Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 138 - 139

cloudy_cls

" Có chuyện gì sao?" Voldemort cúi đầu cười hỏi, thói quen ôm chầm lấy bả vai Harry, hương thơm lập tức bay vào chóp mũi, có chút cảm thấy chộn rộn.

Harry ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Voldemort, hưởng thụ thân mật khó có được trong hai tháng qua, lẩm bẩm nói:" Ta muốn nói chuyện cuộc thi tam pháp thuật với ngươi."

Voldemort thẳng thắn cự tuyệt, " Ta không cho rằng có cái gì cần nói. Đừng quên, sáng hôm qua em đã hứa với ta, không làm chuyện gì nguy hiểm, nếu không liền nhận trừng phạt. Ta nghĩ Severus có nói cho em, cuộc thi tam pháp thuật rất nguy hiểm, ta không cho phép em tham gia cuộc thi như vậy."

" Ta......" Harry mở miệng, muốn giải thích hắn không phải vì nguyên nhân Voldemort đang nghĩ mà đến, lại bị Voldemort cắt ngang.

" Hay là em muốn nhận trừng phạt?" Đang nói, hắn đã ôm lấy Harry đi vào một phòng cạnh hành lang, sau đó Voldemort khóa cửa lại. Đây là phòng tạp vụ, đựng các đồ dùng đủ loại hình thù kỳ quái. Voldemort biến ra một chiếc sofa, không để Harry cự tuyệt liền áp đảo cậu.

Harry không thể tin được chớp mắt mấy cái, khó có thể thích ứng với tình hình của mình lúc này. Cậu đến là muốn nói chuyện cuộc thi tam pháp thuật với Voldemort cơ mà, sao sự tình phát triển lại giống như cậu có vẻ khát khao muốn lên giường với Voldemort chứ? Cho dù cậu có đồng ý cùng Voldemort làm chuyện gì đi nữa, cũng không lựa chọn nơi như vậy, lựa chọn thời gian như vậy – tiết đầu tiên của cậu là chăm sóc sinh vật huyền bí, cậu chưa từng trốn một tiết học nào! " Voldy...... Đừng......"

Lời tiếp theo không thể phát ra, Voldemort dùng đầu lưỡi nóng bỏng và linh hoạt khiến Harry hoàn toàn quên mục đích cậu đến gặp Voldemort hôm nay. Cuối cùng cậu tập hợp đủ lý trí còn sót lại, thở hổn hển ngăn chặn ý đồ cởi quần áo cậu của Voldemort, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực còn sót lại dư âm của cao trào vừa đi qua, lời nói ra cũng không thể lưu loát, "...... Không được...... Không được...... Voldy, Dừng...... Dừng tay, ta...... Ta còn muốn...... Đi học......"

Thấy Harry gấp đến độ nước mắt muốn rơi xuống, Voldemort tiếc nuối thu tay, từ bỏ ý định đánh hạ Harry. Mới đầu hắn chỉ muốn đùa Harry một chút, muốn cùng Harry ngọt ngào yêu nhau cũng sẽ không chọn nơi thấp kém như vậy, nhưng Harry thật sự quá mức tốt đẹp, khiến cho việc muốn đùa Harry cuối cùng trở thành làm giả hóa thật, tên đã lên dây, nếu vừa rồi Harry không cự tuyệt hắn, chắc chắn lúc này hai người đã ở trên sofa dây dưa. Hắn ngồi ngay ngắn, sửa sang lại quần áo, thuận tay ôm Harry lên, để Harry ngồi trên đùi hắn. " Chẳng lẽ không phải em đến để nói cho ta em rất nhớ ta sao?" Hắn cười trộm.

Harry tức giận lườm hắn một cái, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh nắm chặt tay hung hăng đánh tên chết tiệt dám quẫy nhiễu cậu mà còn ra vẻ. " Đương nhiên không phải!"

