Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 13 - 15

cloudy_cls

Ấn tượng của Harry về đại sảnh của bộ pháp thuật là nơi ồn ào nhất, đài phun nước giữa đại sảnh lúc nào cũng phát ra tiếng nước chảy đinh đông đinh đông, tiếng phốc phốc từ những phù thủy độn thổ qua lại càng làm nơi đây náo nhiệt hơn. Nhưng hôm nay, đại sảnh tựa hồ im lặng một cách kỳ lạ, không chỉ có tiếng "phốc phốc" biến mất, mà ngay cả cái đài phun nước hình như đô cũng bị ếm bùa câm lặng. Mọi người tự giác tách ra hai bên, mở đường cho Voldemort cùng Harry, bọn họ có sợ hãi, có thống hận, còn có một bộ phận phù thủy gập người 90 độ khi Voldemort đi qua.

Kiểm tra an toàn là việc cần thiết, nhưng tay của phù thủy phụ trách cứ một mực run run.

Kỳ thực Voldemort cho rằng Harry không cần trải qua mấy cái kiểm tra nhàm chán dư thừa này, nhưng hắn muốn nhìn thoáng qua đũa phép của Harry một chút, để chuẩn bị cho việc mua sắm ngày mai. Lúc Harry xuất ra đũa phép chẳng biết đã bị ai dùng qaá mười năm thì trong lòng Voldemort âm thầm quyết định phải thêm nó vào danh sách mua sắm.

Phù thủy phụ tránh kiểm tra an toàn không hướng Voldemort yêu cầu đũa phép, Harry cho rằng Dumbledore cũng nên hưởng thụ đãi ngộ này.

Trước kia Harry từng trải qua sự thẩm vấn của toàn án, xác thực là xét xử, nhưng đã thật lâu thật lâu. Ấn tượng lúc đó là một căn phòng âm u, các thẩm phán có đủ loại, Fudge nham hiểm, Percy Weasley ngu ngốc, kẻ khiến người khác chán ghét – Umbridge, còn có Dumbledore.

Nhưng mà toà án lần này hoàn toàn khác lần trước. Đây là một căn phòng khéo léo nằm ở tầng hai của bộ pháp thuật, những bức tường phủ màu sắc ấm áp, đèn chum pha lê chiếu sáng cả căn phòng. Hơn mười vị bồi thẩm mặt mũi hiền hậu, biểu hiện thoạt nhìn rất từ ái cùng đồng cảm. Harry không nghi ngờ rằng có ít nhất một nửa bồi thẩm viên trong đó lộ ra biểu tình lấy lòng Voldemor.

Tòa án chẳng qua chỉ là hình thức, Harry nghĩ.

Sự tình diễn ra chứng minh suy nghĩ của Harry là đúng.

Đầu tiên là hai điều tra viên lải nhải không ngớt, một người đọc kết quả điều tra tại cô nhi viện, đương nhiên thực không thích hợp cho phù thủy năm thứ 5 ở lại: Thức ăn kém, chỗ ở tồi tàn, điều kiện vệ sinh kém, quan trọng nhất là cô nhi viện có phản cảm và sợ hãi với phù thủy, hắn nói giống như cho đến nay Harry chưa bị chết cháy là bởi vì vận khí của Harry tốt. Còn người kia đọc kết quả điều tra về Voldemort: Giàu có, hiển hách, trẻ trung khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, tình cảm tha thiết, giống như nếu Harry không được Voldemort giám hộ chính là sự ngược đãi trẻ em khiến cộng đồng phẫn nộ.

Tiếp đến là màn biểu diễn của Voldemort, hắn cực kỳ chân thành biểu đạt thân tình của hắn đối với Harry, biểu đạt hắn mừng rỡ thế nào khi có thể tìm được hậu duệ của Salazar Slytherin, lại cam đoan đủ chuyện, cam đoan sau này Harry có cuộc sống hạnh phúc dưới một người trên vạn người, nói đến nỗi mấy ông mấy bà kia đều gật đầu, thậm chí có người hai mắt rưng rưng.

Hai giờ sau, rốt cục đến phiên Harry làm chứng, kết quả chưa đến nửa phút. Cậu chỉ mới nói một câu{ cái gì?} thì mọi việc được quyết định.

