Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

9

Rinkitori_Yuki

Junpei được giao cho Shoko, Dazai sau khi được xác nhận không có thương tích gì liền được thả về phòng khách.

"Không nghĩ tới em chăm chỉ vậy á Shuji-chan!"  Gojo cảm thán "Mới nhập học được ngày đầu tiên đã tự mình đi tìm nhiệm vụ làm."

"Biết làm sao được. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà." Dazai cũng ra vẻ bất đắc dĩ "Tuy năng lực không lớn như ai đó nhưng mà tôi vẫn phải cố có trách nhiệm."

"Nói toạc ra bản tính của người lớn sẽ bị người ta ghét đó." Gojo bĩu môi

"Thôi nào, Gojo-san đừng chấp trẻ con chứ?"

Tsumiki đứng một bên buồn cười can ngăn. Hồi Megumi còn nhỏ cũng chuyên gia bị Gojo-san chọc tức, nhưng mà Megumi nghiêm túc quá, toàn bị làm cho cạn lời. Không ngờ bây giờ lại có thể gặp được người ngang tài với Gojo-san. Hơn nữa,  Dazai bình thường cũng rất nghiêm túc chỉ có lúc cãi nhau với Gojo-san mới lộ rõ tính trẻ con.

"Hừ hừ, Tsumiki-neesan nói đúng! Gojo-san ấu trĩ!" Dazai trêu tức như minh chứng cho suy nghĩ  của Tsumiki

"Đây là cuộc nói chuyện của con trai với nhau, Tsumiki đừng xen vào!" Gojo nhao nhao

Còn lại thì thấy hai người theo lệ thường cãi vã, mọi người cũng quá quen thuộc rồi nên không có để ý hai người họ mà tò mò chuyện thiếu niên được Dazai cứu.

"Cậu đó cũng nhìn thấy chú linh sao?"

"Nhiều người lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ nhìn thấy mà."

"Cá hồi!"

"Chúng ta sẽ có thêm bạn mới hả?"

"Chưa chắc... người ta không đồng ý thì sao?"

Mấy người xôn xao được một lúc thì, Shoko từ trong phòng đi ra, sau lưng là người họ vẫn luôn bàn tán.

"A...x..xin chào. Tôi là Yoshino Junpei, rất cảm ơn mọi người đã hỗ trợ." Thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng lúng túng giới thiệu, nhìn thấy Dazai liền ngại ngùng cười "Rất cảm ơn em, cậu bé."

"Là Dazai Osamu, chỉ chuyện nhỏ không cần cảm ơn." Dazai ngoan ngoãn cười đáp lại, tay kéo áo người đứng cạnh mình "Còn lại để Gojo-san giải thích cho anh nha!"

Bị đẩy ra làm việc, Gojo cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn Dazai. Vẻ mặt cực kì khiêu khích, khiến Dazai lần đầu hoài nghi quyết định đẩy ổng ra là đúng hay sai.

"Không phải em nói anh vô trách nhiệm hả?"

"Em nào dám nói anh." Dazai vô tội chớp chớp mắt "Gojo-san cho dù có là người lớn vô trách nhiệm đi nữa thì vẫn là người siêu cấp đẹp trai mạnh nhất vũ trụ!"

Gojo tâm hoa nộ phóng, mặt hất lên tận trời, cuối cùng nhận việc đi dụ dỗ...a nhầm là chiêu mộ Junpei.

"Thầy ấy dễ dụ vậy hả?"  Nobara cạn lời "Cơ mà sao Dazai có thể mặt không đổi sắc mà nịnh hót như thế?"

"Cá ngừ!" Inumaki lắc đầu phản đối

"Không hoàn toàn là nịnh bởi vì thằng bé có nói sự thật mà. " Panda đáp "Thầy ấy mạnh nhất thật. Không cãi được."

Ở bên kia, Itadori nghe xong lời Dazai thì hơi ngây ra sau đó quay qua khều khều Megumi mà thì thầm.

"Là do tớ nghe nhầm hay chung quy là Dazai vẫn nói thầy Gojo vô trách nhiệm vậy?"

