Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

71

Rinkitori_Yuki

Đúng 3 giờ chiều, tiếng gõ cửa vang lên.

Dazai đứng dậy tiến về phía cửa, một tay vò loạn đầu mình lên, một tay kéo lỏng cổ áo. Vậy nên khi cửa mở ra, người bên ngoài lập tức thấy một đứa bé vì ngái ngủ mà biểu cảm khuôn mặt trở nên mềm mụp, mái tóc hơi cuốn loạn lên và quần áo có chút lỏng lẻo.

"Đã đến giờ rồi ạ?" Giọng nói ngọt lịm pha lẫn chút buồn ngủ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng muốn tan chảy vang lên

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên người mình, Dazai trong lòng ghê tởm muốn chết, ngoài mặt vẫn ngây ngây ngốc ngốc chớp chớp mắt cực đáng yêu. Cậu biết rõ chỉ cần lợi dụng vẻ ngoài của mình đúng cách, cậu liền có thể lừa lão già kia vào tròng. Cũng không phải lần đầu bày mưu kiểu này, nhưng có vẻ lâu quá chưa từng làm khiến cậu thấy thật là cách ứng.

"Shuji ngủ ngon không?"

Yotsuda nghị sĩ vươn tay dường như muốn giúp đứa trẻ chỉnh trang lại bộ dáng, nhưng tất nhiên là có người chặn ngang một chân.

"Chúng ta có thể xuất phát rồi. Xe đã đợi trước khách sạn."

Ango dường như một cơn lốc, thoắt cái tiến đến bế lên Dazai giúp cậu sửa sang bộ dạng sau đó nhanh chân bước đến sau lưng vị nghị sĩ, một tay còn thừa ra dấu mời đi trước. Bất mãn nhìn Ango, Yotsuda cuối cùng vẫn không thể không cất bước đi trước.

"Buông cháu xuống đi, Ango-san. Đến lúc phải làm nhiệm vụ rồi."

"Tôi không thể luôn theo cậu trong thời gian cuộc họp nên nhớ cẩn thận, Tsushima-kun." Ango hơi nhíu mày dặn dò

"Đừng lo lắng! Cháu là đặc cấp đó!" Dazai ngoan ngoãn cười

Ango lo lắng nhìn cậu nhóc, tuy biết đứa bé này cũng không có mong manh như vẻ ngoài nhưng anh vẫn không thể không lo lắng cậu nhóc bị người ngoài bắt nạt trong cái tình cảnh biến về trẻ con lại còn mất trí nhớ này... Sau cùng thì Ango vẫn phải làm đúng phận sự đưa người đến cuộc họp nên không thể làm gì khác ngoài nhanh tay hơn một chút, thúc đẩy mấy người kia đến nơi để tên biến thái này không có cơ hội giở trò.

Ango rời đi bận rộn, Dazai cũng không có hứng thú đi theo bên cạnh một tên biến thái muốn giở trò với mình. Cậu nhóc gần như là lơ đãng mà tránh né bàn tay của vị nghị sĩ muốn chạm vào mình, sau đó ngây thơ tươi cười đưa ra đề nghị mình sẽ đi dò xét xung quanh để xem có chú nguyền sư quanh đây không. Tất nhiên dù rất tiếc hận vì đuổi được Ango đi vẫn không sơ múi được gì, nhưng cái mạng của mình vẫn quan trọng hơn nên Yotsuda nghị sĩ hậm hực phê chuẩn cho cậu rời đi.

Dazai chán đến chết mà đi một vòng bên ngoài, không dấu vết quan sát xung quanh như suy tính gì đó. Ngay lúc này, cậu đột ngột bị một người xách bổng lên.

"Không thể chạy lung tung ở đây đâu, bạn nhỏ à!" Dazai đối mặt với một thanh niên hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng mỉm cười tràn đầy nghiền ngẫm trong bộ đồng phục quân cảnh

"Xem bản thám tử nhìn thấy cái gì này. " Tiếng nói ngạo nghễ vang lên, kéo sự chú ý về một người khác đang chậm rãi bước tới "Chó săn lại cắn càn sao?"

Dazai nhìn Jouno Saigiku đang cười tủm tỉm xách cổ áo mình, lại nhìn Edogawa Ranpo cười hì hì đứng một bên, khóe miệng cứng lại rồi.

Đầu óc xoay chuyển một chút liền biết, chính phủ khá coi trọng cuộc gặp mặt này nên phái Hunting Dogs tới cũng không có gì lạ. Jouno trước đây là người bắt Dazai vào tù vậy nên tên mù này đối tiếng tim đập và bước chân của cậu rất mẫn cảm. Cho dù cậu đã thu nhỏ, tần suất nhịp tim và thói quen cất bước cũng khó thay đổi nếu như không chú ý. Đột nhiên nghe được âm thanh của một người vốn nên chết có lẽ khiến Jouno tò mò tiến đến.

