Truyen30h.Net

VỢ TRƯỚC MUỐN TÁI HÔN - Lâm Hy QUYỂN 2 FULL

Chương 267: Lệ Áo bị bắt, Đồng Y Mộng chết ở bệnh viện

Twinsyl

Biết chính mình xem như chạy không thoát, Lệ Áo cũng không đi, mắt thấy Đường Hạo Nam đem kim tiêm trên tay Đồng Y Mộng rút ra, dưới ánh trăng bao phủ lộ ra nụ cười trắng bệch, âm âm u u vô cùng đáng sợ.

"Mang đi!" Hạ Văn Sơn hét lớn một tiếng, ngoài cửa xông tới mấy người đàn ông, hai tay bị bẻ ngược ra sau còng lại, liền đem Lệ Áo dẫn đi.

Gọi bác sĩ điều trị tới, sau khi xác định Đồng Y Mộng không có vấn đề gì, Đường Hạo Nam cùng Hạ Văn Sơn tạm biệt, về nhà cùng Hạ Nhất Nhiễm trước, lúc anh rời đi, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn lo lắng không yên.

Không biết hiện tại có phải vẫn ở trên giường nằm chờ chính mình mà không chịu ngủ hay không.

Quả nhiên giống như Đường Hạo Nam suy nghĩ, khi anh đẩy cửa phòng ra, Hạ Nhất Nhiễm vẫn cuộn mình trên sô pha chưa ngủ, TV đang mở, bởi vì đã khuya, trên TV đang chiếu đều là quảng cáo.

"Sao còn không ngủ?" Giọng mềm nhẹ, sợ chính mình nói chuyện lớn tiếng như vậy sẽ dọa Hạ Nhất Nhiễm. Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng nâng đầu, khoảnh khắc nhìn đến Đường Hạo Nam trực tiếp chạy vội qua, gắt gao đem Đường Hạo Nam ôm ở trong lòng mình.

"Lệ Áo đã bị bắt, ngày mai em có thời gian có muốn đi nhìn một chút hay không." Muốn cùng Hạ Nhất Nhiễm chia sẻ cái tin tức kích động lòng người này. Đường Hạo Nam trước tiên đem tình huống nói cho Hạ Nhất Nhiễm biết.

"Anh vừa rồi là đi vây bắt Lệ Áo sao?" Mạnh mẽ sửng sốt, rồi Hạ Nhất Nhiễm khẩn trương như điên rồi, đem thân thể Đường Hạo Nam lòng vòng vòng lật qua điều kiểm tra, trên dưới mò mẫm một lần, mãi đến khi xác nhận không có vết thương, mới xem như bỏ qua.

"Không có việc gì, bọn anh đoán Đồng Y Mộng cùng Rum hẳn có liên quan, cho nên hàng đêm canh chừng, chờ Rum xuất hiện, lại thật không ngờ, người xuất hiện không phải Rum, mà là Đồng Y Mộng, nhưng mà mặc kệ người xuất hiện là ai, đều xem như giải quyết một cái họa lớn trong lòng rồi."

Hơi chút trút bỏ gánh nặng thoải mái nói xong, mấy ngày này tâm lực tiêu hao quá độ Đường Hạo Nam cũng cảm giác mỏi mệt, cho nên mang theo Hạ Nhất Nhiễm đi nghỉ ngơi.

Bởi vì giải quyết được một gánh nặng trong lòng, cho nên Đường Hạo Nam thức dậy cảm giác vô cùng phấn chấn.

Lại không biết, khi anh đang ngủ cùng lúc đó tại bệnh viện số 1 Sùng Xuyên đã xảy ra một chuyện lớn.

Đồng Y Mộng mở mắt ra, có chút ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như nghĩ đến chuyện gì.

Cửa phòng bệnh két một tiếng mở ra, Đồng Y mộng chậm rãi quay đầu, khi nhìn đến người đàn ông che mặt đứng ở cửa, đồng tử đột nhiên co lại.

"Anh. . . Anh. . ." Người đàn ông mang theo khẩu trang, vạt áo lớn che khuất đôi má, trên đầu lại còn đội một cái mũ dạ, ở dưới ánh trăng phủ xuống cái bóng thật dài, căn bản thấy không rõ đôi má, nhưng mà Đồng Y Mộng vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ai. Kích động từ trên giường ngồi dậy, đã muốn chạy trốn, lại bị một bàn tay của người đàn ông kia hung hăng giữ chặt.

"Cô cho là cô như vậy có thể tránh được một kiếp sao? Cô nên biết, chờ lúc tôi tự mình ra tay, toàn bộ liền không đơn giản như vậy rồi!" Giọng điệu người đàn ông kia giống như gió lạnh trong địa ngục thổi ra, làm cho người ta cảm giác rét thấu xương.

"Buông ra! Anh thả tôi ra! Anh là tên ác quỷ!" Đồng Y Mộng khóc lớn, nước mắt giống như trân châu đứt dây rơi xuống, nhưng một chút cũng không có được sự thương hại của người đàn ông kia. Nhưng mà, anh ta vẫn là đưa tay mình tới.

