Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 201 - 202

cloudy_cls

Voldemort ngồi trên vương tọa cao cao, đôi mắt màu đỏ khẽ nheo lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, tạo thàng âm thanh vang vọng khắp đại sảnh trống trải.

Tất cả người hầu đều rời khỏi phòng, chủ nhân tôn kính đang ngẫm nghĩ, không kẻ nào dám quấy nhiễu.

Một ma cà rồng tâm trạng vui vẻ đi qua hành lang lạnh lẽo đến cửa đại sảnh, mái tóc dài màu vàng của hắn dùng một dây bạc buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt màu lam sắc sảo, trường bào màu đen bằng lông dê khoác ngoài áo choàng tơ lụa cùng màu, cổ áo có thêu một bông hoa hồng đỏ như máu. Lúc này hắn vô cùng cao quý tao nhã, không còn cảm giác sa đọa như lúc ở Quán Đầu Heo.

Người hầu đứng canh giữ cửa đại sảnh ngăn hắn lại, "Bá tước Dracula, chủ nhân đang ngẫm nghĩ chuyện quan trọng, mong ngài chờ một lát."

Dracula nâng mi, không vui nói: "Chủ nhân dặn dò, nhiệm vụ của ta hoàn thành thì lập tức báo lại cho chủ nhân, bất kì thời gian, địa điểm nào. Chuyện lần này vô cùng quan trọng, các ngươi nhanh chóng mở cửa, nếu không, chậm trễ chuyện lớn của chủ nhân, các ngươi đều phải xuống địa ngục!"

Nhóm người nhìn nhau, chỉ nhìn nhau. Bọn họ biết bá tước Dracula có sứ mệnh quan trọng, nhưng biểu hiện vừa rồi của chủ nhân chứng tỏ ngài không hy vọng có người quấy rầy, hiện tại để bá tước Dracula vào, nếu chủ nhân không vui......

Lúc này, giọng nói của Voldemort từ đại sảnh truyền ra, "Là Dracula sao? Tiến đến."

" Vâng, chủ nhân vĩ đại." Dracula khom người trả lời.

Người hầu mở cánh cửa nguy nga, Dracula trịnh trọng sửa sang lại dáng vẻ đã vô cùng hoàn mỹ, ngẩng đầu đi vào đại sảnh. Hắn đi đến trước vương tọa, không dám ngẩng đầu nhìn Voldemort, quỳ một gối xuống, hướng Voldemort báo cáo: "Chủ nhân vĩ đại, trải qua một tháng chờ đợi, bề tôi và thuộc hạ đã nghe được lời tiên đoán đầy đủ của Sybill Trelawney. Thứ cho bề tôi nói thẳng, chủ nhân tôn kính, lời tiên đoán này rất bất lợi với ngài." Giọng nói của hắn lộ ra vài phần đắc ý, lại tỏ vẻ lo lắng cho vị trí của Voldemort. Biểu hiện như vậy cho thấy trí tuệ của hắn không quá thấp, có thể để người ngồi trên cao kia cảm nhận được sự trung thành tận tâm của hắn.

Voldemort mỉm cười một chút, tạm thời gác lại suy nghĩ tìm cách điều chế ma dược mới cho Harry, hắn tập trung vào tin tức Dracula mang đến. Tuy thời gian chờ đợi hơi dài một chút, nhưng cũng may mấy tên này không quá ngu ngốc, đem được lời tiên đoán đầy đủ về, mà không giống như lời Harry nói, Snape ngu ngốc kia, mới nghe lén được một nửa đã bị Dumbledore ném ra ngoài. "Dracula, kể lại một chút."

" Vâng, chủ nhân vĩ đại." Dracula đáp, sau đó kể lại từ lúc Dumbledore tiến vào Quán Đầu Heo, đến khi hắn lần thứ hai trở lại kiểm tra chủ quán bồi bàn, xác định bọn họ còn đang hôn mê mới thôi. "Dumbledore dùng bùa hôn mê, nhưng đã có chuẩn bị trước nên bề tôi không sợ." Dracula điều chỉnh sắc mặt, giấu đi dáng tươi cười, hướng Voldemort thỉnh tội, "Chủ nhân vĩ đại, hình như Sybill Trelawney có tài tiên tri thực sự, đáng tiếc Dumbledore đã mang cô ta đi, bề tôi vô dụng, không muốn chậm trễ việc lớn của chủ nhân, nên không dám ra tay ngăn cản."