Mà Ranpo-san... Việc một nghị sĩ đi tiếp xúc một tổ chức dị năng tại Yokohama có thể kinh động cục quản lý dị năng ra mặt thì cũng sẽ kéo hai tổ chức đồng cấp còn lại đến giám sát. Ranpo-san chắc là cùng thống đốc tiến đến họp mặt. Sau đó... có thể là nhìn ra manh mối gì nên mới ra đây.

Đó cũng là lý do cậu tìm cớ chuồn ra ngoài phòng họp trước khi có người của hai tổ chức kia đến. Cùng lúc mà phải đối mặt tập thể người quen cũ thật là ăn không tiêu. Không nghĩ tới bước ra tới ngoài này còn gặp kẻ khó nhằn hơn.

Nói cũng buồn cười, ba người này gộp lại cũng không đủ một đôi mắt :)))

Dazai dành một giây đấu tranh tâm lý có nên thay đổi tần suất nhịp tim của bản thân không, sau đó tự mình phủ quyết. Jouno cần nghe cũng đã nghe xong, đột ngột thay đổi sẽ gây nghi ngờ. Hơn nữa cậu đang lợi dụng việc Ranpo-san không nhìn thấu được mình để giả mất trí nhớ, nếu làm như vậy có vẻ quá cố tình và sẽ bị vị thám tử bắt thóp.

Đã nhận ra thì cứ nhận ra đi, có thể giấu tới đâu thì tới vậy....ít nhất, hiện tại lửa chưa bén lên người cậu.

" Edogawa Ranpo-san đúng không? Ngài lại đi lạc khỏi đồng bạn sao?" Jouno như không để tâm lời châm chọc của thám tử trước mặt, tay vẫn ôm Dazai, mặt lại ra vẻ rất là săn sóc đặt câu hỏi "Cần tôi gọi người đón ngài về sao?"

"Bản đại nhân mới không có đi lạc!" Ranpo hừ một tiếng, cực kì bất mãn vươn tay muốn giành lấy Dazai khỏi tay vị quân cảnh "Trả người đây!"

"Không được nha, thành phần khả nghi đi lung tung ở chỗ này phải giao cho chúng tôi sử lý." Jouno lắc lắc đầu, xoay người tránh đi tay của Ranpo.

"Chú cảnh sát sai rồi! Shuji không có đi lung tung!"

Nhân lúc hai người không để ý mà điều chỉnh tâm suất đúng theo tâm trạng mình nên có, Dazai lúc này hoàn mĩ diễn thành một đứa trẻ bất mãn vì bị người hiểu lầm

"Ồ, vậy em đang làm gì ở đây vậy?" Cũng không biết là tin tưởng hay không, Jouno nâng Dazai đối mặt với bản thân, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa.

Nếu không phải cậu biết rõ bộ mặt thật của cái tên mù máu S này thì chắc sẽ tưởng hắn là vị cảnh sát tốt bụng tận tâm với dân đây...

"Đó là Tsushima Shuji! Chú thuật sư theo chân nghị sĩ Yotsuda đến đây làm nhiệm vụ." Ranpo thấy Dazai bị rời khỏi tầm với liền khó chịu đến dậm chân "Hunting Dogs sẽ không ngu ngốc đến độ không biết tin tức này đi!"

"Ra là Tsushima-kun sao?" Jouno hứng thú nhướn mày "Xin lỗi, đúng là ấn tượng ban đầu quá sâu nên không có nghĩ tới sẽ nhỏ như vậy."

Hunting Dogs tất nhiên là biết về chú thuật sư có 《Nhân gian thất cách》 hơn nữa hư hư thật thật cùng Dazai Osamu có quan hệ... tất nhiên sau đó cũng đã được Ayatsuji Yukito chứng thực đứa trẻ đó là Dazai Osamu thu nhỏ và mất trí nhớ.

Thành ra bọn họ liền ngo ngoe rục rịch.... muốn đem người bế về Hunting Dogs làm quân sư :)))

Nhìn ra người này có bàn tính gì, Ranpo càng thêm bực bội mà thở phì phì. Thật sự là hết chỗ nói rồi.... từ chuột đến chó đều muốn đem con mèo nhà bọn họ tha đi.

"Bản thám tử nhắc lại lần nữa! Đem người trả đây!"

"Edogawa-san, Tsushima-kun cũng không phải người của trụ sở thám tử. Anh lấy tư cách gì đòi người nha?" Vẫn không buông tay, Jouno hướng Ranpo trêu tức

"Có phải hay không thì trong lòng cậu biết rõ ràng! Đừng có giả ngây giả dại!" Nếu không phải đánh không lại, Ranpo nhất định cho cái bản mặt cười tủm tỉm kia một vố

Ah...này...

Dazai há miệng cũng muốn chen vào đua diễn, cơ mà không thấy cơ hội chen miệng nên lại thôi. Bọn họ đây là diễn cái gì... đại chiến chó mèo sao? Không thèm hỏi ý kiến cậu một tiếng mà đã bắt đầu giành người... Trẻ con không có nhân quyền hay sao?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Bắt đầu giành mèo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net