"Cậu không nghe nhầm. Thằng bé nói thẳng thầy ấy là người lớn vô trách nhiệm." Megumi gật đầu

"Em tò mò vì sao bị nói vậy mà Satoru vẫn vui vẻ hả?" Maki cầm lon coca đứng một bên tiếp lời "Ổng không quan tâm thằng bé nói ổng vô trách nhiệm đâu. Chỉ quan tâm nó khen ổng đẹp trai thôi."

"Satoru chính là tên mặt dày như vậy đó." Shoko đồng tình gật gù

Sau một hồi giải thích, Junpei hoang mang hoảng loạn nói sẽ suy xét rồi chạy mất. Mấy người nhìn nhau, không nghĩ tới Gojo sẽ lừa dối thất bại.

"Xem ra Gojo-san cũng không đẹp trai đến vậy..." Dazai nhân cơ hội đâm một câu

"Shuji-chan không đáng yêu gì hết!!"

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn Dazai với Tsumiki. Mọi người đã rời đi tối qua, Gojo đã ra nước ngoài và Megumi sáng nay có nhiệm vụ. Mơ mơ màng màng đi xuống bếp liền thấy Tsumiki đang đeo tạp dề làm bữa sáng.

"Buổi sáng tốt lành, Dazai-kun. Tối qua ngủ ngon không?"

"Chào buổi sáng.... chị đang làm món gì vậy?"

Thấy Dazai ngồi vào bàn, Tsumiki nhanh chóng sắp cơm sáng lên, không quên rót cho cậu một ly sữa tươi.

"Chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi em ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

Dazai vừa ăn sáng vừa cảm thán lực tương tác của người chị này thật là cao. Đây là lần đầu tiên họ ngồi với nhau mà không có Gojo hay Megumi bên cạnh và cuộc hội thoại vẫn diễn ra bình dị không chút khó xử, cứ như những gia đình bình thường vậy.

"Hôm nay em có rảnh không?"

Dazai ngẩng đầu lên chớp chớp mắt giống như không biết vì cái gì Tsumiki lại hỏi chuyện này. Nhìn hai bên quai  hàm cậu nhóc còn đang phình phình nhai thức ăn, lại nhìn đôi mắt to tròn kia, Tsumiki bị bạo kích muốn ôm tim .

Ah~ đáng yêu quá đi!!!!

"Chuyện là chị muốn đi coi một bộ phim mà bạn bè thì đã lâu không liên lạc giờ rủ đi có hơi... Megumi và Gojo-san đều rất bận." Tsumiki kìm chế lại cái tay muốn vươn tới tác quái của mình, ngại ngùng cười "Em đi xem với chị được không?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của Tsumiki, Dazai không nỡ từ chối. Dù gì cậu cũng rảnh cả ngày.

"Đi xem phim với tiểu thư xinh đẹp như chị là vinh hạnh của em! Mình đi trong sáng nay hay sao ạ? "

"Dazai-kun đúng là dẻo miệng thật đó~" Tsumiki cuối cùng không kìm được nhéo nhéo má đứa bé trước mặt "Đúng vậy, ăn sáng xong chúng ta sửa soạn một chút rồi cùng đi xem phim."

Đến rạp chiếu phim nhìn thấy bóng dáng hậu bối nhà mình ở đằng xa, Dazai cả người cứng lại rồi. Cậu lúc này rất muốn kéo Tsumiki rời khỏi chỗ này đi kiếm cái rạp chiếu phim khác.

"Bên đó là bạn của em sao?" Thấy Dazai nhìn về phía đứa nhỏ đeo kính đứng ở quầy bán vé, Tsumiki tri kỉ hỏi "Dazai muốn xem phim với không? Đằng nào chị cũng chưa biết nên coi phim gì."

Nếu chị biết 80% án mạng khắp Tokyo là rải rác theo bước chân của cậu ta thì chị sẽ không muốn rủ đâu. Dazai trong đầu nghĩ thầm ngoài mặt vẫn phải tươi cười.

"Không cần để ý đến em. Conan-kun còn đi với người thân, lúc này chen vào không tốt."

"Nói cũng đúng..."

