Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 106 -108

cloudy_cls

9:30, quan chức của bộ pháp thuật đến Hogwarts, không có học sinh xếp hàng nghênh đón, bởi vì trường học cho rằng các hoạc sinh cần tham gia nghi thức khánh thành tượng vào buổi chiều chứ không phải nghi thức trao huân chương buổi sáng, cho nên các học sinh phải ngoan ngoãn đi học. Đương nhiên, không thể ngăn cản được các học sinh chen nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, loại nhiệt tình này có lẽ hòa tan được gió lạnh gào thét.

" Xem kìa, đó là các quan chức cao cấp của Sở thi hành luật pháp thuật!"

" Lần này là giám đốc và phó giám đốc Sở Thần Sáng!"

" Bộ trưởng bộ pháp thuật!"

......

Ghé tai nhau nói nhỏ, đa số học sinh bình thường không được tiếp xúc với những nhân vật đang gọi tên ra, mà những cái tên đó lại đặc biệt quen thuộc với một số nhóm học sinh – tiêu biểu là học sinh nhà Slytherin – không khỏi kiêu ngạo, thổi phồng một chút, khoe khoang một chút, biểu hiện một chút. Các học sinh khác, có hâm mộ, có khinh bỉ, có ghen tị, nhưng hầu hết học sinh đều rất kích động, có thể không cần dựa vào địa vị của cha mẹ và gia đình mà gặp được quan chức của bộ pháp thuật, cũng không phải là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, mấy nhân vật lớn này ở đây cho đến khi buổi tiệc kết thúc, các học sinh có thể lợi dụng thời gian này để thu hút sự chú ý của các nhân vật cấp cao, đối với học sinh trên năm thứ 5, thật sự là một cơ hội hiếm có.

Quan chức của bộ pháp thuật cùng nhau đi vào Hogwarts, còn có các phóng viên đến từ nhiều nước khác, bọn họ phải vượt qua đợt tuyển chọn gắt gao của bộ pháp thuật nước Anh, mới có thể tham dự buổi phóng vấn chụp hình ngày hôm nay. Phóng viên, nhiếp ảnh gia và báo chí đều có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đất nước mình, hoặc là nói lời của phóng viên có thể kích động lòng người – Harry nhìn thấy Rita Skeeter lúc còn trẻ.

Một số kí ức không hề tốt đẹp hiện lên trong đầu, Harry khó khăn nuốt nước miếng, " Ực, Voldy, sao Rita Skeeter cũng đến đây? Cô...... Cô ta rất nổi tiếng sao?"

Voldemort nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry đột nhiên tái đi, vô cùng lo lắng trả lời: " Cô ta rất nổi tiếng, bởi vì văn vẻ của cô ta có thể tàn phá những phù thủy có thần kinh yếu đuối."

Đúng, cô ta cũng tàn phá thần kinh của cậu. " Ngươi rất tán thưởng cô ta?" Harry cảm thấy miệng thật đắng.

Voldemort do dự một chút, không xác định, " Không thể nói là tán thưởng hay không, tóm lại lượng báo phát hành của cô ta rất nhiều, cho nên bộ pháp thuật cũng coi trọng cô ta."

" Nhưng cô ta thích nói bừa bãi." Harry yếu đuối kháng nghị.

Sờ sờ cằm, Voldemort đồng ý với lời của Harry, " Đúng vậy, cô ta thích nói, nhưng các phù thủy lại thích nghe, mà bộ pháp thuật chỉ cần biết kết quả." Hắn mỉm cười vuốt mái tóc đen mềm mại của Harry, an ủi Harry, " Tin tưởng ta, Harry, cô ta không dám làm gì với em. Cô ta sẽ phỏng vấn trong khuôn phép của ta, ta cam đoan."

Harry nghe ra ý trong lời nói của Voldemort, mở to ánh mắt, " Chẳng lẻ cô ta muốn một mình phỏng vấn ta?" Cậu tưởng rằng Rita sẽ như các phóng viên khác, từng người đứng lên đặt câu hỏi!

" Đương nhiên, cô ta là phóng viên duy nhất của Nhật báo tiên tri, cũng là phóng viên duy nhất của nước Anh cử ra, Harry, đừng chán nản như vậy, bảo bối của ta, em sợ cái gì, ta sẽ ở cùng em."