" Vậy muốn nói cái gì? Cho dù thế nào, em đã hứa với ta, không được thất hứa. Thành tín là phẩm chất quý giá nhất của một người." Voldemort đắc ý dào dạt, " Em nói qua sẽ không làm chuyện nguy hiểm, cuộc thi tam pháp thuật lại rất nguy hiểm, hơn nữa ta cũng là thuận theo ý của em, em không chỉ một lần nói cho ta, em không thích cuộc sống bị người khác chú ý, em muốn một cuộc sống bình yên, tham gia cuộc thi tam pháp thuật sẽ càng khiến em bị người khác chú ý, em phải biết rõ."

" Đương nhiên, ta thích cuộc sống bình yên." Harry biểu thị sự tán thành với ngôn luận của Voldemort, " Cho nên ta không định cùng ngươi thảo luận việc ta muốn tham gia cuộc thi tam pháp thuật."

Voldemort không biểu hiện vui vẻ, nhưng kỳ thật trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Harry muốn tham gia cuộc thi tam pháp thuật, muốn hắn thu hồi quyết định, hắn sẽ rất đau đầu làm sao để thuyết phục Harry không tham gia, hoặc là chỉ có thể thuận theo nguyện vọng của Harry. " Vậy em muốn nói chuyện gì với ta?"

" Ta muốn biết ngươi hy vọng trường nào đạt được thắng lợi cuối cùng."

Không hề suy nghĩ, Voldemort thốt lên, " Đương nhiên là Hogwarts, không hề nghi ngờ, không có khả năng khác."

" Như vậy Durmstrang thì sao? Hiệu trưởng của nó là Karkaroff, ngươi không hy vọng hắn biểu hiện sao?" Harry hỏi tiếp.

Voldemort híp mắt, cậu bé này, nói gì chứ. Thật sự nên giáo huấn một chút.

Chương 139

" Harry nhắc nhở ta mới nhớ." Voldemort ra vẻ như bị cả xô nước trút lên, trước mắt chợt hiện một trời đất mới, " Durmstrang từ trước tới nay luôn có quan hệ tốt với nhà Slytherin, học sinh của hai trường có rất nhiều người là bạn bè tốt, đi vào xã hội cũng vô cùng hòa hợp. Hơn nữa, hiệu trưởng Karkaroff luôn cúc cung tận tụy với ta, phát hiện không ít học sinh máu trong xuất thân cao quý, phẩm cách cao thượng, cử chỉ tao nhã, năng lực xuất chúng, làm cấp dưới, khả năng của hắn rất tốt." Voldemort cân nhắc, lại buồn rầu, vô cùng buồn rầu, " Ta nên thưởng cho hắn một chút, thưởng cho hắn về những gì đã làm cho ta từ trước đến nay. Ngay lúc này mà nói, tốt nhất là trợ giúp học viện pháp thuật Durmstrang trở thành quán quân của cuộc thi tam pháp thuật, có thể để Karkaroff thu được phần thưởng, nhân cơ hội đả kích sự kiêu ngạo của Dumbledore, làm vầng sáng quanh người lão già kia trở nên tối tăm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện! Em nói đúng không, Harry?" Hắn cười lộ ra hàm răng trắng, nụ cười sáng lạn chứng tỏ lúc này tâm trạng hắn rất tốt. Hắn nói như vậy, căn bản không cho Harry cơ hội phát biểu ý kiến, cho nên lúc Harry đang buồn bực, hắn cố ý nói tiếp, " Càng nghĩ, càng thấy ý tưởng này rất tốt, rất tốt, rất sáng tạo. Trước kia ta từng nghĩ, bây giờ vẫn nghĩ, hiệu trưởng Hogwarts không phải ta, Hogwarts thắng thì có ý nghĩa gì với ta chứ? Harry, đề nghị của em quá tuyệt vời, xong lớp học buổi sáng ta liền gặp Karkaroff, thương lượng chuyện này một chút. Đương nhiên, ta sẽ không quên Harry của ta, em mới đề xuất một đề nghị xuất sắc, đúng không? Ta chắc chắn sẽ nói cho Karkaroff, sau đó hắn nhất định sẽ chọn một món quà tinh xảo nhất tặng Harry của ta." Trên mặt hắn tỏ vẻ vui mừng, hôn hai má Harry, tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào.