Tsumiki gật đầu quay đi xem poster muốn chọn một bộ phim. Dazai nhìn Conan cùng hai chị gái cầm vé rời đi liền thở phào, không quên nhớ kĩ tên bộ phim họ chọn để kịp thời ngăn chặn Tsumiki. Mong là không xem cùng phim thì Conan cũng không kéo mọi người vào vụ án mạng hay cuộc khủng bố nào đó.

Cuối cùng Tsumiki lựa chọn một bộ hài kịch, tuy không mấy hứng thú nhưng thấy Tsumiki không chọn phim trinh thám, Dazai cũng thở phào một hơi.

Sau đó ở chỗ bán mua vé trùng hợp đụng phải Yoshino Junpei.

"Là Dazai-kun...em đến xem phim sao?" Junpei cười hỏi, lại nhớ tới sự việc ma huyễn hôm qua, nụ cười của anh có chút méo mó

"Đúng vậy, em đi cùng chị Tsumiki. " Dazai chớp chớp mắt sau đó mỉm cười "Anh cũng muốn xem phim này sao? Bọn em cũng chọn nó, muốn cùng xem sao?"

Trong lòng có chút kháng cự vì sự việc kì quặc hôm qua, Junpei cũng xếp Dazai với mấy người kì quái kia vào một nhóm. Nhưng mà Dazai còn nhỏ như vậy, vừa đáng yêu vừa tốt bụng lại còn đã cứu anh. Cậu bé là người tốt, anh không nỡ từ chối khẩn cầu của cậu, hơn nữa đây là lần đầu có người rủ anh cùng xem phim. Thành ra, dù ban đầu muốn xem bộ phim khác, Junpei vẫn quyết định đổi ý và đi cùng Dazai và Tsumiki. Bộ phim có thể đợi, nhưng cơ hội này thì có khi chỉ có một lần.

Thấy Junpei đồng ý, Dazai kéo anh tới chỗ Tsumiki. Mua vé xong cả ba cùng tiến vào rạp chiếu phim. Không khí không tồi, Tsumiki lực tương tác rất cao, Dazai có ý dẫn đường nói chuyện, Junpei lại là người dễ nói. Cả ba vừa xem phim vừa bàn luận rất vui vẻ.

Nhưng mà vừa ra khỏi rạp chiếu phim phát hiện trong rạp có án mạng thật là không vui vẻ gì. Mặc dù không phải lỗi của Conan nhưng Dazai quyết định phải gắn máy theo dõi lên người cậu nhóc, đi đâu cũng phải tránh.

Bị cảnh sát lấy lời khai xong, sắc mặt của Junpei và Tsumiki đều tái nhợt đi. Không có người bình thường nào đối mặt với tử trạng kia mà không sợ hãi. Nhất là Junpei, bởi vì người bị hại chính là đám người hay bắt nạt anh. Hơn nữa, thứ giết hại họ lại không phải người. Junpei mím môi, anh nói cho cảnh sát nhưng chẳng ai tin tưởng anh cả...

"Là chú linh..." Tsumiki thều thào hỏi

"Đúng vậy, là chú linh."

Dazai hơi nhíu mày. Không giống mấy chú thuật sư khác có thể cảm nhận được chú lực, 《Nhân gian thất cách》 khiến mọi thứ đến gần cậu đều bị triệt tiêu nên ngoại trừ có chú lực hay chú linh trôi qua trước mặt thì biết chứ Dazai không cảm nhận được chỗ nào có chú linh cả. Mãi đến vừa rồi nhìn thấy ba người kia, thấy chú uế còn ở mới nhận ra.

Bình thường một mình thì không sao vì cậu không sợ bị chú linh đụng phải, cũng không chết được. Nhưng nếu đi với người khác...

Dazai liếc sang Tsumiki và Junpei, âm thầm may mắn chú linh không nhắm đến họ.

"Là thứ hôm qua sao?" Junpei run run hỏi

"Là cùng loại đó." Dazai thở dài "Anh ổn không? Em và chị Tsumiki đưa anh về nhé?"

"K...không sao..." Junpei vừa định từ chối, một bóng người từ đằng xa chạy tới

"Dazai! Còn có chị của Fushiguro và cậu bạn hôm qua!" Itadori cười hớn hở "Mọi người đi chơi hả?"

Dazai nhìn Itadori lại nhìn Junpei sau đó nổi ra một ý.  Cậu đem mọi chuyện kể cho Itadori nghe, về cả án mạng và chú linh.

