Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

74

Rinkitori_Yuki

Dazai dẫn theo hai cái đuôi một trắng một đen đi ra ngoài. Hiện tại cậu đang đứng bên bờ sông nhìn trời với tâm trạng phức tạp. Gojo biết về nhiệm vụ của cậu xong đuổi đến thì ở trong dự tính... Fyodor đến đổ thêm dầu vào lửa cũng ở trong dự đoán luôn. Nhưng mà Dazai vẫn không muốn cái tình cảnh bị giành qua giành lại này bị mở rộng ra thêm chút xíu nào.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Atsushi nhẹ giọng dò hỏi

"Câm miệng đi, người hổ! Sao ngươi dám dò hỏi hành tung của Dazai-san chứ? Im lặng và đi theo đi!"

"Não cậu có vấn đề à, Akutagawa? Phải biết đi đâu thì có thể chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Dazai-san chứ!"

"Hừ, chỉ có kẻ yếu như mi mới cần chuẩn bị trước! Không thể ứng biến trước mọi trường hợp thì mi không xứng đi cùng Dazai-san!"

Tân song hắc ở sau lưng cãi nhau chí chóe càng khiến Dazai thêm đau đầu. Bọn họ đã lộ liễu đến độ gọi thẳng tên cậu luôn chứ chẳng thèm diễn nữa. Mặc dù hiện tại luôn ôm chặt giả thiết bị tẩy não, Dazai vẫn lo sợ bị mấy tên ngốc này làm mình diễn sai lầm rồi lộ hãm.

Cậu nhóc quay sang nhìn con sông bên cạnh, vô cùng muốn nhảy xuống bình tĩnh một chút. Nhưng cậu biết rõ hai đứa kia sẽ không để yên cho mình nhảy sông đâu.

"Yokohama hôm nay nắng nóng quá ha..."

Đang cãi nhau ỏm tỏi, hai thiếu niên bị giọng nói trẻ con kéo lại sự chú ý. Đứa trẻ nghiêng nghiêng đầu, giương con mắt màu trà nhìn họ, khóe miệng kéo lên nụ cười ngọt lịm, lại còn mềm giọng năn nỉ.

"Shuji rất muốn ăn kem...mấy anh trai tốt bụng có thể mua kem cho em hong?"

"Em đứng yên ở đây, anh sẽ đi mua kem cho em nha! Akutagawa cậu trông...."

Atsushi ôm tim hự một tiếng, mỉm cười tràn đầy tin cậy mà dặn dò, sau đó quay đầu qua phát hiện Akutagawa đã phóng mất dạng.

Biết rõ cái tên fan cuồng cực đoan này có thể điên khùng thế nào trước yêu cầu của thầy mình, Atsushi bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của các tiệm kem tại Yokohama.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bất an, Atsushi thật sự không muốn nhìn tới cảnh Akutagawa bị quân cảnh bắt vì phá hủy tiệm kem hay gì đó. Đến lúc đó thể diện của tân song hắc bọn họ còn có thể đặt ở đâu? Mấy người ở tổ chức khác sẽ lại cười nhạo họ. Mà quan trọng hơn, nếu chuyện đó xảy ra, hiện tại làm một đứa bé ngoan ngoãn nhất định không muốn dính dáng tới kẻ bị cảnh sát bắt đi...

Mà khoan, như vậy thì mọi tội lỗi đó là của Akutagawa, liên quan gì đến cậu đâu! Nếu không phải Dazai-san có ý định biến cậu với hắn làm tân song hắc thì cả hai bọn họ đều không muốn bắt tay hợp tác một chút xíu nào. Dazai-san ghét bỏ tên kia thì càng tốt chứ sao!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Atsushi tính tình lương thiện vẫn cắn răng dặn dò Dazai ở yên một chỗ rồi chạy đi kiếm Akutagawa để tránh cho tên kia gây rắc rối.

"Cuối cùng cũng đi rồi."

Đuổi được hai thiếu niên, Dazai không chút ngần ngại nhảy thẳng xuống sông.

