ánh mắt lóe qua tia hoài niệm

Thật sự rất giống Kunikida-kun nha...

Trong lúc Dazai đánh giá Nanami, cậu nhóc cũng bị người sau đánh giá. Không thể không nói về ngoài của Dazai quá xinh đẹp ngoan ngoãn, lại thấy cách cư xử rất có giáo dưỡng nhìn vào là biết được gia tộc đào tạo qua, ai cũng dễ nhầm đây là một đứa trẻ vô hại. Nanami cũng không ngoại lệ, bỗng nhiên cảm thấy trách nhiệm bảo vệ chồi non của tổ quốc gánh nặng trên vai. Nhất là khi bên cạnh còn có một tấm gương xấu mỗi ngày nhảy nhót dạy hư trẻ con.

Dazai mà biết anh nghĩ cái gì chắc cười chết....

"Ở đây anh có một tin vui và một tin buồn. Shuji-chan muốn nghe tin nào trước?" Gojo nhảy vào cướp đi sự chú ý của cậu nhóc

"Tin buồn."

"Đám già khọm kia bắt chúng ta phải chia xa đó..." Gojo che mặt giả khóc

"Cái này là tin vui mà." Dazai phũ phàng nói, nhận được sự đồng ý của những người còn lại

"Mọi người thật quá đáng!!"

Gojo chống nạnh lên án, sau đó lại cười hì hì. Nhìn bộ dạng mặc đồ đen đeo băng bịt mắt lại cười nham nhở kiểu này nhìn không khác gì biến thái, mấy chị y tá đứng gần đó đã muốn báo cảnh sát

"Thôi, Satoru đại nhân tha thứ cho mấy đứa." Gojo tiếp tục cười nham nhở "Tin vui còn lại là, Dazai được đặc cách trở thành học sinh của cao đẳng chú thuật."

"Có lầm không?" Megumi ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn Gojo lại nhìn Dazai "Thằng bé đang học tiểu học đó!"

"Hiệu trưởng đã thông qua đề nghị này." Nanami chỉnh kính " Tình hình hiện tại của cậu nhóc nếu chỉ dựa vào gia tộc là quá nguy hiểm. Hội đồng cũng không đồng ý để cậu nhóc tiếp tục ở nhà Gojo. Cao đẳng chú thuật ít nhất có thể chắn được một phần rắc rối."

"Hơn nữa, trình độ học thức của Shuji-chan học đại học còn được nữa là cao trung." Gojo cười nói "Ý của em thế nào? Có muốn đến cao đẳng chú thuật Tokyo không?"

Dazai cúi đầu không nói gì. Cậu ghét bị người sắp đặt cuộc sống của bản thân. Cũng không thích bị người xem như gốm xứ mà bảo vệ. Nhưng mà trở về và tiếp nhận nhà Tsushima quá nhàm chán. Chọn con đường lật đổ hội đồng chú thuật không phải không được nhưng mà cậu lười... Cho đến lúc Shousetsu hồi phục hoặc là thế giới nối tiếp, có lẽ đi theo mấy người này là tốt nhất.

"Tùy anh quyết định. Dù sao anh là người giám hộ của em mà." Dazai nghe thấy bản thân trả lời

"Anh liền biết Shuji không nỡ xa anh mà!"

Gojo bế bổng cậu nhóc giơ lên cao. Bị người xách lên cách mặt đất cả một khoảng cao, Dazai sắc mặt trầm xuống.

"Giờ đổi ý còn kịp không?"

"Không kịp rồi nha!"

Gojo bị Dazai vươn chân đạp vào mặt. Mấy người xung quanh ai cũng đều cảm thấy rất xứng đáng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đã ngoi lên rồi đây, xin mọi người hãy thông cảm cho con cá lặn trong biển deadline giờ mới kết thúc năm học~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net