Truyen30h.Net

Vợ Xinh. [Full]

Chương 4

ThuBi3Bi


Thời gian trôi qua dài vô tận, hai thân thể trên giường giao triền ôm nhau chìm vào giấc ngủ, dưới sàn quần áo bừa bộn vươn vãi, không khí nồng đậm hương vị hoan ái ngọt ngào, cảnh tượng vừa trụy lạc vừa ấm cúng.

Cánh tay Phó Thạc gác trên hông Ngân Vi, giữa căn phòng yên tĩnh, một giọng nữ thanh thúy đột ngột hát vang làm anh giật mình, ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu chiếu vào đôi mắt thiếu ngủ.

Phó Thạc day day trán, vươn tay nhặt chiếc điện thoại trên sàn lên.

"Chị Vi ơi, hôm nay chị không mở cửa hàng ạ? Tụi em đến hết rồi này." Tiếng con gái vô cùng phấn chấn, không đợi ai trả lời lại kêu lên. "Còn có hai tiếng nữa là phải tổ chức sinh nhật cho bé An, chị mau mở cửa cho tụi em vào chuẩn bị đi."

Hiển nhiên là cô bé này rất thân thuộc với Ngân Vi, nói xong liền vui vui vẻ vẻ tắt điện thoại chờ đợi.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, Phó Thạc cúi đầu nhìn cô gái ngủ mê mệt trong lòng, hai má cô vẫn còn đỏ ửng, gương mặt dán vào ngực anh, cả người mềm nhũn.

Anh đoán chắc cô không thể tỉnh dậy làm việc nổi, liếc mắt nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, đành đứng lên mặc quần áo cầm chìa khóa ra ngoài.

Lúc đi qua lầu 3, bên trong có hơi hỗn loạn, Phó Thạc dừng bước xoay người vào trong, bình tĩnh nhặt chiếc quần lót nhỏ bé nhét vào túi, rút khăn giấy lau sơ mặt bàn.

Đám nhân viên cửa hàng túm tụm bên ngoài nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai đi ra mở cửa thì sững sờ hóa đá, lại thấy anh không nói lời nào bỏ đi liền ngơ ngác nhìn nhau.

Trong lúc hoang mang lo sợ không biết có phải cô chủ bị cướp rồi không, người đàn ông kia chợt quay lại, tay xách theo hai chiếc túi nhìn bọn họ. "Mọi người tự làm việc được không?"

Tại sao phải tự làm việc? Cả bọn không kịp phản ứng, Tiếu Ly nhạy cảm phát hiện điểm mấu chốt, mắt sáng lên, vội vàng bụm mặt. "Được, được ạ."

Anh gật đầu, đi nhanh lên tầng.

Chăn giường ấm cúng, Ngân Vi ngủ say quên trời quên đất, lưng mỏi nhừ, cô xoay người bò lên vật cao cao bên cạnh nằm úp sấp. Trên đầu có tiếng sột soạt, một đôi tay lành lạnh xoa bóp dọc theo sống lưng cô, động tác thuần thục làm cô thoải mái rên hừ hừ.

Bởi vì được phục vụ tận tình, Ngân Vi ngủ càng thêm ngon, cô lăn lộn một giấc đến trưa, uể oải ôm hông anh dụi dụi.

"Sổ hộ khẩu của em để ở đâu?"

Phó Thạc xoa đỉnh đầu cô, cảm giác mỗi ngày đều thế này anh sẽ không còn tha thiết với công việc nữa.

"Trong ngăn tủ..." Tiếng nói của cô không rõ ràng, mặt cọ đến hăng hái, thiếu điều vạch áo anh lên cọ thẳng trên cơ bụng rắn chắc bên trong.

Bàn tay anh đột nhiên đưa xuống túm lấy cô kéo lên, mặt mũi bị hôn liên tục mấy cái, anh mở tủ lấy sổ hộ khẩu ra lật lật, cười cực kì dịu dàng. "Thay đồ đi, anh dẫn em đi đăng ký kết hôn."

"..."

Mặt Ngân Vi cứng nhắc, cô nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại. "Sao ạ?"

Phó Thạc đóng cuốn sổ, cúi đầu nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói. "Kết hôn, làm vợ anh."

"Không được." Cô hoảng hốt bật dậy, chòm tới muốn lấy lại cuốn sổ. "Chúng ta vừa mới quen nhau, còn chưa ra mắt gia đình nữa."

Anh giơ cuốn sổ lên cao, giữ chặt hông cô không cho động. "Anh theo đuổi em ba năm luôn xem em như bạn gái, bây giờ ngủ cũng ngủ rồi em còn nói mới quen?"