Vừa nghe Harry nói xà ngữ, nhóm bồi thẩm viên đều kinh sợ, sau đó như trút được gánh nặng, vài vị còn xuất khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Giây tiếp theo, một phụ nữ trung niên từ bi đứng lên nói:" Ai đồng ý ngài Voldemort lấy thân phận cậu cháu, trở thành người giám hộ của ngài Harry James Potter thì giơ tay."

Bá!

Mười cánh tay đều đông loạt giơ cao lên, giống như một rừng cây nhỏ.

" Như vậy, tòa quyết định, ngài Voldemort trở thành người giám hộ của ngài Harry James Potter – thông qua." Người phụ nữ trung niên nói xong, hướng Voldemort cười lấy lòng," Ngài Voldemort, mời đến chỗ thứ ký, ký tên lên văn kiện xác thực quyền giám hộ."

Sau khi Voldemort ký xong, một phần văn kiện để lại toàn án gia đình thuộc bộ pháp thuật, một phần văn kiện thì Voldemort cất giữ.

" Tốt lắm, Harry, từ giờ trở đi ta chính là người giám hộ của em." Voldemort không che dấu vui mừng của hắn.

Harry lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn," Ngươi đừng nghĩ khống chế cuộc sống của ta, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận không kịp."

" Ta tuyệt đối sẽ không khống chế của cuộc sống em, ta hứa ." Voldemort cam đoan, sau đó trong lòng thêm một câu: Chỉ là thay đổi một chút cuộc sống của em thôi.

Đi ra tòa án, một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé cầm cameras chụp bọn họ liên tục,tuôn ra một đoàn mây mù.

Voldemort không chần chừ giơ đũa phép lên, cameras biến thành một đống phế thải.

Nhiếp ảnh gia bị dọa ngồi phịch xuống đất, run run cầu xin tha thứ:" Ngài V- Voldemort, tôi không biết là không thể chụp."

" Không phải không thể chụp, mà là hôm nay Harry không thích hợp chụp. Cháu ngoại của Voldemort ta nhất định là hoàn mỹ vô khuyết." Voldemort cúi đầu, nhìn bộ quần áo cũ trên người Harry như nhìn rác rưởi.

Lúc này nhiếp ảnh gia mới hiểu được mình sai ở đâu, nguyên lai Voldemort cho rằng hình tượng hiện nay của Harry không phù hợp với thân phận người thừa kế của mình. Điều này là rất đúng, nếu như người thừa kế của hắn ăn mặc như con thú Dark Lord, tử thần thực tử sẽ phản đối.

Harry nghe mà đảo cặp mắt trắng dã, dù sao thì cậu thực vừa lòng với bộ dáng của mình.

Hai người trở lại lâu đâì, đã là bữa tối. Bởi vì là Halloween, nên trên đại sảnh tràn ngập không khí vui vẻ của lễ hội, các học sinh cao hứng tụ tập nói chuyện với nhau, lúc hai người Harry xuất hiện thì nhất thời đại sảnh lâm vào tĩnh mặc quỷ dị, các học sinh bắt đầu thì thầm.

Dumbledore mặc áo choàng màu da cam nhìn thấy bọn họ, vui vẻ hỏi:" Giáo sư Voldemort, việc thay đổi quyền giám hộ tiến hành thuận lợi chứ?"

Voldemort đạo đức giả cúi đầu chào," Ngài hiệu trưởng tôn kính, cảm ơn ngài đã quan tâm, ta lấy thân phận cậu của Harry để trở thành người giám hộ."

Dumbledore tựa hồ rất vui vẻ, vuốt vuốt chòm râu của mình," Tốt lắm, tốt lắm. Potter là một học sinh xuất sắc, thông minh hiền lành, tài năng thiên phú, dưới sự dạy dỗ của cậu chắc chắn trò ấy sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại."

" Cảm ơn những lời của ngài, ngài hiệu trường." Khóe miệng Voldemort lộ ra nụ cười lạnh khinh thường.

