Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 12

cloudy_cls

Harry mang theo sự giận dữ đi vào lớp học, hôm nay sẽ thực hành bùa câm lặng, cả lớp học tràn ngập tiếng oa oa của ếch và quạ. Cậu đi vào ngồi xuống bên cạnh Snape, thuận tay kéo một con ếch đến.

" Sắc mặt của cậu không được tốt. Giáo sư Voldemort khiển trách cậu sao?" Snape thực lo lắng cho bạn tốt của mình.

Tiếng oa oa khiến Harry phiền lòng, vung đũa phép một chút, ếch không thể mở miệng sẽ không phát ra tiếng kêu. Snape đã sớm biết việc Harry thuần thục sử dùng thần chú.

" Trong thế giới phù thủy có toàn án gia đình sao?" Hôm nay là lần đầu tiên Harry nghe đến cái này.

" Có." Snape khẳng định," Nó xử lý hết thảy mọi việc liên quan trong gia đình. Làm sao vậy?" Hắn thấp giọng hỏi.

Harry chần chừ nghĩ nên hay không nên nói cho hắn, bốn năm qua Harry chưa từng nói cho Snape là cậu biết nói xà ngữ, cậu thực sợ Snape giận dữ.

Snape không khỏi trở mình xem thường," Nói đi, tớ không tức giận. Từ năm nhất đến giờ, phiền toái cậu mang đến cho tớ đủ để tớ muốn đi tìm chết không dưới hai mươi lần, tớ đã giận cậu lần nào sao?"

Harry tưởng tượng, quả đúng là như vậy. Vì thế đem chuyện phát sinh ngày hôm qua kể lại hết cho Snape.

Hiển nhiên Snape bị chuyện phức tạp như vậy làm mơ hồ, một bên theo thói quen luyện tập bùa câm lặng, một bên tiêu hóa tin tức mà Harry nói cho hắn." Cậu biết nói xà ngữ?"

" Đúng. Tớ nghĩ việc này thật không tốt, cho nên không có nói cho cậu – "

" Tại Slytherin đây là chuyện tốt, chẳng qua đó không phải là trọng điểm. Chuyện này bị Nagini biết."

" Đúng."

" Sau đó nó nói lại cho giáo sư Voldemort."

" Đúng."

" Giáo sư Voldemort nhận định cậu là hậu duệ của Salaza Slytherin."

" Thầy ấy tuyệt đối sai!" Harry ai oán.

Snape chậm rãi lắc đầu." Tớ không nghĩ là thầy ấy sai. Chỉ có hậu duệ của Salaza Slytherin mới có thể nói chuyện với rắn, đây là sự khẳng định của giới phù thủy. Trừ phi cậu có chứng cứ xác thực chứng minh cậu cùng Salaza Slytherin không hề có quan hệ," Hắn híp mắt nhìn Harry," Cậu có chứ?"

Harry uể oải lắc đầu.

Snape tiếp tục sắp xếp lại tin tức." Cuối cùng, giáo sư Voldemort nói với cậu, thầy ấy muốn trở thành người giám hộ của cậu."

" Đúng vậy, chính là như vậy. Cậu cho rằng thầy ấy thành công không?" Harry sốt ruột hỏi.

" Có thể đến 99.9999%...... Cận 100%." Snape ra kết luận.

" Vì sao chứ?" Harry khó có thể lý giải, khó có thể nhận kết luận này.

" Rất đơn giản. Bởi vì cậu biết nói xà ngữ, tòa án sẽ nhận định cậu là hậu duệ của Salaza Slytherin – cậu không cần cúi đầu ủ rũ, tớ nói rồi chuyện này đối với một học sinh của Slytherin mà nói không phải là chuyện xấu! Nói cách khác, cậu cùng giáo sư Voldemort có quan hệ họ hàng, hơn nữa giáo sư Voldemort phi thường giàu có, có quyền thế, hơn nữa bên kia chỉ là cô nhi viện, không thuộc thế giới phù thủy. Ai thích hợp nuôi dưỡng cậu hơn, tòa án chỉ quyết định trong nháy mắt."