Sắc mặt Harry chuyển biến tốt hơn, vẻ mặt hớn hở, " Ngươi cùng ta phỏng vấn?"

" Đúng vậy, bởi vì Rita Skeeter không phải loại phụ nữ dễ đối phó, bản lĩnh đổi trắng thay đen của cô ta quá cao. Có ta ở đây, cô ta sẽ không dám làm bậy."

" Voldy, ngươi thật tốt!" Harry hạnh phúc nhào vào ôm Voldemort, lo lắng cũng giảm được bảy, tám phần.

10:00, khách quý ngồi vào vị trí của mình ở đại sảnh Hogwarts, phóng viên tranh thủ thời gian viết một bài bình luận nhỏ, nhiếp ảnh gia chụp ảnh phun ra vô số sương mù, rốt cục nghi thức trao huy chương bắt đầu.

Đầu tiên, bộ trưởng bộ pháp thuật Charles Veron đọc diễn văn, chủ yếu giới thiệu một chút công tích của Harry vào ngày 15 tháng 8, và thể hiện khen ngợi cũng như kì vọng của bộ pháp thuật đối với Harry; tiếp theo là hai phó bộ trưởng bộ pháp thuật Barty Crouch Sr và Abraxas Malfoy phát biểu, cảm ơn sự tốt bụng và anh dũng chiến đấu của Harry, biểu đạt lời cảm ơn của các phù thủy khắp nơi trên thế giới.

Chương 107

Tiếp theo, Charles Veron lại đứng lên, Barty Crouch Sr và Abraxas Malfoy đi phía sau hắn lên bục, dừng lại, một nữ phù trẻ tuổi thủy xinh đẹp của bộ pháp thuật cầm một chiếc hộp bằng bạc đi đến bên cạnh Charles Veron, lần này nghi thức trao huân chương bắt đầu.

Harry, dưới nụ cười của Voldemort cùng tiếng vỗ tay của mọi người, đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến chỗ bộ trưởng bộ pháp thuật, khuôn mặt bình tĩnh như nước không có một tia cảm xúc, giống như nghi thức cậu nhận huân chương không hề quan trọng, giống như không hề có quan chức cấp cao của bộ pháp thuật nước Anh, giống như không hề có sự tồn tại của quan chức các nước khác, giống như không có vô số tầm mắt nhìn vào cậu, mà giống như là một cuộc gặp mặt nho nhỏ, bình thường không cần đặc biệt chú ý, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên chiếm được ấn tượng tốt của nhiều người. Không ai biết thật ra Harry có chút lo lắng, mới đi được vài bước, mấy trăm đôi mắt nhìn vào khiến cả người cậu phát sốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cậu là ai chứ, cậu là Harry Potter, Harry Potter sống hai đời người! Lúc trước cậu không trải qua chuyện như vậy, mà chỉ trải qua vô số gió tanh mưa máu, là chiến sĩ đã được thử thách, hàng vạn người chú ý chỉ trỏ, cậu rất nhẹ nhàng trở lại cảm giác lúc trước, cảm giác sừng sững bất động.

Cậu đến trước mặt Charles Veron, như quý tộc tao nhã cúi chào – ở nhà Slytherin sáu năm, cũng xem như bị nhiễm một phần; Charles Veron lấy hộp bạc nhỏ trong tay nữ phù thủy, ánh sáng chớp lên; Charles mở hộp, lấy huân chương vàng ra cho mọi người xem, ánh sáng chớp lên; sau đó bỏ vào; cẩn thận đưa hộp cho Harry; Harry khiêm tốn nhận lấy, bắt tay với Charles, ánh sáng chớp lên; Harry mở hộp, để mọi người chiêm ngưỡng huân chương Merlin đệ nhất; sau đó Harry và Charles cùng cầm lấy chiếc hộp, ánh sáng chớp lên; Charles và hai vị phó bộ trưởng xoay người đi trở về chỗ ngồi, ánh sáng lại chớp lên. (ánh sáng chớp này, đọc mãi ta mới biết nó là ánh sáng phát ra từ máy ảnh á)