Lúc các học sinh khác đang bị tin tức Harry Potter là cháu ngoại của Voldemort làm sững sờ thì Lucius đã chỉ huy các học sinh của Slytherin để trống vị trí đầu tiên biểu tưởng cho quyền lực cao nhất của nhà Slytherin cùng vị trí thứ ba phía bên trái, chính mình ngồi xuống vị trí thứ hai phía bên phải. Voldemort vuốt cằm tán thưởng, kéo Harry ngồi xuống vị trí cao nhất, Snape ngồi ở vị trí còn lại.

Sau khi Voldemort trở lại bàn giáo sư, bữa tối gián đoạn lại tiếp tục bắt đầu. Nhưng học sinh của bốn nhà cùng đại bộ phận giáo viên đều trộm dò xét Harry. Học sinh của Slytherin là hâm mộ cùng sợ hãi, những học sinh của các nhà khác có bất an có chán ghét, đương nhiên, cũng có hâm mộ cùng cung kính.

" Cháu ngoại của giáo sư Voldemort? Người kế thừa của Voldemort? Thân phận vĩ đại cỡ nào a." James khinh thường bĩu môi.

" Đã sớm biết Slytherin không có một thứ tốt." Sirius tiếp lời, ánh mắt như vô tình đảo qua Lily.

" Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Thân phận của Harry Potter đã khác, chúng ta có nên chống đối cậu ta và Snape nữa không?" Đôi mắt nhỏ của Pettegrew ngập nước, giống như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Sirius hét lớn một tiếng:" Câm miệng, đồ nhát gan! Nếu mày sợ hãi, liền chuyển qua Slytherin, liếm giày cho Harry Potter!"

Mặt Pettigrew nhất thời đỏ bừng, lẩm bẩm nói:" Tớ không có ý tứ này, Sirius......"

" Được rồi." James không kiên nhẫn cắt ngang lời biện giải của hắn," Gryffindor là biểu tượng của lòng dũng cảm, Pettigrew, cậu nhớ cho kỹ."

" Đúng vậy, James." Pettigrew cúi đầu.

—————————————————–

" Như vậy, hiện tại cậu đã là cháu ngoại của giáo sư Voldemort?" Snape thật cẩn thận hỏi bạn tốt của mình. So với buồn bãn ngày hôm qua, hôm nay Harry bình tĩnh đến đáng sợ.

Harry trấn tĩnh đồng ý," Đúng vậy."

" Kia, kia...... Được rồi, cậu không sao chứ?" Snape trực tiếp hỏi, xem ra Harry đang giả ngu.

Harry trào phúng cong khóe miệng, cậu có thể làm gì chứ?" Cho dù cậu ăn không ngon ngủ không yên, thì có thể thay đổi được kết quả của tòa án sao?"

Không đợi Snape suy đoán, Harry trực tiếp trả lời," Không có gì. Mọi việc cũng đã được quyết định, việc tớ có thể làm chính là tiếp nhận." Cậu nhún nhún vai," Cho nên, cậu thấy đấy, mọi phản kháng đều là vô ích."

Snape mở miệng, lại phát hiện chính mình không biết nói cái gì, biểu hiện của Harry khiến người khác mơ hồ, trên thực tế cậu ta lạnh lùng hơn bất cứ ai." Rất vui vì cậu nghĩ như vậy."

Lúc mọi người không để ý, Harry bĩu môi một cái, ván đã đóng thuyền, mọi thứ đã như thế này, cứ để thuận theo tự nhiên, từng bước từng bước một. Duy nhất một việc đáng vui mừng, đó là cậu đã15 tuổi, mà phù thủy17 tuổi thì trưởng thành.

Sau bữa tối, Voldemort ôm vai Harry đi vào phóng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Harry thực không quen với sự thân mật như vậy, nhưng dường như từ lúc đến bộ pháp thuật, chỉ cần ở một chỗ với Harry, hắn liền tự nhiên mà vươn tay ôm lấy vai Harry. Harry kháng nghị, hắn vẫn làm theo ý mình, bảo là biểu hiện thân mật giữa cậu cùng cháu ngoại. Vài lần phản đối không có kết quả, Harry đành phải cam chịu.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin hoàn toàn khác với Gryffindor, ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ghế sofa để bừa bãi, học sinh có thể tùy ý ngồi, còn ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin được bố trí hình tròn, giống như các thần tử vây quanh đế vương.