Harry vô lực cúi đầu, đôi mắt màu xanh lá ánh lên sự chán nản, giống như đã đến ngày tận thế.

Snape không đành lòng thấy bạn mình chán nản như thế, cực lực an ủi:" Kỳ thật, trên lý thuyết cũng có thể thất bại."

" Thật sao?" Harry ngẩng đầu, ánh mắt lòe lòe sáng.

Snape vô thức dịch sang một bên," Trên lý thuyết thì là như vậy. Nếu cô nhi viện kiên trì không chịu bỏ quyền giam hộ, mà cậu lại lựa chọn cô nhi viện thì......"

Harry trừng mắt nhìn Snape, đầy bụng oán khí trút lên người con ếch, biến nó thành một cái chén.

" Cậu cũng biết điều này không có khả năng. Cô nhi viện chỉ mong sao tớ rời đi, mà tớ cũng không có cách rời khỏi Hogwarts tới thế giới muggle để thi triển đoạt hồn chú lên người viện trưởng cô nhi viện."

" Cho nên tớ mới nói là trên lý thuyết......" Snape lại dịch sang bên cạnh.

Cái chén vui vẻ chạy qua từng cái bàn, sau đó rơi trên mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ. Harry đã từ bỏ, cậu kêu thảm nằm trên bàn, không ngừng nguyền rủa vận mệnh không hay ho. Voldemort sắp trở thành người giám hộ của Harry Potter, còn có chuyện nào vớ vẩn và buồn cười hơn chuyện này chứ?

Bữa tối, một con cú xinh đẹp bay qua trưởng bàn Slytherin, đem một phong thư đến tay Harry.

Ngài Harry James Potter thân mến,

Theo như đề nghị của ngài Voldemort, việc thay đổi người giam hộ của ngài sẽ diễn ra vào chiều ngày mai tại tòa án gia đình thuộc bộ pháp thuật, đến lúc đó ngài cần phải tham dự.

Thân mến.

Paul.

Sở thực thi pháp luật, bộ pháp thuật.

Hary cùng Snape nhìn nhau.

Nhanh như vậy!

" Voldemort đáng chết!" Harry thấp giọng mắng, hướng bàn của các giáo sư oán hận nhìn Voldemort, và nhận lại là nụ cười nhạt của đối phương, sau đó là nụ cười đắc ý.

" Tớ có thể hiểu cảm thụ của cậu, dù sao cậu cũng không thích giáo sư Voldemort. Cho nên thừa dịp này nguyền rủa nhiều một chút a, sau hôm nay cậu sẽ phải cố kị nhiều." Snape thở dài, cắt thịt bò bít – tết thành từng miếng nhỏ.

Đêm đó, Harry cố gắng gạt bỏ suy nghĩ, tuy vẫn rầu rĩ không vui nhưng cũng không còn cực kỳ giận dữ.

Ngày hôm sau, sau tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám, Voldemort nói với Harry," Harry, ta đã nói với hiệu trưởng Dumbledore, chiều nay em không cần đi học, cùng ta tới bộ pháp thuật. Đến giờ ta sẽ đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin đón em."

" Không cần. 2:30 thầy cứ chờ em tại cổng trường." Harry lạnh lùng bác bỏ quyết định của Voldemort, không quay đầu lại, rời đi.

Thật sự là, Voldemort cười khổ lắc đầu, đứa nhỏ này thật đúng là chán ghét ở chung một chỗ với hắn a.

Buổi chiều, 2:30, Harry đi đến cổng trường Hogwarts, Voldemort đang chờ cậu. Nam nhân tựa vào cánh cổng, mặc một chiếc áo choàng đen, mái tóc xoăn đen dị thường tao nhã, gương mặt cực kỳ anh tuấn rạng rỡ phấn chấn.

Dưới bầu trời u ám của Luân Đôn, nam nhân lại càng chói mắt.

Harry bất giác nheo mắt lại, chẳng qua là ra tòa, cách ăn mặc của hắn có cần giống hẹn hò như vậy không.

" Xin chào, Harry." Xa xa nhìn thấy Harry xuất hiện, Voldemort lộ ra nụ cười hoàn mỹ sáng lạn.

