Truyen30h.Net

Vo Nhat

Sầm! Tiếng sập cửa làm khay đựng tách chén trên bàn rung lên va vào nhau lách cách lập tức đánh thức Han Bin khỏi giấc ngủ mơ màng. Cậu lờ đờ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở khịt khịt mũi. Song đầu thúi, đi cả buổi mà không thèm mang đồ ăn về là sao.

Ngay sau đó, "Song đầu thúi" đi vượt qua mặt Han Bin lao thẳng vào phòng ngủ và lại một tiếng rầm nữa nối tiếp vang lên. Cậu tặc lưỡi, cánh cửa đó dù hỏng cũng không phải tiền của cậu sửa chữa, nhưng nếu cái bản lề đó bung ra, có Chúa mà biết bọn Junhoe Donghyuk sẽ không cưỡng nổi mà nhòm ngó căn phòng như thế nào. Biết đâu một sáng đẹp trời, Han Bin bước ra phòng khách và phát hiện trước cửa phòng Yunhyung có hai cái xác. Goo táo bón thì sống chết kệ nó, nhưng Kim Donghyuk, ngoại trừ việc tất chân có mùi và mỗi khi nhìn nó nâng niu kẹp từng cái sịp trắng lên giá phơi đều làm cậu thấy hơi rợn rợn, thì có nó bên cạnh vẫn vô cùng tiện lợi nha.

Chưa kịp để Han Bin có cơ hội tưởng tượng xa hơn, cái giọng nghèn nghẹt vẫn luôn vang lên mỗi khi Song Yunhyung xấu-hổ-đến-chết đã nhẹ nhàng chui vào lỗ tai thính nhất quả đất của cậu:

- Bảo với Ji Won, tối nay Chan Woo sẽ ngủ ở phòng nó.

Han Bin tặc lưỡi, nhíu nhíu mày nhìn khó xử tới mức Chan Woo đứng ở cửa phải cúi gằm mặt xuống sám hối cho câu nói mình đã lỡ thốt ra. Donghyuk nghe anh mình thở dài thườn thượt liền lập tức từ trong bếp lao ra, sà ngay xuống ve vuốt ví tiền hào phóng của mình:

- Sao nào sao nào đại ca, đại ca có điều gì phiền muộn?

- Hộp Pringles này vị cứ kì kì thế nào ấy. - Han Bin giơ hộp snack trống không lên. - Quân thất đức, có khi chúng nó bỏ thứ gì vào đầu độc khách hàng nên mới bị đổi vị thế này.

Vẻ mặt Donghyuk và cả Chan Woo lúc này đều thể hiện rõ sự quan ngại. Hyung, suy diễn đến như vậy mà anh vẫn còn ăn sao?

Như đọc được suy nghĩ của hai đứa nhóc, Han Bin nói tỉnh bơ:

- Tất nhiên là ăn, hai đứa bây có bỏ tiền ra mua đâu mà tiếc chứ.

Hyung, tiền khám bệnh gấp mấy lần cái hộp bánh đó đó. Rồi ma chay cho anh nữa, anh bảo cái nhà nheo nhóc thiếu ăn này phải xì tiền ra chôn cất phúng viếng anh đó hả?

Trong khi anh em đang lườm nhau muốn lọt con ngươi ra khỏi tròng mắt, Ji Won mở cửa bước vào, hai tay xách hai chiếc túi to tổ chảng. Đặt phịch một cái xuống chiếc ghế tựa, anh lôi từ đó ra mấy ống pringles và hai túi kẹo dẻo thảy sang trước con mắt long lanh của Han Bin và Donghyuk.

- Của mấy đứa đó. Và Han Bin, tối nay cho hyung ngủ nhờ phòng em.