" Ngươi làm tốt lắm," Voldemort tỏ vẻ tán thưởng, "Bản lĩnh của Dumbledore không phải mấy người các ngươi có thể đối phó. Lời tiên đoán là quan trọng nhất, ngươi có thể nói đầy đủ cho ta, ta rất vui vẻ. Dracula, ta nên thưởng cho ngươi." Hắn giơ đũa phép lên, ánh sáng đỏ nhàn nhạt đánh trúng Dracula, làm ma cà rồng mừng rỡ như điên.

" Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân!" Lúc ánh sáng màu đỏ bắn trúng hắn, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên nhiều thần chú mà từ trước tới nay ma cà rồng không thích hợp để học.

" Trở về cẩn thận ngẫm ngĩ." Voldemort hạ lệnh đuổi đi.

Dracula tuân lệnh, đứng lên ra khỏi cửa.

Lẳng lặng suy nghĩ, rốt cục Voldemort kiềm chế không được sự vui sướng mà nắm chặt tay. Dracula đưa đến lời tiên đoán đầy đủ hơn lời Harry nói cho hắn, điều này chứng mình những việc hắn làm hiện tại không phải là vô ích, chỉ cần hắn làm việc thỏa đáng, hắn không cần đợi đến 20 năm sau mới có thể thu hoạch thắng lợi, hắn hoàn toàn có thể làm một lần là xong!

Nhưng vấn đề là đứa nhỏ kia. Hắn chậm rãi buông nắm tay.

Có thể ba lần chạy thóat khỏi tay hắn khi đang ở trong bụng mẹ, đứa nhỏ sinh vào ngày cuối cùng của tháng 7, giống như Harry nói, chỉ có Lily Potter cùng Alice Longbottom. Nếu hắn muốn đặt dấu hiệu, hắn đích xác chỉ có thể chọn Harry Potter tương lai – bọn họ đều là máu lai, chọn một là đủ.

Lời của Harry khiến hắn không muốn để lại dấu hiệu cho đứa nhỏ kia, bởi vì có dấu hiệu, đứa nhỏ kia có thể nói xà ngữ, có thể tương thông cảnh trong mơ với hắn, nhưng đứa nhỏ kia vẫn không phải là Harry. Lời tiên đoán cũng làm hắn có một tia hứng thú với đứa nhỏ kia, "Bọn họ là kẻ thù, nhưng cũng có thể là người yêu...... Do việc nuôi dưỡng quyết định...... Một người chết một người sống...... Hoặc là hai người liên thủ, thế giới rơi vào bóng tối......"

Rất thú vị, không phải sao?

Có phải là, nếu do hắn dạy dỗ đứa nhỏ này, đứa nhỏ này lớn lên có thể trở thành Harry thứ hai? Ý nghĩ này chỉ hiện lên một giây, Voldemort liền dập tắt. Khả năng này không tồn tại, không phải Harry Potter đã trải qua quãng thời gian là cứu thế chủ, tuyệt đối không phải Harry Potter hắn yêu, ngược lại rất có thể trở thành một người thừa kế hắn vừa lòng.

Đó có lẽ là một ý tưởng hay, hắn tìm đứa nhỏ này, sau đó cùng Harry dạy dỗ, để đứa nhỏ này trở thành người thừa kế của hắn và Harry......

Điều kiện quyết định là Harry phải còn sống thì hắn mới đón đứa nhỏ này về.

Chương 202

Đêm khuya, Voldemort về tới trang viên, tắm rửa đơn giản, sau đó hắn tới phòng ngủ. Giường lớn buông màn, Harry đã ngủ. Harry khỏe mạnh chưa từng đi ngủ sớm như vậy, nhưng hiện tại Harry chỉ có thể dùng giấc ngủ để làm chậm sinh mệnh đang dần suy yếu. Voldemort cởi áo ngoài, lên giường, nhẹ nhàng ôm thân thể gầy yếu của người yêu vào trong lòng.