Nghi thức trao huân chương hoàn thành, Harry đổ mồ hôi, ánh sáng cứ chớp lên liên tục khiến cậu chịu không nổi. Lúc trước Voldemort nói cho cậu về trình tự của nghi thức, căn dặn cậu, mỗi một động tác phải dừng lại một chút, bởi vì duy trì thời gian cho phóng viên chụp. Trước đây cậu đâu có biết, giờ trải qua mới biết được, cái này thật không dễ, không có thời gian luyện tập, động tác sẽ cứng ngắc không thua gì Âm Binh, hơn nữa tiếng "tách tách" khiến thần kinh thật căng thẳng, nếu thêm lúc nữa, cậu chắc chắn chịu không nổi.

Nhận xong huân chương, Harry chưa xuống khỏi bục, phóng viên bắt đầu phỏng vấn. Phóng viên khác màu da, khác dân tộc, bắt đầu luân phiên đứng lên đặt câu hỏi. Tâm trạng thế nào, cảm giác thế nào đối với cái nhìn của bộ pháp thuật, muốn phát triển tổ chức từ thiện Harry Potter thế nào, sau khi tốt nghiệp muốn làm gì, Harry không hoảng hốt, bình tĩnh trả lời. Voldemort đã sớm chuẩn bị đáp án tiêu chuẩn cho cậu, giám sát cậu mỗi một từ phải nhớ rõ, Harry đều nói ra câu trả lời vừa lòng.

Nhưng chuyện cũng có cái ngoài ý muốn.

Một nữ phù thủy đứng lên, mái tóc ngắn đen xinh đẹp, đôi mắt xanh lá mê người, nhưng ánh mắt lại có một chút đau xót, càng tăng thêm sự hấp dẫn của cô. " Xin chào, ngài Harry Potter, tôi là phóng viên của thông tấn xã Bungari. Tôi muốn hỏi ngài Harry Potter, ngài có người mình thích chứ?"

Harry sửng sốt, sau đó lửa giận bốc lên, nếu không phải thấy biểu hiện của Voldemort có chút kinh ngạc, rõ ràng là chuyện bất ngờ, khi chuyển sang nhìn Harry thì lại rất vui vẻ rất chờ mong, thì cậu đã trực tiếp lao xuống, hung hăng cắn Voldemort một cái.

Bungari, Voldemort, tay của ngươi thật dài a!

Chương 108

Harry không định trả lời vấn đề này, chuyện riêng tư, cậu có quyền từ chối trả lời, cho dù Voldemort hy vọng biết đáp án. Cậu không muốn nói cho cả thế giới phù thủy biết chuyện riêng cậu.

" Rất xin lỗi, tiểu thư, đây là chuyện riêng của tôi, không thể trả lời." Harry thấy khuôn mặt thất vọng của Voldemort.

Nữ phóng viên cũng không để ý lời từ chối của Harry, thoải mái cười cười, nói: " Vừa rồi tôi hỏi quá mức đường đột, tôi xin lỗi ngài, ngài Harry Potter. Tôi đổi vấn đề khác, ngài Harry Potter, mẫu phụ nữ ngài thích là gì?"

" Tôi đã nói rồi, đây là vấn đề riêng tư của tôi."

" Ngài Harry Potter, ngài nên biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ngài, các cô gái trẻ luôn muốn biết thần tượng mình thích mẫu phụ nữ như thế nào. Huống chi tôi chỉ hỏi mẫu phụ nữ ngài thích mà thôi, đây không hẳn là vấn đề riêng tư." Nữ phóng viên hùng hồn phản bác.

Harry bị nữ phóng viên hùng hổ hăm dọa mà cứng lưỡi, nữ phóng viên thừa thắng xông lên, " Ngài Harry Potter, tôi nói thẳng, vừa rồi đồng nghiệp của tôi hỏi những vấn đề quá mức chính thống, quá mức nghiêm chỉnh, không thích hợp cho các chàng trai cô gái trẻ đọc, cho nên mời ngài, vì bọn họ trả lời một hai vấn đề được chứ."