Tất nhiên chết là không chết được, chỉ có thể ở trong nước thả trôi sông. Dazai mặc kệ mình chìm nổi theo dòng nước, cũng mặc kệ mấy con cá bơi vòng vòng quanh mình, tâm trạng của cậu thoáng chốc bình tĩnh lại.

Thật sự rất muốn nằm luôn ở dưới đáy sông mặc kệ cái đám người đầy thị phi trên kia.

Đang lúc Dazai đang đắm chìm trong cảm giác chết đuối thì bất thình lình bị thứ gì đó kéo giật lên mặt nước. Không khí đột ngột tràn vào phổi khiến cậu nhóc không kìm được ho sặc sụa. Đứa trẻ cả người ướt đẫm bị treo ngược trên lưới đânh cá nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Dazai-san!!! Em tới rồi nà!" Kyusaku nhìn thấy Dazai, mắt lập tức sáng rỡ

"Bất ngờ sao, cháu trai yêu quý?" Đôi mắt màu rượu đỏ tràn đầy hài hước mà nhìn cậu nhóc đang bị lưới đánh cá treo ngược lên

"Khụ...không bất ngờ chút nào đâu." Dazai hít sâu một hơi, mỉa mai mà đáp trả "Thật ấu trĩ."

Kyusaku đứng một bên tuy rất muốn nói thêm gì nhưng nhìn hai người kia đóng giả cậu cháu thân thiết, cảm giác cả người nổi đầy gai ốc.

"Nhớ vị cơm tù hay sao mà lại đến đây?"

"Phản diện không góp mặt thì vở kịch không hoàn hảo."

Hai cậu cháu kia hoàn toàn không biết sự giả tạo của mình khiến người khác run lẩy bẩy mà tiếp tục nói chuyện. Tất nhiên là mấy câu ngoài lời cũng không đủ để đương sự thứ 3 là Kyusaku tiếp thu được cái quái gì đang diễn ra và bọn họ muốn làm cái gì.

"Kết thúc sao?"

"Đã xong rồi."

Rồi hai người có thể làm ơn nói tiếng người không?

Kyusaku bĩu môi hừ lạnh một tiếng khi nhận ra mình lại một lần nữa bị đá khỏi cuộc trò chuyện. Cậu nhóc tiến tới chỗ Dazai đang bị lưới đánh cá treo ngược, đem người đỡ xuống. Dazai đặt được chân xuống đất liền vươn tay vỗ vỗ đầu khích lệ cậu nhóc sau đó lại nhìn về phía Fyodor.

"Đừng cảnh giác với người trong nhà như thế chứ!" Fyodor bị ánh mắt cảnh giác của đứa trẻ chọc cho tức cười

"Ah, bởi vì là Fyodor nên càng phải cảnh giác." Dazai bĩu môi " Tránh qua một bên đi, tôi còn làm nhiệm vụ."

"Diễn trò nguyên bộ à?" Fyodor chớp chớp mắt " Dù cậu biết rõ mọi thứ sẽ..."

"...kết thúc ở tiệc tối..." Dazai bình tĩnh tiếp lời

"...nên chẳng có gì cần làm cả." Fyodor không chút bối rối kết thúc câu sau đó nhướn mày "Cậu muốn..."

"Đúng vậy."

Bốn mắt nhìn nhau, trước khi Kyusaku một lần nữa náo loạn vì bị đá khỏi cuộc hội thoại một lần nữa, Dazai và Fyodor như đạt chung ý kiến mà cười một tiếng

"Vậy chơi vui vẻ." Fyodor hài hước cười "Nhớ giữ sức cho vở kịch lớn ngày mai. Đi thôi, Kyu."

"Ngày mai em tìm anh chơi nha!!" Bị kéo đi, Kyusaku không cam lòng nói với lại đằng sau

"Thật phiền phức..." Dazai nhìn Fyodor kéo Kyusaku rời khỏi, tức cười mà đỡ trán

Mà kệ, giờ cậu cần xử lý chuyện trước mắt cái đã.

Xem thời gian một chút, Dazai luyến tiếc nhìn về phía con sông đang sáng lấp lánh kế bên. Cậu thở dài một tiếng, vẫn là rời đi bờ sông luồn lách qua các hẻm tối. Cuối cùng dừng chân trước một khu vực đổ nát điêu tàn.

