Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 27 - 28

cloudy_cls

" Có một nơi gọi là phòng yêu cầu, cậu có biết không? Tớ dẫn cậu tới đó. Nguyên liệu ma dược tớ sẽ nhờ Voldy mua giúp, một số dược liệu rất khó tìm. Thời gian, tớ nghĩ tốt nhất là chủ nhật hàng tuần, bởi vì trình tự điều chế ma dược kia không chỉ làm trong phút chốc." Snape hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Harry, để chúc ma dược sẽ điều chế thành công, bọn họ uống chén rượu mật ong thứ năm.

Snape đứng dậy lấy rượu, lúc này cửa quán bar bật mở, mấy nữ sinh cao hứng bừng bừng đi vào, Lily là người hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất, Harry còn nhận ra mẹ của Neville – Alice.

Harry dừng một giây, quay đầu, làm bộ như không thấy. Snape đã nhắc nhở cậu về chiến tranh, cho dù Hogwarts chưa có động tĩnh, nhưng cũng chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. Cậu không thể có bất kì liên hệ nào với Lily, điều đó không có lợi cho Lily, cũng không có lợi cho cậu. Cậu còn rắc rối hơn so với Snape, cậu là cháu ngoại trên danh nghĩa của Voldemort, là thân nhân duy nhất Voldemort thừa nhận, trong mắt người khác, cậu chính là người kế thừa của Voldemort. Chiến tranh nổ ra, cậu lập tức trở thành kẻ thù của hội phượng hoàng, không, có lẽ hiện tại cũng đã rồi. Đến lúc đó, nếu cậu trở thành bạn tốt của Lily, chắc chắn Lily sẽ rất khó xử. Nói không chừng đến lúc đó Lily còn có thể khuyên bảo cậu đi theo chính nghĩa, gia nhập hội phượng hoàng. Thế nhưng Harry đã biết trước tương lai, người chết và máu chảy vô số. Sự thật đã chứng minh, sư tử ngay thẳng không thắng được rắn giảo hoạt, ngược lại còn bị rắn độc cắn. Cho dù Merlin phù hộ, cậu trợ giúp Dumbledore tiêu diệt Voldemort, bạn tốt Lily vui vẻ, nhưng người kế thừa của Voldemort sẽ nhận được cái gì, thật đúng là khó mà nói. Dumbledore có thể bảo vệ cậu được nhất thời chứ không bảo vệ cậu được một đời, sau khi Dumbledore chết cậu sẽ rơi vào tình cảnh không cần tưởng tượng cũng biết, chắc chắn là bị đưa vào Azkaban. Từ trước đến nay con người rất dễ dàng quên đi tình nghĩa, còn hận thù thì nhớ rất rõ ràng. So với việc bị giám ngục hôn hoặc là lưu vong nơi nơi, Harry thà rằng cùng Voldemort chết trong chiến tranh. Đương nhiên, khả năng thắng lợi của hội phượng hoàng là rất nhỏ, cho nên Harry nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cùng Lily bảo trì khoảng cách, như vậy lúc chiến tranh bắt đầu, cậu cũng không vì Lily mà khó xử, cậu sẽ ở một nơi trong bóng tối, bảo vệ mạng sống của những người kia, như vậy có lẽ tốt hơn.

Cửa mở đập vào tường, dọa tất cả mọi người. James cùng Sirius không coi ai ra gì tự nhiên đi vào, Remus không đồng ý nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau là Pettigrew.

" Không may, lại gặp phải!" Harry căm tức oán giận.

James nhìn quanh cả cả quán bar một lượt, sau đó nhìn vào Lily, nhưng rất nhanh liền chuyển sang Harry.

" Xem ra nô lệ xoay người làm chủ nhân. Snivellus, hầu hạ một đứa chủ nhân ngu ngốc có cảm giác thế nào?" James lớn tiếng cười nhạo.

" Cái này phải hỏi kẻ phía sau mày mới biết được." Snape căm ghét nhìn thẳng hắn.

" Mày nói ai là nô lệ?!" Sirius giống như pháo hoa được châm lửa, lập tức bùng nổ.