Trong cơn mê muội được ôm năm ống pringles miễn phí đầu tiên trong đời trong tay, đồng chí Kim - vẫn đang bận gạt nước mắt mùi mẫn, sẵn lòng gật đầu đồng ý và bỏ qua tất cả những tội lỗi tầm thường của nhân gian. Chao ơi, cuộc đời thật đẹp, những người anh em của cậu đều thật đáng yêu, Kim Han Bin cậu thật là đẹp trai quá~

Căn phòng khi ấy bung tỏa một bầu không khí vô cùng ấm áp và hạnh phúc, được tô vẽ bởi cái nhếch môi hài lòng của Ji Won, biểu cảm phê thuốc của Han Bin, đôi mắt tít lại vì cười của Donghyuk, nên chẳng ai chú ý tới một Jung Chan Woo vẫn đứng như trời trồng gần cửa ra vào mà mắt trái giật giật. Một tháng ở lại đây, cậu đã biết mọi người trong nhà đều có những biểu hiện hơi... bất bình thường, nhưng gì thì gì, không phải họ nên lo lắng về một Yunhyung với cái giọng nghèn nghẹn đang nằm trong phòng và chẳng biết đang làm gì kia sao? Một người trọng sĩ diện như Yunhyung, ai mà biết anh ấy sẽ nghĩ ra trò gì để bắt ép bản thân không ngáy ngủ nữa chứ? Rồi lỡ mà... lỡ mà... Trong lòng sốt ruột đến phát điên, Chan Woo nhăn nhó nhìn đám người trước mặt, nhất là vẻ mặt sung sướng của Han Bin và cái nhíu mày khó chịu của Ji Won, không dám mở miệng ca thán một câu nào.

Bỗng cánh cửa bật mở, dộng thẳng vào đầu Chan Woo tội nghiệp đang khép nép đứng đó. Thằng nhóc, nhờ công ơn cái chân đau và nụ hôn choáng váng của cánh cửa thân yêu, ngã xuống với tư thế của một thiếu nữ mười tám tiêu chuẩn. Nhưng thủ phạm gián tiếp gây ra cú ngã thì không hề để ý đến sinh linh tội nghiệp ấy, thản nhiên trưng ra bộ mặt như thể vừa đi khám trĩ về:

- Rên rỉ cái gì trong này mà vọng ra cả ngoài phố thế?

Cậu bé ngoan ngoãn Jung Chan Woo đang cực kì cực kì muốn chửi thề. Hôm nay là cái ngày thương tích chết toi gì vậy? Cậu cúi đầu xuống nhìn cái chân băng bó trắng toát của mình, tóc mái để hơi dài rũ xuống che mắt, lầm bầm rủa đáng ra hôm nay không nên mặc quần dài. Cái quần Chan Woo thích nhất hôm nay lại có một tội lỗi to lớn: che đi dấu tích vết thương nghiêm trọng trên người cậu, để đến bây giờ Kim Ji Won - người duy nhất tỉnh táo trong phòng cũng chỉ thờ ơ liếc mắt, chẳng thèm nhướn mày với dáng ngã kì cục của thằng nhóc mà quay lại với Junhoe:

- Thêm kính ngữ vào cho anh mày nhờ. Sẽ tăng tuổi thọ cho cả đôi bên đó Goo Jun Heo.

- Heo cái đầu anh, - Mặt Junhoe đen xì, hai hàng lông mày nhíu đến nỗi sắp chập thành một. - Tăng tuổi thọ làm cái mẫu thân gì, không phải thoát được anh ngày nào tốt ngày đó sao.

Chan Woo lúc đó ngước lên, đã chuẩn bị sẵn một ít nước ở khóe mắt thể hiện sự đau đớn nhưng rồi lại giật mình vì đường gân nhỏ nổi lên trên trán Ji Won. Chết bà, tiêu thật rồi. Từ khi đến đây, Chan Woo chỉ mới thấy Ji Won nổi giận một lần, mà lần đó cả Yunhyung cũng phải nhường nhịn. Junhoe ơi là Junhoe!

