Truyen30h.Net

Volval Loi Nguyen Trang

  Cạch

  Tiếng mở cửa phòng vang lên, nam nhân bên ngoài tay ôm lấy chú mèo trắng cọc tính đang cựa quậy, tay thì đẩy cửa bước vào. Chàng ta nhanh chóng đóng cửa lại phòng cho việc con mèo hoang của chàng chạy đi.

-"Meow!!!"

  Con mèo trắng to miệng mà kêu lên tiếng kêu chẳng vui vẻ chút nào. Valhein chỉ nhìn nó một lát, thả nó ra rồi ngồi xuống cởi giầy. Ngay lập tức con mèo kia liền phóng ra xa cậu, nó thấy không chạy được từ cửa chính thì liền tìm chỗ để thoát hoặc ẩn nấp.

  Valhein để mặc cho nó đi loạn trong nhà, chàng ta cởi giầy, cởi áo khoác sau đó đi vào phòng ngủ đặt balo lên giường. Lặng lẽ đi vào phòng tắm mà pha nước.

  Mèo trắng Volkath bên kia cũng đi xung quanh tìm chỗ thoát. Nhưng dĩ nhiên hắn chẳng tìm được gì cả, hắn chỉ thấy được đây là một căn hộ nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm. Thế là hết, còn chưa to bằng phòng ngủ cho khách ở nhà hắn. Chật hẹp đến khó chịu, tên nhân loại đáng ghét dám đưa hắn thả vào nơi như thế này.

  Dù chật chội nhưng nơi này có một mùi hương thanh thanh nhè nhẹ khiến hắn dễ chịu. Đi một lúc hắn mới biết mùi đó tỏa ra từ bình hoa lưu ly trắng tinh khôi để trên bàn của phòng khách. Hắn rất thích cái mùi này nên cứ ngồi kế bên bình hoa ấy mà hít lấy hít để. Không hề để ý đến nam nhân đằng sau đang bước lại gần hắn, Valhein liền bế mèo lên rồi xách đi.

-"Meo?"

-"Chúng ta đi tắm."

-"???"

  Volkath nghe đến chữ đi tắm dĩ nhiên hiểu, hắn lại tiếp tục vùng vẫy trong vòng tay của cậu trong vô vọng. Bị cậu xách một mạch vào phòng tắm, nước ấm đều đã được cậu ta pha vừa phải. Valhein lúc đầu còn định để mèo trắng làm quen với nước nhưng móng tay nhỏ không an phận liền quẹt một đường trên tay cậu.

  Valhein chỉ lạnh mặt mà liếc lấy con mèo kia một cách đáng sợ, cậu ta trực tiếp thảy nó vào trong bồn tắm đầy ấp nước không thương tiếc.

-'Tên nhân loại khốn nạn!'

  Mèo trắng bị thảy vào liền ướt sũng, nó biết điều nên chẳng vùng vẫy nữa. Ngoan ngoãn nổi lên trên mặt nước cho Valhein tắm rửa, thấy thái độ tích cực của mèo nhỏ, cậu kia cũng quỳ xuống nhẹ tay mà tắm rửa cho cục bông trắng kia.

-"Nhìn đi, hàng của ngươi cũng có to hơn ai đâu mà ngại?"

-"Gruuuuu..!!!"
 
  Xong chuyện, Valhein xả nước rồi vuốt bộ lông kia cho bớt nước, xong lấy chiếc khăn mới lau khô cho con mèo đang hưởng thụ kia. Sau đó cậu sấy khô lông nó bằng máy sấy, rồi mở cửa phòng tắm đẩy nó ra ngoài với sự ngỡ ngàng của sinh vật nhỏ kia.

  Cậu ta vừa mới đuổi hoàng thượng à? Volkath hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mặc kệ mà rảo bước đi dạo trong căn hộ nhỏ. Đi một hồi lại trở về chỗ bình hoa mà ngồi, phe phẩy đuôi mà lim dim muốn ngủ. Volkath bình tĩnh vì biết mình sẽ không trốn chạy được và nếu hắn bị phát hiện thì hắn sẽ xử lý cậu ta ngay và luôn.

  Hồi sau Valhein tắm xong thì ra phòng khách ngồi vào sofa, con mèo trắng kia vẫn không quan tâm đến cậu mà vẫy vẫy cái đuôi dài lắm lông. Valhein cũng mặc kệ nó mà bật tivi lên, bật điều hòa sau đó ngồi hong khô tóc.

  Volkath ngồi mãi cũng chán, hắn ta quay đầu nhìn người kia, Valhein ngồi nghiêng đầu sang phải để sấy tóc, những giọt nước từ đuôi tóc cậu rớt xuống áo cậu và sofa. Tóc khô được chút thì cậu nằm kê đầu lên chỗ để tay của sofa, nằm đó và để cho quạt, điều hòa làm nốt phần còn lại.

  Cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó mà chẳng hề quan tâm đến con mèo kia và tivi đang chiếu vài ba kênh nhảm. Volkath bị cậu làm mất tập trung, hắn đi nhẹ từng bước đến kế bên cậu. Volkath có thể thấy được trong mắt cậu là một sự vô hồn kì lạ, hắn vô thức dụi đầu vào bàn tay được hắn ban tặng ba vết cào của Valhein khiến cậu chàng kia giật mình mà nhìn hắn.

-"M-mày đói hả?"

-"Meow."

  Hắn lắc đầu, lại tiếp tục dụi dụi đầu vào tay cậu, nhiệt độ ấm áp khiến hắn dễ chịu. Bất chợt bị cậu bế lên, hắn cũng không bất ngờ gì nhiều nên ngước lên đối mặt với cậu. Đôi mắt xanh buồn của biển cả, long lanh chút nước như đang uất ức điều gì đó.

  Volkath không kêu lên tiếng gì, hắn để măng cụt của mình lên mặt cậu như một lời an ủi. Valhein thả lỏng người, hít thở sâu rồi nhẹ nắm lấy cái măng cụt ấy, vân vê nó, cậu bóp bóp phần đệm hồng khiến móng của hắn lộ ra ngoài.

  Valhein cười mỉm rồi đứng dậy, trên tay vẫn bế hắn một cách cẩn thận. Cậu tắt tivi, điều hòa và quạt của phòng khách rồi đi vào trong phòng ngủ.

  Cậu thả con mèo kia xuống giường, quay vào trong tủ thay đồ mà để cho chú mèo kia đi vòng vòng thám thính. Hắn quay sang nhìn cậu thì xù hết cả lông lên khi người kia đang...không mặc áo...

-"Nhìn nhiều vậy? Không thấy người khỏa thân bao giờ à?"

-"Mew!!"

-"Đây là thói quen rồi, cho mát ấy mà."

  Vừa nói cậu vừa mở chăn rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Cậu vỗ vỗ chỗ kế bên mình ra hiệu cho mèo trắng nằm cùng. Volkath muốn từ chối cũng không được vì dưới sàn thật sự rất lạnh. Hắn đành cất sự ngượng ngùng vào trong rồi nằm ngủ cùng cậu, tên nhân loại lẳng lơ...

-"Ngủ ngon..."

  Valhein khẽ hôn lên cái trán mèo của hắn, đôi mắt cậu có vài tia hạnh phúc. Từ rất lâu rồi, cảm giác có ai đó bầu bạn khi ngủ khiến cậu thật sự rất vui. Volkath thì đã cố né cái hôn nhưng thật sự không thể, sau đó còn bị Valhein ôm vào lòng ngực mà ngủ.

-"Ngaoo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net