Snape cười nhạt:" Tao chưa nói mày, Black, là mày tự thừa nhận."

" Stupefying – ." Sirius tức giận rút đũa phép ra, Remus vội vàng ngăn hắn lại," Dừng tay, Sirius. Đây là quán bar, đừng gây phiền phức cho bà Rosmerta."

Ngay lúc Remus ngăn cản Sirius, James cũng đoạt lấy đũa phép của Sirius, láu cá nói:" Tài ăn nói Slytherin luôn mạnh hơn thực lực, một khi quyết đấu liền lộ rõ. Nếu không tớ còn muốn hướng vương tử của Slytherin khiêu chiến."

Harry giữ Snape đang bị chọc giận lại (Harry vẫn luôn không hiểu, Snape thời học sinh dễ bị chọc giận như vậy sao có thể trở thành một giáo sư bình tĩnh đến lạ lùng), đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt James, nhìn James đang hả hê lắc lắc ngón tay," Mày lầm, James. Slytherin chúng ta luôn có phong cách, biết cách khống chế sự xúc động của bản thân, không giống Gryffindor quá dư thừa năng lượng không có chỗ đào thải. Chẳng qua nếu năng lực của mày không có chỗ sử dụng, nếu mày không ngại tao có thể đưa ra một phương án, chi bằng mày đi tìm hiểu lều thét một chút."

Câu cuối cùng được nói ra, bốn người Gryffindor giật mình. Harry cười lạnh, thanh âm nhỏ lại," Ở nơi đó, mỗi tháng đều có vài ngày rất ầm ĩ, là một nhóm động vật đến đó," Nói đến đây, mặt bốn người trắng bệch, Harry cố ý nói nhỏ bên tai James, dùng thanh âm chỉ có James mới nghe được, ra vẻ khó hiểu:" Mày nói xem, tại Hogsmeade, sao lại có hươu xuất hiện chứ?"

James hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn Harry cùng Snape rời đi, không nói được một câu.

Mới vừa bước ra khỏi cửa Quán Ba Cây Chổi, Snape vội vã hỏi:" Cậu nói gì với James Potter vậy? Bọn hắn đều kinh hồn bạt vía."

Harry ngu ngốc cười cười, cái này là bí mật a!

Từ Hogsmeade trở về, Harry cùng Snape bắt đầu vội vàng chuẩn bị điều chế lang dược. Đầu tiên, Harry viết ra danh sách dược liệu, giao cho Voldemort, nhờ hắn tìm được càng sớm càng tốt; tiếp theo, cùng Snape đi đến mật thất; sau đó, viết cách điều chế lang dược giao cho Snape, yêu cầu hắn phải đọc hết sức cẩn thận. Quá trình điều chế lang dược cần tập trung toàn bộ tinh thần, đến lúc đó Snape cũng không có thời gian mà đọc công thức trên giấy da.

Tháng mười hai, lễ giáng sinh càng đến gần, các nhóm học sinh đều thảo luận về việc mình làm đêm giáng sinh, năm nay sẽ nhận được những món quà gì.

Harry bỏ bút lông ngỗng xuống, đưa giấy da qua, hỏi," Voldy, khi nào thì có những nguyên liệu kia?" Lễ giáng sinh năm nay cậu vẫn cùng Snape ở lại, dự định điều chế xong lang dược, không có nguyên liệu sao có thể làm a?

Voldemort nhìn giấy da, cẩn thận xem, thỏa mãn cho một điểm O." Em cần nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm. Nhưng em yên tâm, ngày mai sẽ có."

" Thật sao?" Harry vừa mừng vừa sợ, cả người đứng lên khỏi ghế. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà đỏ ửng, thật động lòng người.

Voldemort nghiêng đầu, tận tình thưởng thức sự xinh đẹp hiếm có này, gật đầu nói:" Đương nhiên, bọn họ đã bảo đảm."

Thật tốt quá! Harry lặng lẽ nắm chặt tay, như vậy cậu và Snape có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch!

" Rốt cuộc em muốn làm ma dược gì? Dược liệu vô cùng kì lạ." Voldemort hơi tò mò, hắn đã đọc rất nhiều sách, nhưng mà tư liệu của Harry hắn chưa từng nghe thấy.