"Quả nhiên... mọi con đường đều dẫn về khu xóm nghèo." Dazai chớp chớp mắt sau đó không chút do dự tiến vào trong

Một đứa trẻ ăn mặc như thiếu gia nhà giàu tiến vào xóm nghèo cũng giống như một con thỏ đi nhầm vào hang cọp vậy. Từ bước chân đầu tiên Dazai đã cảm giác được rất nhiều tầm mắt trên người mình, nhưng cậu cũng làm như không thấy mà cố ý đi sâu vào góc đường âm u hẻo lánh nhất.

"Nhóc con, lạc đường sao?"

"Haha, ngoan ngoãn một chút bọn này có khi giúp nhóc ra ngoài đó."

"Tiểu thiếu gia ăn mặc xinh đẹp như vậy chắc không thiếu tiền đâu nhỉ? Cho bọn này mượn vài đồng sài chơi nào!"

Không ngoài dự đoán, một đám vô lại theo chân cậu đi tới. Bình thường bọn họ chết chắc rồi, nhưng hiện tại Dazai không có ý định tự mình xử họ.

"Ah...mấy..mấy chú là ai..? Đừng...đừng đến đây!!"

Đứa trẻ như bị dọa đến cả người cứng đờ, run rẩy lui về sau một bước, đôi mắt màu trà long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi. Toàn thân tỏa ra tín hiệu nhỏ bé yếu ớt.

Dao động chú lực xuất hiện gần đó làm Dazai biết kế hoạch của mình thành công bước đầu tiên. Chú nguyền sư ám theo Yotsuda nghị sĩ là người thân của đứa trẻ bị lão ta hãm hại. Dazai đánh cược một người dám vì con cái mình mà liều mạng muốn trả thù kẻ có chính phủ chống lưng thì có lẽ cũng không nhìn được một đứa bé khác bị tàn hại trước mặt mình.

Hiển nhiên, cậu đánh cược chính xác.

Giờ chỉ cần chú nguyền sư kia ra mặt. Sau đó tiến hành bước thứ hai.

Nhưng mà Dazai thực sự tính lỡ một chuyện. Đó chính là hai đứa học trò nhà mình sẽ hành động thế nào khi phát hiện cậu vô thanh vô thức biến mất.

"Dazai-san!!!!!" Tiếng gào khản cổ xen lẫn với tiếng hổ gầm nổ vang giữa khu xóm nghèo

Dazai ngây người phát hiện dao động chú lực rụt trở về rồi nhanh chóng biến mất, mà hai bóng người một đen một trắng tiến tới chỗ cậu ngày càng gần. Dường như là cần vài giây tiêu hóa kế hoạch của mình rớt dây xích, Dazai chớp chớp mắt mấy cái. Và tất nhiên là vì vừa rồi vẫn luôn ra vẻ rưng rưng nước mắt chưa kịp thu nên cũng không thể cản được nước mắt theo mấy cái chớp mắt của cậu mà lăn xuống má. Nhìn cậu bây giờ so vừa rồi càng giống bị dọa đến phát khóc.

"Dazai-san...khóc?" Atsushi từ hoảng hốt lo lắng hóa thành phẫn nộ

"Đám khốn nạn các người dám...." Akutagawa vừa nhìn rõ tình cảnh trước mặt lập tức phát ra sát khí tận trời

Dazai nhìn đám côn đồ bị hai tên kia đánh cho kêu cha gọi mẹ, mặt vô biểu tình lau nước mắt. Đúng là không nghĩ tới, cậu quá coi nhẹ chấp niệm của họ sau khi nhìn thấy cậu chết đi mà sống lại.

Trước đây Dazai có mất tích bọn họ vẫn luôn yên tâm không tìm kiếm vì cậu luôn có thể an ổn trở về, còn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần đó cậu thật sự đã chết mất. Vậy nên hiện tại bọn họ thấy người mất tích lại không lùng sục điên cuồng tìm người mới là lạ. Không báo lên cho cả cái tư tưởng canh ba mà chỉ 2 người đi tìm thật sự là quá nể tình rồi đó...