" Chuyện là vậy đó. Em mới vào nghề còn chưa rõ ràng nhiều chuyện, anh có thể giúp đưa Yoshino-san về nhà và trấn an anh ấy được không? "

Itadori là người tốt tính lại còn rộng rãi, muốn giúp Junpei khỏi sang chấn tâm lý thì cần người như cậu ta. Dazai không giỏi an ủi người khác chút nào và Tsumiki thì bản thân vẫn còn run lẩy bẩy. Junpei chưa kịp từ chối đã bị Itadori nhiệt tình kéo đi, đành bất đắc dĩ cùng hai chị em Dazai tạm biệt.

Chờ hai người kia rời khỏi một lúc, Dazai thấy Tsumiki đã bình tĩnh lại liền ngỏ lời.

"Chị ổn chứ?"

"Chị không sao...chỉ là..." Tsumiki cười gượng đáp lại "Dù đã biết sự tồn tại của chúng nhưng đây là lần đầu chị trực tiếp thấy chúng đáng sợ thế nào."

" Nếu muốn có thể nhờ Gojo-san liên hệ..."

"Không cần. Ít nhất chị không muốn quên mất mọi người đang phải đối mặt với cái gì." Tsumiki lắc đầu "Đã trễ thế này rồi à? Em đói không? Chúng ta đi ăn gì đi!"

Tối đó, Dazai nhận được điện thoại từ vị thám tử nhí.

"Dazai tiền bối. Án mạng ở rạp phim hôm nay giống với ở nhà hoang sao?"

"Em đang nói gì vậy?"

Ngồi ở trong xe, Dazai vừa nghịch máy tính vừa trả lời. Hiện tại cậu đang ngồi trên xe chuẩn bị về nhà Tsushima.

"Đừng giả vờ. Tuy không nhớ rõ nhưng em đã điều tra..."

"Suỵt. Đừng nói lung tung Conan-kun." Dazai bình tĩnh cắt ngang lời cậu bé "Để việc này cho người chuyên môn được chứ?"

"Quả nhiên không phải do người làm." Conan lầm bầm

"Vậy nên, làm một đứa trẻ ngoan hãy đi ngủ sớm đi. Đừng lo chuyện không đâu." Dazai cười nhỏ giọng "Có dịp anh sẽ nói lại lần nữa, đừng điều tra lung tung. À, lần sau đi đâu nhớ báo anh một tiếng để anh né."

Conan vẻ mặt phức tạp cúp máy, đi tới đâu án mạng tới đó đâu phải do cậu chứ! Nhưng Dazai bảo sẽ nói sau, có lẽ tự điều tra vẫn đề này không an toàn...

Mặc kệ Conan bối rối, Dazai tập trung vào máy tính với vẻ mặt đăm chiêu. Phía trên đang chiếu lại một bản đồ với điểm đỏ nhấp nháy.

Ở phe cứu người mệt ghê!

Gojo-san ở nước ngoài về không kịp....Đám học sinh thì thôi bỏ đi... Nanami-san có thể liên lạc thử...

"Ghé tới địa chỉ này."

Dazai vừa suy nghĩ vừa giơ điện thoại đang biểu hiện định vị lên. Tài xế nhà Tsushima không chút thắc mắc nào lập tức chấp hành.

Đang chuẩn bị đi ngủ Yoshino Junpei nghe thấy tiếng gõ cửa. Chờ một lát, vẫn chưa thấy mẹ tới mở cửa, anh có chút kì quái nhưng không để ý nhiều, chỉ nghĩ mẹ mệt quá nên ngủ say.

"Buổi tối tốt lành Yoshino-san!"

"Là em? Có chuyện gì sao?" Junpei nghi hoặc cúi thấp cùng đứa bé đứng trước cửa nói chuyện

Vừa cúi xuống liền cảm thấy có thứ gì bay vút qua đầu đâm vào trong nhà. Cả người Junpei cứng đờ, quay đầu lại liền đối mặt với một con quái vật.

"N...nó..."

"May mắn ghê, vừa kịp luôn!" Dazai vẫn mỉm cười, ánh mắt lóe qua tia hiểu rõ "Phiền chú dẫn anh ấy và bà Yoshino về nhà Tsushima trước."

