Truyen30h.Net

Volval Loi Nguyen Trang

   Lời 'chúc phúc' của miêu tộc - sự hóa giải của bóng đêm...

  Đùng!!

  Một tiếng nổ lớn phát ra từ căn hộ nhỏ, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng lạnh buốt do màn sương chưa tan. Valhein giật mình, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cậu ta lờ mờ nhìn lấy kẻ trước mặt, hắn ta có mái tóc dài, và...?

  Cốp!

  Volkath nhanh tay vớ lấy cái đồng hồ báo thức gần đó, tác động vật lí nó vào đầu thiếu niên đáng thương kia. Cậu bất tỉnh, còn hắn thì thở phào nhẹ nhỏm. Hắn ta xác nhận lại cậu vẫn còn sống rồi ngồi hẳn dậy suy nghĩ gì đó.

  Trên người hắn là bộ đồ gồm sơ mi và quần tây đen đơn giản hôm qua hắn mặc trước khi biến thành mèo. Ít ra lời nguyền này không khốn nạn như trong phim, không buộc hắn cởi hết đồ rồi khi trở về dạng người thì lại khỏa thân như kẻ biến thái.

  Khi nãy Valhein đã thấy hắn ở dạng người, theo lí thì đáng lẽ hắn đã phải giết luôn cậu chứ chẳng phải đánh ngất. Nhưng hắn lại có chút lưỡng lự, thật ra hắn thấy tội nghiệp cho kẻ đơn độc như cậu ta. Thôi thì hắn cứ bỏ chạy khỏi đây trước rồi tính, dù sao cũng chưa chắc hắn sẽ gặp lại cậu.

  Sau đó hắn rời đi, lén lén lút lút bước ra khỏi cửa nhà cậu, xác nhận là không có ai thì mới dám xách chân chạy đi. Nhưng hắn đâu biết, trong góc khuất có một kẻ mang trên đầu hai chiếc tai mèo đang nhếch môi cười thầm hắn.

--------------------

  Hắn chạy về đến nhà, quét vân tay trên cửa rồi đi vào. Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 5 giờ kém 20, tới 8 giờ hắn mới phải lên trường. Thở hắt ra rồi nằm lên giường, nhìn thẫn thờ lên trần nhà màu trắng ngà.

  Hắn nhớ lại sự việc khi nãy, khi hắn vẫn còn trong hình dạng của một chú mèo, ánh sáng mờ ảo bên ngoài chiếu vào, len lỏi qua mái tóc đen của cậu. Thật sự rất đẹp, hai má cậu ta hồng hào, trắng trẻo, nhìn muốn bẹo má cậu ta lắm. Cả thân hình hơi gầy kia của cậu ta nữa... Mọi thứ đều thu hút Volkath khiến hắn trì hoãn lại việc ra tay với cậu.

-"Điên rồi! Điên rồi!!!!!" hắn hét lên rồi ôm đầu, chùm mền đi ngủ tiếp để quên đi cậu.

---------------

-"Adu, cái đầu cậu sưng một cục to như nắm đấm luôn nè." Violet chồm người lên sờ vào cái cục u lên kia của Valhein.

-"Im đi."

-"Bị sao dạ? đi làm nhiều quá mộng du rồi đập đầu vô đâu đúng hong?"

-"Không, chỉ là tôi vấp té thôi."

  Violet nghe vậy, không nói gì, chỉ cười rồi quay sang tiếp tục lướt mạng xã hội. Valhein thì quá mệt nên nằm xuống bàn, cậu sáng giờ cứ suy nghĩ về giấc mơ lúc sáng, nó rất chân thực luôn. Rõ là cậu nghe một tiếng đùng rồi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy một mái tóc trắng tinh đang xả xuống, cậu không kịp nhìn rõ mặt kẻ kia thì mọi thứ xung quanh đều đã trở nên tối thui.

  Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm úp trên đất luôn, quay sang kiếm con mèo kia thì chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy là cửa sổ mở, nên cậu liền thấy hơi tiếc vì có lẽ nó đã chạy đi. Định là chiều nay sẽ đi tìm nó xem có lẩn quẩn quanh đây không.

-"Thầy vô rồi kìa, ngồi thẳng dậy đi Valhein ơii." Violet vỗ vai cậu.

-"Ừm..." cậu gật đầu, lết nhẹ cái thân dậy, nhìn xuống chỗ của giảng viên đang đứng. Mái tóc trắng dài thướt tha làm cậu thấy quen thuộc.

  Cậu nhìn chầm chầm vào hắn, kẻ kia thấy ớn lạnh thì cũng ngước lên tìm kiếm nơi bắt nguồn. Volkath mở to mắt khi tên nhân loại hôm qua đang ngồi nhìn chằm chằm mặt đối mặt với hắn.

-'Cái mẹ gì vậy...' hắn toát mồ hôi.

-"Ớ...!" cậu há hốc miệng khi sắp nhớ ra gì đó.

-"Cậu kia! Làm ồn, đi ra ngoài!" hắn quát to.

-"Hả? Em ấy hả?" Valhein đang chuẩn bị nhớ ra thì liền bị hắn quát muốn rớt cả não.

-"Đúng." Volkath có chút chột dạ.

  Valhein đơ ra một lúc, cậu chỉ vừa mới đi học lại hôm nay hôm đầu tiên mà đã bị đuổi. Đáng lẽ cậu đã phải đến trường để bắt đầu học từ hai tuần trước nhưng vì bận làm thêm chưa dời lại được lên phải nghỉ hết hai tuần, hôm nay thứ hai của tuần thứ ba đi học lại thì lại bị đuổi, cái mẹ gì vậy?

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì cả, tôi bảo em đi ra ngoài!"

  Aduuuu, được của ló đấy, này là thầy đuổi nhá. Được nghỉ học một hôm thì thấy trước mắt là có vài trăm tiền làm thêm rồi đó.

  Valhein cười rồi quay sang tạm biệt Violet, cô nàng nãy giờ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu rời đi, trước khi đi Valhein có nhìn lại hắn một cái thì liền bị người kia tránh mặt nhìn sang chỗ khác.

  Valhein vừa đi trên hành lang trường vừa nghĩ xem đã gặp hắn ở đâu. Đôi mắt dán chặt vào những miếng gạch màu xám, chợt cậu khựng lại khi xác nhận đã nhớ ra gì đó, là gã trong giấc mơ hôm qua... Mái tóc dài và trắng,... Nhưng chỉ nhiêu đó thật khó kết luận cả hai là cùng một người. Nhưng nếu là vậy...một là cậu mơ được trước người tương lai, hai là có kẻ biến thái đã đột nhập vào nhà của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net