"Cô sống nhiều năm như thế, đã kiếm được không ít, lúc này nhìn đến tôi, chẳng lẽ không muốn ngồi xuống cùng tôi nói chuyện sao?" Người đàn ông kia giọng lạnh lùng hỏi, Đồng Y Mộng quả nhiên từ bỏ vùng vẫy, từ trên giường xoay người, ngồi ở trước mặt người đàn ông kia, chỉ là đầu vẫn cúi thấp, ánh trăng mờ tối, rất khó để nhìn rõ gương mặt cô ta.

"Tôi nên cảm ơn anh sao? Để cho tôi kéo dài hơi tàn sống như vậy." Không ai biết người đàn ông này nhẫn tâm ra sao, lúc trước cô ta cố chấp tìm mọi cách tiếp cận anh ta, thương anh ta, vốn cho là có thể cảm hóa anh ta, nhưng mà đã nhiều năm như thế, mới phát hiện chính mình chỉ là một kẻ ngu ngốc, biết rõ rành rành đây một khối sắt vĩnh viễn không cách nào ấm áp được.

Nhưng mà tại sao, tại sao lòng vẫn là có tạp niệm!

"Tôi không quan tâm người khác có thể yêu tôi hay không, cũng không cần người khác có hận tôi hay không, tôi chỉ quan tâm tôi có thể đạt được hết thảy mong muốn của tôi hay không." Người đàn ông kia nhếch miệng, kéo một cái ghế bên giường ngồi xuống, giọng điệu kia, cùng ban đầu tuyệt nhiên trái ngược, giống như thật sự ngồi xuống cùng người phụ nữ này tán gẫu vậy.

"Cho nên? Anh rốt cuộc muốn cái gì? Là nắm giữ đế quốc thương nghiệp, đánh hạ một mảnh giang sơn, cuối cùng lại sống cô độc quãng đời còn lại." Đồng Y Mộng nói xong, chính mình châm chọc nở nụ cười trước, đáy mắt lại tràn ngập nước mắt.

"Đúng, tôi chỉ muốn thành công." Lạnh lùng nói xong một câu này, anh ta tựa vào trên ghế đốt một điếu thuốc.

Đồng Y Mộng cũng cúi đầu trầm mặc thật lâu, rồi mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú người đàn ông ở trước mắt.

"Con của tôi đâu?"

"Không biết?"

Đồng Y Mộng đáy mắt lại càng không cách nào bình tĩnh, mãnh liệt dậy sóng, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. "Anh đem con của tôi giấu đi nơi nào rồi?"

"Tôi không biết, tôi chỉ là tiện tay ném cho một thuộc hạ, để cho người đó mang đi mà thôi." Người đàn ông kia lạnh lùng nói xong, căn bản không nhìn đáy mắt Đồng Y Mộng đã hoàn toàn sụp đổ.

"Rum, tôi hận anh!" Không gào thét như người bệnh tâm thần, thậm chí là không có ánh mắt hung tợn, Đồng Y Mộng hình như là nói cho chính mình nghe vậy, cô ta từ từ nói xong câu đó, liền nằm ở trên giường, nhắm nghiền mắt. Anh ta vốn dĩ là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Sao cô còn có thể yêu cầu xa xỉ sự ấm áp xa vời của anh ta?

"Cô không có gì muốn nói nữa sao?" Người đàn ông kia đứng lên, cuối cùng hỏi một câu.

"Ra tay đi, anh không phải muốn để cho tôi chết sao? Con đã không có, anh cảm thấy tôi còn có gì lưu luyến sao?" Nhắm mắt lại, một dòng nước mắt không thể khống chế theo khóe mắt chảy xuống.

Sau đó người đàn ông kia liền hành động, anh ta cầm ống chích trong tay, lại một lần nữa tiêm vào bình truyền dịch Đồng Y Mộng, đem thuốc bên trong, chậm rãi đẩy mạnh vào bên trong bình truyền dịch của cô ta.

Khi anh ta xoay người muốn rời khỏi, lại một lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trên giường, mặt cô ta đã không phải gương mặt lúc ban đầu quen biết nhau, nhưng mà không biết tại sao, giống như bắt đầu lòng có cảm xúc rồi.

Rum nhẹ nhàng nhếch miệng, cũng không biết là đang cười chính mình giờ này khắc này có lòng dạ đàn bà, hay vẫn lại là đang cười sự ngu dại của người phụ nữ này mấy năm nay.

"Kỳ thật, tôi có yêu em, nhưng mà, chữ yêu này với tôi mà nói, có lẽ cũng không quan trọng như vậy."

"Anh đi đi." Cô ta từ từ nhắm hai mắt, không biết chính mình có thể còn lại bao nhiêu thời gian nói chuyện, nhưng mà dù là những giây phút cuối cùng, cô ta cũng không muốn để cho người đàn ông này ở lại cạnh mình.