"Ah? Hả?"

Junpei chưa rõ mô tê gì đã thấy một ông chú xuất hiện trong nhà, trên lưng còn cõng mẹ mình vẫn đang ngủ li bì.

"Mẹ??! Chú muốn làm gì?"

"Em biết anh đang hoảng lắm. Nhưng cứ đi theo tài xế đến nhà Tsushima. Anh sẽ được an toàn." Dazai không nhìn Junpei, như phát hiện cái gì, ánh mắt ám dần, giọng nói cũng nghiêm túc.

Tài xế không nói không rằng, đem hai mẹ con họ kéo vào xe sau đó rời đi. Đến khi Junpei bừng tỉnh và hoảng loạn việc họ để một đứa bé ở lại với quái vật và chạy trước, tài xế mới mở miệng nói chuyện.

"Đừng lo lắng, chỉ là chú linh mà thôi. Không đủ làm thiếu gia khốn đốn."

"Nhưng mà đó là một đứa bé!! Sao có thể an tâm bỏ cậu bé lại chứ??"

Quay về phía Dazai, cậu nhóc đã xử lý con chú linh kia và ảo não ngồi nhìn cái ngón tay gắn bùa chú dưới đất. Đụng vào thì chắc tiêu hủy được cái này, nhưng mấy người kia cũng đang thu thập ngón tay. Còn có tên chủ mưu...

"Eh? Thứ kia bị diệt rồi thì phải có chú thuật sư quanh đây chứ. " Giọng nói có chút hoang mang vang lên phía sau

"Chú linh tiên sinh~  buổi tối tốt lành."  Dazai treo lên nụ cười trẻ con, hướng thứ vừa xuất hiện vẫy tay

Đúng là nghĩ cái gì đến cái đó.

"Ah? Buổi tối tốt lành~" Chú linh giống như nhiều mảnh vá được khâu lại có hơi bất ngờ nhưng cũng bị gợi lên hứng thú "Thú vị thật, nhóc không có chú lực mà có thể thấy ta sao? Ta là Mahito. Nhóc là ai vậy?"

"Oa, chú linh có thể nói!" Anh mắt của cậu bé lấp lánh nhìn Mahito, giọng điệu vô cùng trẻ con "Tôi là Dazai Osamu!! Là chú thuật sư đó!!"

"Chú thuật sư từ khi nào xuống dốc đến mức phải cho trẻ con đi làm vậy chứ?" Mahito vừa than thở vừa đến gần Dazai

"Đúng vậy... bắt trẻ em đi làm thật là táng tận lương tâm." Dazai gật gù đồng tình

Mahito mặt ngoài cười hì hì trong lòng âm thầm khinh bỉ. Trẻ con quả là trẻ con, có là chú thuật sư cũng chỉ đến mức này. Có thể diệt chú linh chắc là dùng tới chú cụ.

Cánh tay vươn ra sắp chạm đến người Dazai, lại nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của cậu nhóc, trực giác kêu gào Mahito lập tức tránh ra, nhưng lý trí lại báo cho hắn đây chỉ là đứa trẻ yếu ớt không có chú lực.

"Chú linh tiên sinh vươn tay đến là muốn nắm tay sao?"

Giọng nói ngọt ngào của trẻ con vang lên, bàn tay nhỏ xíu chủ động nắm lấy tay Mahito. Đồng tử của chú linh co rút lại, quyết đoán từ bỏ một tay, thoắt cái xuất hiện ở cách xa mấy mét. Không ngoài dự đoán, cánh tay bị đứa nhỏ nắm lấy đang từ từ tiêu tán.

"Thật đáng tiếc... xem ra không thể nắm tay."

Rút ra khăn vải chậm rãi lau tay, Dazai vẫn giữ nguyên nụ cười. Không biết từ khi nào ánh mắt thiên chân của cậu đã tràn đầy ác ý, có vẻ thích thú nhìn chú linh trước mặt dần dần nổi lên kinh hoảng và sợ hãi

"Nếu đã vậy, Mahito-san có muốn ôm một cái không?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Tranh thủ ngoi lên rồi lặn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net