Harry không khỏi đắc đắc ý cười thầm, hắc hắc, cuối cùng cũng có cái Voldemort không biết. Một tháng qua cậu đã được lĩnh giáo học thức uyên bác của Voldemort, điều đó đã đả kích tự tôn và tự tin của cậu một cách nghiêm trọng, lúc này có thể lấy lại, mũi của cậu cũng vểnh lên đến trần nhà." Không nói cho ngươi, ngươi cứ từ từ mà đoán."

Nghe xong lời của Harry, Voldemort buông lỏng, không phải cái gì nguy hiểm, cứ mặc Harry vui đùa." Vậy phải chú ý an toàn. Một khi có chuyện gì, phải gọi ta qua."

Việc bổ túc kết thúc trong không khí tốt đẹp, nhưng lễ giáng sinh sắp đến.

" Harry, lễ giáng sinh năm nay, em có kế hoạch gì?"

Harry không hề nghĩ ngợi liền trả lời:" Ta cùng Severus ở lại Hogwarts."

Nhất thờ nụ cười trên mặt Voldemort biến mất, hắn ngồi thẳng dậy, vừa lo lắng vừa giận dữ," Em muốn ở lại Hogwarts?"

" Đương nhiên. Bốn năm qua đều như vậy, ta không muốn trở về cô nhi viện." Harry trả lời như bình thường, lại phát giác sắc mặt Voldemort biến thành màu đen. Bất tri bất giác cậu nhanh chóng ngậm miệng, trong lòng gào thét. Xong xong xong, cậu đã không còn quan hệ với cô nhi viện, người giám hộ của cậu đã đổi thành người trước mắt này.

" Em không cần trở về cô nhi viện." Voldemort thực thất bại, đã hai tháng, Harry vẫn tỉnh tỉnh mê mê như cũ.

" Ta cần ở lại Hogwarts." Harry kiên trì.

" Lễ giáng sinh là ngày cả nhà đoàn tụ, Harry, chúng ta là thân nhân, không nhớ rõ sao?" Voldemort nhẹ nhàng nói.

Harry không hề dao động," Ta cho rằng ngươi càng hy vọng tối hôm đó giới thiệu ta cho thuộc hạ của ngươi, tử thần thực tử."

Voldemort nghẹn lời một chút," Đương nhiên, điều này là nên làm, em là thân nhân duy nhất của ta."

" Ta không cho rằng ta cùng Tử thần thực tử có quan điểm chung để nói chuyện với nhau." Harry không nhìn Voldemort, cậu chỉ tập trung xem xét những câu thần chú nguyền rủa có bị lỗi ngữ pháp hay không.

" Harry, ta là của người giám hộ của em!" Voldemort bắt đầu cứng rắn.

Lại nữa! Rốt cuộc Harry nâng đầu lên, nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm:" Bình thường, ngươi có thói quen, lúc bức bách ta, sẽ nhắc nhở ta, ngươi là người giám hộ của ta."

Voldemort nói không nên lời, Harry lại có thể chống đối hắn, chẳng lẽ Harry không biết trước đây những người dám chống đối hắn đều đã đi sang thế giới bên kia sao? " Ý của em là, ta không đủ tư cách làm người giám hộ của em sao?"

" Ta rất biết ơn ngươi, nếu ngươi có thể tiếp thu lời ta nói ta sẽ càng biết ơn. " Harry nói.

Voldemort khẽ nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách thuyết phục Harry. " Được rồi, Harry, chúng ta đều lui từng bước. Em cùng ta đón lễ giáng sinh, trong dạ tiệc đêm giáng sinh, em không cần nói bất cứ chuyện gì với thuộc hạ của ta."

" Ta có chuyện rất quan trọng phải làm, cho nên tối 24 ta đến trang viên của ngươi, ngày 25......" Harry trộm nhìn sắc mặt của Voldemort, "Ngày 26 ta trở về."

" Quyết định như vậy." Đó là nhà của hắn, hắn có cách giữ Harry lại, Voldemort cười thực âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net