Truyen30h.Net

[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Chương 86

cloudy_cls

Voldemort giữ lấy thắt lưng Harry, cưỡng ép cậu mang về tẩm thất, ném thật mạnh cậu trên giường, đệm giường mềm mại nhẹ nhàng cuốn lấy thân thể Harry, chậm rãi nâng cậu lên.

Phù thủy trưởng thành đứng trước giường, cười hiền hòa, cười khiến Harry run sợ, " Nói đi, em cho rằng em nên nhận trừng phạt như thế nào? Ta đếm tới ba, nếu em không thể trả lời được cách trừng phạt khiến ta vừa lòng, ta sẽ dùng phương thức ta hay dùng phạt em – ta tin rằng, em sẽ không thích chúng."

Gì? Harry choáng váng, phương thức trừng phạt khiến Voldemort vừa lòng? Vậy hắn chắc chắn sẽ không vừa lòng.

" Một." Voldemort không đợi Harrysuy ngẫm, lạnh lùng nhổ ra từ đầu tiên.

" Voldy!" Harry nhanh trí nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đứng trước mặt Voldemort, mở to đôi mắt xanh lá vô tội, giống như một con nai con đáng yêu. " Ta sai rồi, ta biết sai rồi, lần sau ta không dám nữa, ta thề!" Cậu kiên định giơ tay phải lên, " Ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không làm chuyện gì nguy hiểm nữa!" Hai con ngươi đáng thương dưới hàng lông mi thật dài trộm xem biểu tình của Voldemort, " Đừng tức giận, được không, Voldy?" Cậu nhẹ nhàng tiến vào trong lòng Voldemort.

Chỉ vài giây như vậy, Voldemort như ngừng hô hấp, hai tay đưa lên, muốn ôm Harry, nhưng lập tức buông xuống, nhanh chóng mở miệng nói:" Harry, em biết không?"

" Chuyện gì, Voldy?" Harry nâng đầu lên, cõi lòng đầy hi vọng, hỏi.

" Sau nhiều lần thất hứa, Harry, lời cam đoan của em đã không thể tin, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng." Voldemort nghiêm nghị nói.

" Hả!" Harry suy sụp cúi đầu.

" Hai."

" Voldy!" Harry vươn hai tay, ôm chặt cổ Voldemort, ánh mắt xinh đẹp tràn ngập dịu dàng, " Voldy, ta là Slytherin, ta hy vọng nhà của chúng ta có thể thắng, ngươi cũng hy vọng, đúng không? Bộ dáng James Potter vô cùng đắc ý hôn lên cúp Quidditch cho đến bây giờ ta còn nhớ rõ, như vậy rất đáng giận! Lúc ấy ta liền thề, ta nhất định phải thắng, phải đánh bại hoàn toàn sự kiêu ngạo của James Potter cùng Gryffindor, cho nên, trận đấu hôm nay ta thấy James Potter sắp bắt được trái Snitch, ta thật sự không còn cách nào, nếu ta không làm thế, tiệc chúc mừng hôm nay cũng không diễn ra ở nhà Slytherin, chúng ta sẽ bại sáu lần liên tiếp dưới tay Gryffindor. Voldy, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra! Thực lực của Slytherin mạnh hơn Gryffindor, mỗi lần đều thua là do không đột phá ở thời điểm mấu chốt, ta phát hiện điểm này nên ta phải sửa ngay, sau này các cầu thủ khác cũng như vậy. Hơn nữa...." Cậu mỉm cười ngọt ngào, hai má nhàn nhạt ửng đỏ, bộ dáng ngượng ngùng mang theo vui vẻ, " Bởi vì có ngươi ở đó, ta mới yên tâm mạo hiểm như vậy. Ngươi chắc chắn sẽ không để ta gặp nguy hiểm, đúng không?"

Biết rõ còn hỏi. Trận đấu hôm nay, dưới tình huống nguy cấp như vậy, nếu không có Voldemort, chắc chắn cậu sẽ làm bạn với James Potter cùng đến nằm ở phòng y tế.

Nhưng vấn đề này đối với Voldemort mà nói cũng không phải là biết rõ còn hỏi, hắn cố gắng không thay đổi biểu hiện trên mặt, nhưng mà trong mắt khóe miệng vẫn có ý cười. Bất đắc dĩ, hắn ho khan thật mạnh, rốt mới xua tan cảm giác kiêu ngạo. Không thể mắc mưu, không thể mắc mưu, tiểu quỷ gian xảo này muốn nịnh nọt hắn, để hắn đắc ý mà từ bỏ ý định trừng phạt. " Ta không thể không thừa nhận, Harry, lời nói của em rất có sức thuyết phục."

Harry bĩu môi.

" Nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của ta. Em không thể nào hiểu rõ khi em liều mình nhảy xuống chổi thì ta có cảm gì – ta không thể nào chịu đựng được đau khổ khi mất đi em, ta tình nguyện ta chết đi cũng phải thấy em còn sống. Bởi vậy ta chắc chắn phải trừng phạt em, có dạy dỗ về sau em mới bớt mạo hiểm một chút."

Harry nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Voldemort, hận không thể cắt thịt lột da nam nhân trước mắt, " Ngươi...... Ngươi......"

" Ba." Voldemort không hề thương cảm nhổ ra từ thứ ba.

" Được, như ngươi mong muốn!" Harry tức giận buông tay, đẩy Voldemort ra, nhanh chóng rút đũa phép, nhắm ngay chính mình, " Ta dùng lời nguyền tra tấn trừng phạt chính mình! Cru ..."

Đũa phép bị Voldemort đánh bay, rơi tại góc xa xa.

Harry nâng cằm, cao ngạo nhìn nam nhân, " Để làm gì? Không phải ngươi muốn ta trừng phạt chính mình sao? Ta đã quyết định trừng phạt, sao ngươi còn đánh bay đũa phép của ta?"

Voldemort nghiến răng ken két, không còn cách nào với Harry, tên gian xảo này thực sự làm hắn tức chết. Không thể làm gì, quên đi, hắn nhận thua.

Tức giận, không cam lòng, hắn ôm Harry, hôn lên đôi môi hồng nhuận đang nở nụ cười vô cùng đắc ý kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net