"Không tính như thế.." Mắt Ngân Vi đỏ lên, bị anh kéo ngã sấp xuống, cô giận đến cắn môi trợn mắt nhìn anh. "Kết hôn là chuyện quan trọng, phải có mặt gia đình, xem ngày..."

"Anh xem rồi, hôm nay ngày tốt." Phó Thạc cắt lời cô, thái độ nghiêm khắc không cho cô nháo nữa. Anh ném cuốn sổ lên bàn, nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, giọng nói dịu lại. "Anh không chờ được, nếu em không chịu anh sẽ trói em về nhà."

"Anh quá đáng." Ngân Vi nức nở, có ai ép buộc người khác kết hôn như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, không có nhẫn, không có đồ mới..

Nước mắt rơi tí tách, Phó Thạc thấy ngực đau nhói nhưng anh không mềm lòng, chỉ vòng tay ôm chặt cô.

Từ nhỏ đến trưởng thành, anh nhìn ai cũng thấy chướng mắt, muốn bắt bẻ mọi thứ, công việc bác sĩ lại cần tập trung tinh thần cao, thời gian không ổn định, đôi khi thức ngày thức đêm rất mệt mỏi.

Anh không có tâm tư để suy đoán lòng dạ mấy cô gái, nhìn thấy họ anh liền đau đầu, nhưng anh cũng muốn tìm một người để chiều chuộng chăm sóc.

Trong mắt anh, Ngân Vi vô cùng phù hợp, cô ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện chân thành, biết lắng nghe biết suy nghĩ. Hơn nữa cô thông minh, có lập trường, sẽ không gây ra phiền phức cho người khác.

Một cô gái tốt cũng như một bông hoa xinh đẹp được rất nhiều người chú ý. Phó Thạc không muốn hoa trong tay mình bị người khác hái mất, quan trọng là trước đây anh đuổi theo cô rất mệt, bây giờ anh chỉ muốn bắt cô về ôm ấp, đè xuống, chà đạp.. À không, chiều chuộng!

Ngân Vi khóc rấm rứt một hồi tự động dừng lại, cô xoay người đi xuống giường không nhìn anh lấy một cái, lúc đóng cửa phòng tắm mới hùng hồn nói. "Anh tự đi đi, em không tin một mình anh có thể kết hôn được."

Dù rất mạnh mẽ nhưng cô lại bất lực trước sức mạnh của anh, Ngân Vi bị vừa vác vừa lôi vừa bế ném vào xe trong đôi mắt trợn tròn của mọi người.

Phó Thạc quỳ một gối xuống hôn lên môi cô, nắm lấy bàn tay đang siết chặt cẩn thận đeo nhẫn vào, mắt lấp lánh ý cười.

"Vi Vi, lấy anh nhé."

Cơn giận trong ngực Ngân Vi lập tức bay tán loạn, cô đỏ mặt, liếc thấy mọi người vẫn đang lén lút nhìn, tim đập thình thịch, môi run lên.

Anh nắm chặt tay cô đặt bên môi, mỉm cười lặp lại. "Lấy anh nhé."

"Phó Thạc.." Cô cảm động rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh nghẹn ngào. "Chúng ta kết hôn."

Hôm nay trời vô cùng đẹp đẽ, ngày hoàng đạo tốt nhất trong năm, thủ tục đăng kí kết hôn cực kì thuận lợi, Phó Thạc quang minh chính đại ôm vợ về nhà.

Nhưng nửa đường lại gặp chuyện..

"Bác sĩ Phó, tại sao anh còn chưa đến bệnh viện? Ca phẫu thuật ba giờ anh có nhớ không?.. Ôi trời ơi, nam thanh niên bây giờ làm sao vậy? Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần đã tới chưa?.."

Ngân Vi quay đầu lại, bàn tay Phó Thạc đưa lên vỗ vỗ trán, thở dài nói. "Lo cưới vợ quá, quên mất."

Cô bật cười, bất đắc dĩ nhìn anh. "Em tự bắt xe về được rồi, anh đến bệnh viện trước đi."

Anh im lặng, Ngân Vi nghiêng người tới hôn lên má anh một cái chứng tỏ mình rất vui vẻ, khóe môi anh cong vút lên, tấp xe vào lề đường, nhướng mày. "Gọi một tiếng chồng đã."

Cô đỏ mặt, đẩy cửa xe bỏ chạy.