Nhiều năm như thế, ngoại trừ để cho mình căm hận, còn có gì ấm áp đáng nói?

Nghe được tiếng cửa đóng lại, cô ta chậm rãi mở mắt, nước mắt tích tụ tại đáy mắt, bởi vì không có mí mắt ngăn cản, mà tuôn rơi chảy xuống theo dòng.

Muốn xem nước thuốc bên trong bình truyền dịch kia một giọt lại một giọt chảy vào trong thân thể mình, cô ta chậm rãi nhắm nghiền mắt.

Trong đầu có chút vô tri vô giác, giống như cuộc sống của cô ta trong khoản thời gian này, khi thì hỗn độn, khi thì thanh tỉnh, nhưng mà thời gian mơ mơ màng màng so với thời gian thanh tỉnh đều dài hơn, thế cho nên đau đớn lúc này, cảm giác cũng không có nhiều vất vả, thật giống như là mơ một giấc mộng dài.

Có đôi khi tỉnh táo cũng sẽ suy nghĩ, tại sao một năm kia vận mệnh sai trái, cô ta tại sao gặp được người đàn ông này, vốn nghĩ rằng anh ta là thần của chính mình, có thể cứu chính mình trong nước sôi lửa bỏng, cũng không muốn lại tiếp tục phải nói gì nghe nấy nữa, nào ngờ ngược lại rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Thôi thôi, kiếp sau không cần gặp anh ta thì tốt rồi.

Đường Hạo Nam đang ngủ mơ mơ màng màng, di động bên cạnh gối đầu liền vang lên, vội vội vàng vàng nghe máy, đầu kia điện thoại truyền đến giọng Hạ Văn Sơn có chút vội vàng.

"Anh mau tới đây một chuyến, Đồng Y Mộng chết ở bệnh viện rồi." sau khi Đường Hạo Nam cúp điện thoại ngẩng đầu, mới phát hiện bởi vì chính mình thật sự quá mệt, vậy mà ôm Hạ Nhất Nhiễm ngủ thẳng đến mặt trời lên cao rồi. Mạnh từ trên giường bước xuống, trực tiếp hướng ra ngoài cửa chạy tới phòng bệnh, liền ngay cả Hạ Nhất Nhiễm sau khi mở mắt ra lên tiếng hỏi anh muốn đi đâu, đều bị anh ầm một tiếng nhốt lại bên trong cánh cửa.

Lúc Đường Hạo Nam chạy tới bệnh viện, đám người Hạ Văn Sơn đã bắt đầu ở cạnh giường bệnh phân tích vụ án, không ai động thân thể Đồng Y Mộng, đang giữ nguyên hiện trường.

"Sao lại như vậy, lúc trở về không phải vẫn rất tốt sao." Người trên giường đã lạnh, xem ra đã chết rất lâu rồi. "Là chúng tôi quá lơ là sơ suất." Giọng Hạ Văn Sơn lành lạnh, hiếm khi vì một mạng người mà trở nên nghiêm túc như vậy, đem ống truyền dịch của Đồng Y Mộng chuyển qua, Hạ Văn Sơn đem kim truyền dịch đưa cho Đường Hạo Nam xem.

"Giống như cách làm của Lệ Áo vậy, đều là tiêm loại thuốc chết không đau đớn vào cơ thể."

"Trên người cô ta nhất định có bí mật gì đó, cho nên bọn họ mới không từ mọi thủ đoạn muốn để cho cô ta chết." Nói như vậy, Hạ Văn Sơn lại thêm nhíu mày, kế đó Hứa Thành cùng một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đi tới, trong tay nhân viên cảnh sát này cầm một cái túi, bên trong có một sấp giấy

"Theo lời ông chủ dặn dò, tôi đến phòng giam Đồng y Mộng ở trước kia điều tra một lần, tìm được những thứ này." Đem túi hồ sô vật chứng trong tay nhân viên cảnh sát trẻ tuổi kia cầm lấy, Hạ Văn Sơn nhìn thoáng qua, vậy mà đều là nhật kí trong tù của Đồng Y Mộng.

"Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh táo, mới hiểu được hiện tại tôi đang phải thay thế người khác chịu khổ, đời này tôi phạm một sai lầm lớn nhất, chính là yêu anh, anh căn bản là một người vô tình." Có thể nhìn ra được, mỗi một trang nhật kí kết thúc, chữ viết đều cực kì run rẩy, giống như là Đồng Y Mộng cố nén đau khổ nghìn trùng mới kiên trì viết ra.

Vài trang nhật kí mỏng manh chứng minh thời gian Đồng Y Mộng tỉnh táo cũng không nhiều.

"Cô ta không phải là Đồng Y Mộng thật." Hạ Văn Sơn sau khi xem qua đoạn nhật ký này, đem sấp vật chứng này nhét vào trong tay Đường Hạo Nam, rồi mới quay đầu nhìn về phía nhóm pháp y phía sau.

"Chuẩn bị một chút đi, lát chuẩn bị nghiệm thi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net