" Ta không cần quà tặng của Karkaroff!" Harry cắn môi, đáy mắt ươn ướt. Lúc Voldemort nói, cậu cố mở to mắt nhìn Voldermort, hy vọng có thể nhìn ra nam nhân này đang nói đùa, là bởi vì cậu nghi ngờ hắn nên hắn mới đùa cậu, nhưng nam nhân này không hề có biểu tình gì khiến lòng cậu càng ngày càng lạnh. Có lẽ mấy lời này là lời thật của Voldemort, cậu tự nói với bản thân, nhưng như thế nào cũng không thể nhận. Không, không phải như vậy, cậu không tin Voldemort không để ý tới Hogwarts, cậu biết, cậu biết rõ Voldemort yêu Hogwarts, không để cho kẻ nào xâm phạm tôn nghiêm của Hogwarts. Cho dù lịch sử có thay đổi, thì về điểm này Voldemort cũng không thay đổi. " Ta nghĩ, ta nghĩ ngươi yêu Hogwarts. Vừa rồi ngươi nói đùa, đúng không? Ngươi không hy vọng Durmstrang thắng, đúng không? Tuy Dumbledore là hiệu trưởng của Hogwarts, nhưng Hogwarts là nhà của ngươi, là nơi cho ngươi sức mạnh, là nơi duy nhất ngươi cảm thấy ấm áp và an toàn, là nơi cho ngươi yên bình, giống như ta, đúng không? Ngươi yêu Hogwarts, hơn nữa luôn cho rằng nó là học viện pháp thuật mạnh nhất, tất nhiên sẽ đoạt chức quán quân của cuộc thi tam pháp thuật, ngươi nghĩ như vậy, đúng không?"

Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Harry, lau đi những giọt nước nơi khóe mắt, Voldemort hôn lên trán Harry, mắt, mũi, hai má, khẽ chạm vào đôi môi run run, " Cậu bé ngốc, không phải em đã biết sao? Vì sao còn hỏi ta vấn đề như vậy? Ta, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều vì Hogwarts mà hãnh diện, vì được là học sinh của Hogwarts mà hãnh diện. Trong lòng ta, nó là mạnh nhất, vĩnh viễn không thể thắng. Ta yêu nó, tựa như em yêu nó. Cho nên," Hắn dừng lại, ra vẻ tức giận, " Em nên vì vừa rồi dám hoài nghi ta mà xin lỗi ta, hơn nữa cam đoan không nghi ngờ vấn đề như thế nữa."

Bị nói thế, Harry xấu hổ cúi đầu, biết chính mình đã làm sai, " Thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi tình yêu của ngươi đối với Hogwarts, ta thật có lỗi, ngươi tha thứ ta. Ta cam đoan, ta hướng Merlin thề, ta sẽ không hoài nghi điểm này. Cho nên, tha thứ cho ta."

Voldemort ôm lấy Harry, ôm chặt, thật chặt, " Harry, em phải nhớ rõ, Hogwarts là nhà của ta, là nơi cho ta sức mạnh, là nơi cho ta ấm áp an toàn, là nơi có thể khiến ta cảm thấy yên bình, nhưng nó không phải duy nhất, cũng không là quan trọng nhất." Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình của Voldemort làm Harry hiểu được lời hắn muốn nói, " Harry, nơi có em, mới là nhà, mới là nơi cho ta sức mạnh, mới là nơi cho ta ấm áp an toàn, mới là nơi khiến ta cảm thấy yên bình. Ta có thể mất đi Hogwarts, nhưng ta không thể mất đi em."

Trong lòng có cái gì đó tràn ngập, lan ra, tất cả đều là hạnh phúc. Cánh tay Harry vòng qua cổ Voldemort, hôn thật sâu lên môi nam nhân, " Voldy, ta cũng vậy. Nơi có ngươi, mới là nhà của ta, là mọi thứ của ta. Ta yêu ngươi, ta không thể mất đi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net