"...... Xin chào." Harry miễn cưỡng đáp lại.

Voldemort không thèm đếm xỉa đến biểu tình đau khổ của cậu bé, ôm chặt lấy cậu," Chúng ta dùng phép độn thổ đi đến bộ pháp thuật, như vậy nhanh hơn. Ôm chặt ta." Hắn cúi đầu ra lệnh.

—————————————-

Cảm giác giống như muốn nôn lại tới nữa. Harry gắt gao nhíu mày, đối diện với đại sảnh màu vàng của bộ pháp thuật càng khiến cậu ghê tởm. Voldemort yêu thương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, cố gắng giúp cậu tốt lên một chút. Gần vài giây thân mật tiếp xúc, Voldemort cảm nhận được Harry quá gầy yếu. Trước kia chỉ cảm giác Harry là cậu bé rất nhỏ rất gầy, ôm trong lòng mới phát hiện một cậu bé 15 tuổi khó khăn lắm mới cao đến thắt lưng của hắn, thân thể mỏng manh yếu ớt tựa hồ chạm vào sẽ gãy, rõ ràng là do 15 năm thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cho nên mới lớn chậm như vậy. Đáng chết, trước kia hắn cũng từng ở tại cô nhi viện, tại sao không phát hiện thức ăn của cô nhi viện kém đến thế chứ?

" Chủ nhân tôn kính, trong này tôi có chút chocolate, có lẽ có thể giúp ngài ấy bớt khó chịu." Một người đàn ông trung niên đi tới, mái tóc mềm mượt, râu bạc thưa thớt dưới cằm. Trong tay hắn là những phong chocolate tinh mỹ.

Voldemort chọn một phong lớn nhất, nhanh chóng mở ra, cầm một mảnh đưa tới bên miệng Harry, ôn nhu dỗ dành:" Harry thân yêu, tốt xấu gì cũng ăn một chút, em sẽ thoải mái hơn."

Nôn mửa khiến Harry không có lực quay đầu đi, chocolate ở bên miệng cậu, hương vị ngọt ngào mê người như vậy, cậu không cầm lòng được cắn một miếng. Mùi vị ngọt ngào khuếch tán nơi đầu lưỡi, trong nháy mặt giúp thân thể cậu tốt lên.

Voldemort luôn luôn chú ý đến cậu, phát hiện sắc mặt của Harry chuyển biến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiện lên một tia đỏ ửng, cao hứng cầm hết số chocolate, mở ra từng phong đút cho Harry.

Harry cũng vô lực cự tuyệt ý tốt của Voldemort, trước tiên phải khôi phục thể lực của mình là là đúng đắn nhất. Hết hai phong chocolate, Harry đã có khí lực, liền lắc đầu, yếu ớt nói:" Em đã tốt rồi."

" Ăn nhiều một chút, em còn yếu như vậy." Voldemort lại đút cho Harry một khối chocolate, ánh mắt ôn nhu của hắn khiến Harry không tự chủ được mà ăn thêm.

" Ngươi làm tốt lắm." Voldemort ôn nhu đút cho Harry, một bên tán thưởng thuộc hạ trước mắt," Ngươi muốn cái gì?"

Người đàn ông quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, vô cùng cung kính trả lời:" Chủ nhân, tôi không muốn cái gì, chỉ hy vọng thân thể của ngài ấy thể khỏe mạnh."

Voldemort nhẹ nhàng cười, sau khi Harry không muốn ăn nữa, đem toàn bộ chocolate nhét vào túi của Harry." Ta biết ngươi, Igor Karkaroff. Tâm nguyện của ngươi ta cũng rõ ràng, sau lễ giáng sinh, ngươi sẽ được như nguyện."

Người đàn ông mừng rỡ, gần như phủ phục trên mặt đất, thanh âm run run," Đa tạ chủ nhân, tôi sẽ là đầy tớ trung thành nhất của ngài."

Voldemort ngạo nghễ như đế vương, đứng lên nâng Harry dậy, bước qua, cũng không thèm nhìn người đàn ông kia. Harry quay đầu lại từ xa xa, người đàn ông kia vẫn còn chưa đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net