Đối mặt với nữ phóng viên, Harry không thể làm gì, chỉ có trút lửa giận lên người Voldemort, dùng ánh mắt hung hăng nhìn Voldemort. Rõ ràng Voldemort nói với cậu, nếu phóng viên đi không đúng hướng, lập tức để Abraxas Malfoy ra mặt chấm dứt, hiện tại...... Đáng tiếc Voldemort không để ý ánh mắt tức giận của Harry, bây giờ hắn muốn nghe Harry trả lời vấn đề này.

" Ngài Harry Potter." Nữ phóng viên nhìn ra Harry do dự, không mất thời cơ thúc giục một tiếng.

Harry không có cách nào, cố gắng nhớ lại bộ dáng của Ginny, đã cách đây lâu lắm rồi, cậu không còn nhớ rõ cô gái chiếm vị trí chủ yếu trong lòng cậu trước kia như thế nào. " Tôi thích cô gái kiên cường, độc lập, chính trực, thành thục, tốt nhất là có mái tóc màu đỏ."

" Như vậy, mẫu đàn ông ngài thích, ngài Harry Potter?"

" Cái...... Cái gì?" Harry thiếu chút nữa sặc nước miếng, cậu bối rối nhìn nữ phóng viên, kinh ngạc vô cùng, " Cô nói cái gì?"

" Tôi nói, mẫu đàn ông ngài thích, ngài Harry Potter?" Nữ phóng viên bình tĩnh lặp lại.

Trong thế giới phù thủy, yêu người đồng giới là quá bình thường, nhưng một giây trước mới hỏi mẫu người khác giới, giây tiếp theo liền hỏi mẫu người đồng giới, ai mà không tức giận. Nếu không phải lúc nữ phóng viên hỏi như vậy, Voldemort cũng lộ ra kinh ngạc và không hài lòng, Harry đã khẳng định nữ phóng viên này là Voldemort phái đến. Nhưng cái này không giảm bớt sự tức giận của cậu đối với Voldemort, bởi vì Voldemort đã dùng ánh mắt ám chỉ với cậu, phải trả lời xong câu hỏi này, mới có thể chấm dứt phỏng vấn. (Voldy cáo già =))

Chết tiệt!

"...... Mẫu đàn ông thích...... Trí tuệ, mạnh mẽ, cố chấp,...... Gian ác." Harry vẫn nói ra từ cuối cùng kia.

" Gian ác?" Nữ phóng viên liên tưởng đến cái gì đó, sắc mặt khẽ đỏ lên, khóe mắt lộ ra tình ý.

Này, này, tiểu thư, cô đừng có hiểu sai? Harry trừng mắt với Voldemort. Cậu nhún nhún vai, " A, tiểu thư, cô hiểu được ý của tôi chứ. Một nam nhân mạnh mẽ lại xấu xa rất hấp dẫn người khác, không đúng sao?" Harry lộ ra nụ cười xấu xa, nụ cười điển hình của học sinh nhà Slytherin.

Nữ phóng viên há miệng, ngơ ngác không biết nên nói cái gì.

Sau đó nữ phóng viên ngồi xuống, phóng vấn chấm dứt.

Voldemort vô cùng thỏa mãn dùng cơm, đối diện với Harry đang tức giận thở hồng hộc, hắn cũng cảm thấy thế giới thật tốt đẹp. Vốn hắn không hài lòng với sự xuất hiện của người phụ nữ kia, cũng may cô ta hỏi một số vấn đề hắn muốn biết, nên hắn quyết định không trừng phạt cô ta, còn định thưởng cho một chút. Harry của hắn nói thích hắn!

" Ta chỉ nói mẫu đàn ông ta thích, chưa nói là thích ngươi!" Harry tức giận cắt một miếng thịt bò, giống như nó là Voldemort.

Tai Voldemort tự động bỏ đi những từ hắn không muốn nghe, " Ta biết em xấu hổ."

Harry tức giận, nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một món đồ ném vào Voldemort. Thức ăn? Không được, sẽ làm bẩn quần áo. Dao nĩa? Không được, rất nguy hiểm. Cốc? Mấy cái này làm bằng bạc, cứng thế ai có thể chịu được? Hơn nữa, đối thủ là Voldemort, Harry vô cùng hoài nghi mình có thể thành công hay không. Vì sao nam nhân càng đáng ghét, lại càng xuất sắc đến mức người ta muốn hộc máu chứ? Harry không thể nào lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net