Trở lại cửa hàng, một đám nhân viên hóng hớt chăm chú nhìn cô, Ngân Vi nghiêm mặt đi vào quầy, hỏi. "Sáng nay có chuyện gì không?"

"Không ạ." Tiếu Ly chạy bay bay từ trên lầu xuống, vẻ mặt hớn ha hớn hở. "Chị chị, anh chàng buổi sáng là bạn trai chị hả? Hai người ở bên trên làm gì cả nửa ngày vậy? Lúc nãy anh ấy ở bên xe quỳ gối cầu hôn chị hả?"

Cô bé này chỉ mới mười sáu tuổi, nhà khó khăn phải đi làm kiếm tiền nuôi em trai đi học, tuy vậy tính tình vẫn rất hoạt bát hiếu động.

Ngân Vi nghiêm khắc nhìn cô ấy, gò má lại vô thức đỏ lên. "Em đi làm việc đi."

"A.. A.. A.." Tiếu Ly bưng mặt co giò chạy đi, miệng còn kêu la. "Chị chủ xấu hổ trách phạt người ta."

Cả đám người cười khúc khích, cô cảm thấy có lẽ tai mình cũng đỏ lên rồi.

Buổi tối xong công việc sớm, Ngân Vi không có gì làm liền vào bếp nghiên cứu bánh mới, đang làm dang dở thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, Phó Thạc từ phía sau ôm lấy cô. "Vợ đang làm gì đó?"

Anh gọi vô cùng thuận miệng, trong lòng cô chợt dâng lên tư vị ngọt ngào, nghiêng đầu cười nói. "Bánh ngọt, anh ăn cơm chưa?"

"Ai nấu cơm cho anh ăn?" Phó Thạc hỏi ngược lại, cánh tay siết chặt hôn hôn má cô. "Vợ có thích con nít không?"

Câu hỏi này quen lắm, Ngân Vi nhớ trước đây anh từng hỏi một lần, cô cười đắc ý. "Em thích làm bánh."

"Anh đói bụng quá." Phó Thạc vòng trở về, không ngừng bám chặt eo cô. "Em cho anh ăn đi."

"Tít." Máy nướng bánh báo động, Ngân Vi đi tới lấy bánh ra, anh vẫn theo sát phía sau, cô lẩm bẩm. "Từ từ đã."

Miếng bánh màu trắng mịn, Phó Thạc liếc mắt qua nó, cảm thấy đói bụng thật, anh cau mày. "Không ăn được liền à?"

Cô đẩy miếng bánh lên bàn, quay đầu cười mềm mại. "Em nấu cơm đã."

Nói qua nói lại, rốt cuộc Phó Thạc cũng không biết anh muốn ăn cái gì, không nhịn được bật cười cắn cô. "Ngày mai dọn đến nhà anh nhé."

Ngân Vi khom người lấy thức ăn trong tủ lạnh, anh ở phía sau cũng khom người theo, cô bất lực đẩy anh. "Để em làm cơm nào."

Phó Thạc không buông tay, đi theo cô qua qua lại lại, nhắc nhở. "Chiều mai anh tới đón em."

"Phó Thạc, anh dai quá." Cô kêu lên, tại sao không phát hiện trước đây anh có tính này cơ chứ, nhưng nghĩ kĩ lại mọi chuyện chợt cảm thấy mơ hồ có thật, cô bất đắc dĩ. "Mai em dọn."

"Ngoan lắm." Phó Thạc hài lòng thưởng cô cái hôn, cầm lấy túi xách trên bàn lên lầu. "Anh đi tắm, em nấu cơm đi."

Khả năng nấu nướng của Ngân Vi rất tốt, cô nấu một bàn thức ăn, anh ăn vô cùng sung sướng, sau khi ăn xong liền nằm ngửa trên sô pha như đại gia chờ phục vụ.

Cô lườm anh, tắt đèn, lên giường, đắp chăn, ngủ.

Trong phòng yên tĩnh, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Phó Thạc vén chăn chui lên giường, mò mẫm tìm đến môi cô cắn mút, hai tay anh không yên phận cọ xát khắp nơi. Ngân Vi mặc kệ anh, hôn đến khi hai người thở không ra hơi cô mới nói. "Nếu anh làm em mệt, ngày mai em sẽ không có sức dọn nhà nữa."

Bàn tay anh cứng đờ, hai giây sau liền cười một tiếng tức giận, cắn lên mũi nhỏ bé của cô. "Giỏi thật."

"Hứ." Ngân Vi vui vẻ kéo tay anh làm gối, hoàn hảo thuần túy ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net