Voldemort sắp xếp cho Harry ngồi ở vị trí cao nhất, giương giọng tuyên bố:" Harry James Potter là cháu trai của ta, là thân nhân duy nhất trên đời của ta. Ta hy vọng, tại đây, cậu ấy phải được tôn trọng." Không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh.

Các học sinh của Slytherin, vô luận là năm trên hay năm dưới, dưới sự dẫn dắt của Lucius, quì một gối trước mặt Harry, cúi thấp đầu, mặc dù bọn họ không rõ vì sao sau một đêm, một Harry địa vị thấp hèn liền trở thành cháu ngoại của Voldemort. Nhưng bọn họ chỉ cần đi theo con đường của Voldemort, làm theo quyết định của Voldemort, không có điều gì để nghi ngờ chủ nhân của bọn họ.

" Thỉnh ngài yên tâm, chủ nhân tôn kính, nguyện vọng của ngài cũng chính là nguyện vọng của chúng tôi."

Harry run rẩy khóe miệng, thật sự rất muốn thở dài, dù cậu có là học sinh nhà Slytherin, thì một nửa bản chất của cậu vẫn là Gryffindor, cậu không thể tưởng tượng được nếu loại tình cảnh này vẫn không ngừng diễn ra trong mấy chục năm tới. Nhưng có lẽ đây là biểu hiện cực đoan của quyền lực, mới hấp dẫn vô số kẻ có tham vọng tranh đoạt nó đến như vậy.

Trước khi Voldemort rời đi, dặn dò Harry phải ăn thêm," Em rất gầy, không hề giống một cậu bé 15 tuổi. Gia tinh sẽ giám sát đến khi em ăn xong."

Có lẽ do đêm qua ăn nhiều, nên sáng nay Harry ngủ quên.

Tuy Snape có tính cách cổ quái, đối đãi với bạn bè cũng ôn nhu vô cùng, hắn không có đánh thức Harry, cho rằng việc ngày hôm qua khiến Harry rất mệt mọi. Cho nên hắn nhanh chóng ăn no, rồi mang bữa sáng đến cho Harry. Dù sao hôm nay là ngày cuối tuần, không có lớp học.

Harry ngủ no nê mới chậm rì rì ngồi dậy, theo thói quen tìm kính mắt nơi đầu giường, nhưng không thấy. Quay đầu lại, trên đầu giường trống không. Cậu chạy nhanh xuống giường tìm mọi nơi, ngoại trừ Snape không thể không giúp đỡ, còn có ba người khác cùng tẩm thất cũng đến tìm giúp. Kết quả khiến kẻ khác chấn động, không chỉ kính mắt, mà cả quần áo của Harry, đồ dùng học tập của Harry, cờ phù thủy Harry mua năm năm trước, rương hành lý của Harry, thậm chí đũa phép của Harry, còn có, lồng sắt của Hedwig – tất cả đều biến mất!

Ai dám đùa dai với cậu chứ!

Harry cùng Snape nhìn nhau, ba cậu bé kia đầu đổ đầy mồ hôi, chỉ lên trời thề không phải họ làm. Harry biết, bọn họ không có lá gan đó. Như vậy là ai? Mấy tên nhà Gryffindor không có mật khẩu của Slytherin.

Đang lúc Harry vắt hết óc suy nghĩ, một con cú tuyết trắng theo cửa sổ bay vào, trên chân đeo một cái bọc to.

" Hedwig!" Harry ôm lấy cú của mình, vui đến sắp khóc," Thật tốt quá, mày không có việc gì. Thiếu chút nữa làm tao tưởng mất luôn mày!"

Hedwig hiển nhiên không thực thích Harry nhiệt tình ôm như thế, cái đầu tinh tế có chút cứng ngắc, nhưng nó ngoan ngoãn để chủ nhân ôm, giúp chủ nhân đỡ lo lắng. Thẳng đến khi Harry buông nó ra, nó mới nhẹ nhàng trác trác ngón tay Harry, đôi mắt hổ phách nhìn về cái bọc trên giường.

Harry cầm lấy thức ăn cho chim cú mèo – vô cùng yêu thương – đút cho Hedwig, nó lại trác tay Harry một chút, rồi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net