Thế mà trái với suy nghĩ của thằng nhóc, đường gân mờ đi nhanh chóng, Ji Won quay đầu đi về phía Chan Woo như thể anh không thèm chấp thằng đầu heo cao hơn anh hai centimet vẫn đang đứng sừng sững ở cửa:

- Sao thế Chan Woo, ngã thì đứng lên đi chứ. Chân em bị gì à?

Nghe đến đây, bỗng dưng Chan Woo cảm thấy lòng dâng lên một sự xúc động to lớn. Ôi tổ quốc thân yêu, ôi các đồng chí đồng đội, ôi ba má! Cuối cùng cũng đã có người quan tâm đến sức khỏe của con, một cách thật tâm hồn nhiên và không màu mè, một tấm lòng thật đáng quý, một con người thật đáng trọng! Chao ơi, ba má giờ hẳn đã có thể mỉm cười an tâm, bởi đã có người thay ba má quan tâm đến con, đã có người có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc như vậy...

Chết lố, lùi lại xí, Chan Woo không phải là con gái... Ôi cái ngày hôm nay, liên tưởng quá độ lại còn va đập liên tiếp, có khi đã hỏng mất phần não nào rồi...

Ji Won nhìn vẻ mặt đan xen giữa mừng rỡ và tủi thân - do hiệu ứng của mấy giọt nước mắt trên khóe mắt đo đỏ của Chan Woo, cái mà theo kinh nghiệm chơi thân với Yunhyung lâu năm của anh thì chắc chắn là hàng fake, cảm thấy bối rối vô cùng. Thằng nhóc này, không lẽ trên đường đến phòng khám đã dại dột đem con bọ nào đó ra dọa Yunhyung và vô tình hứng trọn tiếng thét từ địa ngục của cậu ta dẫn tới thủng màng nhĩ rồi chăng? Nghĩ vậy, đôi mắt ti hí của Ji Won trợn tròn. Anh nắm lấy vai Chan Woo, lắc lấy lắc để và tăng âm lượng của mình lên cỡ lớn:

- Này Chan Woo! Nghe anh nói không, Jung Chan Woo!!!

Màng nhĩ mỏng manh bị tấn công thô bạo bởi cổ họng trong truyền thuyết của Ji Won (Cái mà theo lời đồn của thanh niên trong nhà là đã từng thi hét (?) thắng cả Yunhyung lẫn Han Bin trong một đợt đi nghỉ cách đây hai năm rưỡi) khiến Chan Woo đáng thương bừng tỉnh, vội đưa tay lên bịt lại đôi tai tội nghiệp của mình. Vẻ mặt nhăn nhó của thằng nhóc và đôi mắt to của nó chứa đựng đầy sự oan ức khiến Ji Won cảm thấy trái tim mình như thể bị hai mũi tên cùng lúc cắm phập vào. Được rồi cậu út, anh sai rồi, đừng có nhìn anh kiểu đó nữa được không?

Junhoe nhìn xuống hai con người đang diễn kịch cường điệu, cảm thấy ngứa mắt vô cùng:

- Nhanh vác nhau vào phòng đi, tốn chỗ muốn chết.

Rồi nó thẳng tưng sải đôi chân dài ngoằng kiêu hãnh của mình bước vào giữa phòng khách, giật gói kẹo dẻo của Donghyuk khiến thằng nhóc la oai oái chạy theo nó và tiện tay túm luôn cổ áo Kim Han Bin xách theo vào phòng ngủ của hai đứa suýt út, đóng cửa cái rầm. Còn lại Ji Won và Chan Woo ngồi chồm hỗm giữa phòng khách, vẫn trong tư thế tình nhân kinh điển của mấy bộ phim truyền hình Yunhyung hay xem để học tập kinh nghiệm diễn xuất. Nhìn vào mắt nhau một hồi thiệt lâu, Ji Won quyết định mở miệng:

- Em đứng lên được không? Ngồi vậy không thấy mỏi giò à?