"Dù sao mục đích cũng đạt thành một nửa." Dazai không sao cả nhún vai, cũng may là cậu có tính tới tình huống có người khác phá đám.

Cuối cùng Dazai vẫn là buông tha cho đám côn đồ một mạng, một tay nắm Atsushi một tay nắm Akutagawa kéo họ ra đường lớn. Hai thiếu niên kia lo lắng bất an hỏi han cậu, đến tay vẫn còn run là biết họ sợ thế nào khi nhận ra cậu biến mất.

"Xin lỗi nha, tại thấy sông đẹp quá nên em nhảy xuống chơi. Xong trôi tới đây bị lạc đường..." Dazai cười đùa giải thích

"Lần sau đừng làm như vậy..."

"Xin ngài đừng như vậy nữa..."

Atsushi cùng Akutagawa đồng thời mở miệng sau đó nhìn nhau hừ một tiếng. Dazai bất ngờ phát hiện lần này họ hiếm thấy không có phản bác lẫn nhau.

Xem ra là thật sự lo lắng hãi hùng.

"Được rồi, đừng mặt ủ mày ê như thế chứ! Kem của em đâu?"

Dazai đánh trống lảng qua chuyện khác, cứ ngỡ bọn họ đã đem việc này ném nên sẽ dẫn cậu đi chọn mua, không nghĩ tới Akutagawa gọi điện một tiếng, cấp dưới Higuchi của cậu ta lập tức ôm thùng kem đầy ắp chạy đến.

"Akutagawa tiền bối! Thùng kem anh nhờ cầm vẫn còn nguyên vẹn không mất miếng nào ạ!!"

Không nghĩ tới một năm không gặp Akutagawa thông minh hơn chút rồi... còn biết vận dụng cấp dưới chứ không lỗ mãng ném đồ.

Dazai tán thưởng cười một tiếng, nhận được ánh mắt của Atsushi liền hào hứng mở miệng bắt chuyện với thiếu nữ tóc vàng.

"Nhiều kem như vậy mình đem về chia cho mọi người ăn ha! Chị gái xinh đẹp tên gì á? Em là Tsushima Shuji!!"

"Ah..chị là Higuchi Ichiyo..."

Thiếu nữ tóc vàng luống cuống nhìn khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh của đứa bé, sau đó lo lắng liếc tiền bối mình luôn ngưỡng mộ một cái, cuối cùng ánh mắt phức tạp xen lẫn giữa trìu mến và thương hại lại quay về phía Dazai.

Dazai bị nhìn đến chảy mồ hôi hột, hoàn toàn không muốn nhìn hiểu cái kịch bản bạch nguyệt quang và thế thân đang chạy trong đầu chị gái trước mặt  một chút xíu nào.

Dazai cùng Higuchi ôm kem đi trước, hai thiếu niên bị bỏ lại phía sau. Thấy Atsushi ngây ra, Akutagawa bực bội hừ một tiếng. Nếu không phải vừa rồi nhờ khứu giác của tên này mới nhanh chóng chạy được đến chỗ của Dazai-san thì hắn mới mặc kệ người hổ đứng đó tới tối.

"Đần ra đấy làm gì hả người hổ?"

"Ah... chỉ là trực giác mờ mịt thôi nhưng..." Atsushi bừng tỉnh cười trừ "Vừa rồi ánh mắt Dazai-san nhìn cậu giống như là rất quen thuộc cách hành xử của cậu vậy..."

Vậy nên thấy Akutagawa đã biết dựa vào cấp dưới, mới lộ ra vẻ tán thưởng.

"Câm miệng và bước nhanh chân lên đi." Akutagawa không làm ra đáp lại với vấn đề này

Thiếu niên áo đen cũng không mong đợi gì nhiều vào việc Dazai có lại ký ức, chỉ cần biết Dazai-san còn sống và hắn có thể bảo vệ Dazai-san là đủ rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Xin lỗi vì nhây lâu nha... Tại ha cũng không muốn vậy nhưng công việc bận rộn quá QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net