Lily Potter đã có mang 5 tháng, vì James Potter thúc giục nên tạm thời nghỉ việc, ở tại nhà Potter dưỡng thai, người khởi xướng chẳng biết gì mà vui sướng, còn Harry đáng thương của hắn vì muốn đưa trẻ kia khỏe mạnh lớn lên mà trả giá quá đắt! Thân thể Harry càng thêm gầy yếu, tinh thần suy sụp từng ngày, nếu không phải hắn và Snape dùng pháp thuật và ma dược giúp tinh thần của Harry hồi chuyển một chút, hiện tại chỉ sợ Harry không còn sức lực xuống giường đi lại.

Nhẹ nhàng lấy tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Harry, thật cẩn thận cảm nhận hô hấp bình ổn của cậu, tâm linh Voldemort chống đỡ với sự dày vò trước nay chưa từng có.

Vốn nghĩ rằng hắn và Harry có thể ở bên nhau thật lâu, sau khi chiến tranh chấm dứt, hai người có thể đi khắp nơi, đi vòng quanh thế giới, thế giới pháp thuật và thế giới Muggle. Bởi vì hắn có pháp thuật mạnh nên không sợ thời gian trôi qua, Harry cũng vậy, hai người vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng một đêm mùa đông kia, Harry rơi nước mắt thẳng thắn nói mọi chuyện khiến ảo tưởng tốt đẹp của hắn biến thành bọt nước, tuy hắn có thể giải thích bí ẩn của Harry: Vì sao trước 11 tuổi Harry giống như không tồn tại trên thế giới; vì sao Harry nhỏ tuổi lại có pháp thuật mạnh như thế; vì sao Harry hiểu được nhiều pháp thuật và ma dược tiên tiến như vậy...... Nhưng nếu có thể, nếu được chọn lựa, hắn tình nguyện chọn cái gì cũng không biết, chỉ cần Harry khỏe mạnh, tinh thần dồi dào, mà không phải như bây giờ, giống như búp bê sứ dễ vỡ, lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh.

Hắn đã tìm đọc hết tất cả các loại sách cũng tìm không thấy cách có thể giải quyết tình trạng của Harry, pháp thuật và ma dược hiện giờ chỉ có thể giúp Harry kéo dài một chút sức lực sống trên thế giới. Thấy Harry từng ngày suy yếu, nhưng không có cách nào! Lúc nào cũng vậy, hắn tự hứa với mình phải bảo vệ Harry không bị chút tổn thương nào, đều là lời nói suông, Quidditch World Cup cũng thế, cuộc thi tam pháp thuật cũng thế, hôm nay lại như vậy. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động hưởng thụ sự vui vẻ mà Harry mang đến cho hắn, nhưng không thể thực sự vì Harry làm cái gì, việc hắn làm được chỉ là nhỏ nhặt, mà liên quan đến tính mạng của Harry hắn lại bất lực. Lúc này thậm chí hắn không thể bỏ hết công việc, toàn tâm toàn ý thực hiện dự định đi vòng quanh thế giới cùng Harry, thậm chí còn để Harry mang theo bệnh mỗi ngày đến St.Mungo ổn định thế lực, chỉ đạo Nicolas. Hắn không thể để cố gắng của Harry biến thành vô nghĩa?

May mắn hắn không chỉ có một mình, hắn còn vô số phù thủy theo hắn, trong số đó có rất nhiều người xuất thân từ gia tộc máu trong lâu đời. Tàng thư mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm vượt xa số sách hắn thu thập mấy chục năm qua, những thứ này càng hắc ám, càng quỷ dị nhưng càng hữu hiệu cho việc tạo ra ma dược và pháp thuật hắc ám hắn cần. Chỉ cần có thể cứu Harry, chỉ cần có thể giúp Harry tiếp tục sống khỏe mạnh, hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Harry khẽ động, hai mắt mờ hồ nhìn Voldemort, tay tự động ôm lấy eo nam nhân, nở nụ cười nhẹ nhàng, "Voldy, ngươi đã về. Ta rất nhớ ngươi."

" Ta cũng nhớ em, Harry." Voldemort nhẹ nhàng hôn lên trán Harry, vì nụ cười này, hắn sẵn sàng trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net