Lúc này Jung Chan Woo mới đau lòng nhận ra, nguyên cái cẳng chân của cậu tê rần, ngọ nguậy xíu thôi liền nhột muốn chết. Ba má ơi, cảm ơn vì đã không sinh ra con là con gái. Sao các nàng có thể ngồi trong cái tư thế duyên dáng mà bất tiện phát rồ này bấy nhiêu năm vậy?

- Em... - Chan Woo mặt méo xệch ngẩng lên nhìn Ji Won. - Tê chân quá.

Ji Won cười khan, đưa tay xốc nách thằng nhóc:

- Lại hyung đỡ em lên. Hai... ba... nào... - Ji Won loay hoay, không để ý gì đến khuôn mặt dần dần đỏ lên của cậu út bảo bối. Anh quỳ lên, chống một chân cố nâng thằng bé dậy. - Vì Chúa Jung Chan Woo, em đã ăn cái quái gì khác Donghyuk chứ hả, tại sao em lại nặng như thế?

Phừng! Một cột khói phun lên từ đỉnh đầu Chan Woo, chạm mốc xấu hổ cực điểm. Biết là vấn đề cân nặng của con trai thì thoáng hơn con gái, nhưng dù gì đi nữa thằng nhóc vẫn là một đứa nhỏ tuổi teen nhạy cảm về bất cứ vấn đề gì liên quan đến ngoại hình cơ mà! Chan Woo yếu ớt chống chế:

- E... Em đang mười tám tuổi... năm nay...

- À phải. - Ji Won gật gù vẻ đã hiểu, cười hối lỗi. - Tuổi dậy thì.

Dậy thì cái khỉ mẹ hyung! Liên quan đếch gì cơ chứ!

Chan Woo, trong tình trạng đỏ bừng đến tận mang tai, quay mặt đi cố chống tay vào tường chật vật đứng lên, cắn chặt môi trong khi chân mất sạch cảm giác. Nếu khi nãy ở ngoài đường mà cũng tê như thế này, có lẽ trật chân đã không đau như vậy. Ji Won nhìn vẻ mặt cam chịu của Chan Woo liền nghiêm xúc sỉ vả sự thiếu tinh tế của bản thân mình. Nếu là Jinhwan thì sẽ khác, anh cứ như một người mẹ tâm lý vậy. À... Jinhwan...

- Phải rồi Chan Woo, hyung đưa em vào phòng nhé.

- A, - Chan Woo bừng tỉnh. - Không cần đâu ạ. Yunhyung hyung nói... hôm nay em ngủ phòng hyung...

Ji Won trợn mắt nhìn nó, cậu út bảo bối của Yunhyung mà lại được kí gửi sang phòng anh sao? Sắp tận thế? Đại hồng thủy? Trái đất sắp bị hố đen nuốt chửng? Tìm ra hạt X có thể phá hủy nửa bán cầu trong một lần tấn công?

Vũ trụ này đã giãn nở đến cực hạn và bắt đầu thu nhỏ thành một hạt vật chất?

Gì cũng được. - Tại sao? - Ji Won hỏi, quan sát vẻ mặt ngần ngừ khó coi của Chan Woo.

- Là tại vì... anh ấy ngáy làm em không ngủ được. - Thằng nhóc nhỏ giọng, lộ rõ vẻ bứt rứt. - Anh ấy cứ ép em nói. Ji Won hyung, - Đột nhiên nó chộp lấy cổ tay Ji Won. - Anh đi xem anh ấy thế nào hộ em nhé.

- À ừ được rồi... - Ji Won thoáng giật mình với hành động của thằng nhóc. - Nhưng phòng hyung hôm nay không ngủ được. - Anh mỉm cười, quàng tay Chan Woo qua vai mình. - Ba thằng nhóc kia ở cùng phòng rồi, vậy em ngủ với hyung tối nay trong phòng Han Bin nhé. Hyung hứa sẽ qua thăm Yunhyung.

- Vâng. - Chan Woo gật đầu. Có một người anh như Ji Won bên cạnh, tuy hơi đáng sợ nhưng kì thực cũng rất tốt.

Cơ mà phòng anh ấy làm sao vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net