Truyen30h.Net

Vong Tay Anh

Đêm hôm ấy Tử Tịch Y mất ngủ. Cô ngồi trên bàn với một xấp những tờ bản thảo vương vãi khắp nơi. Cô cố gắng nghĩ thật nhiều, thật nhiều. Cố làm cho mình thật bận rộn mong sao át đi cái luồng ký ức đang tìm cách xâm nhập vào đầu mình

Không biết cô đã hút bao nhiêu điếu thuốc hay là bao nhiêu gói thuốc lá. Chỉ có thể nhìn thấy được gạt tàn đã sớm chất lên thành ụ.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giờ này chỉ có Tu Kiệt mới dám gõ cửa phòng cô. Thấy không có ai trả lời, Tu Kiệt xoay tay nắm cửa bước vào nhẹ nhàng.

Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi Tu Kiệt, cô thật sự muốn tự sát hay sao mà không chịu mở cửa sổ ra vậy? Tu Kiệt mở chốt cửa, khói thuốc cũng bay ra ngoài không ít, không khí mới dần trong sạch trở lại

"Hút thuốc nhiều quá không tốt đâu. Nếu đã ngủ không được thì đừng ngủ, nhấp một chút trà đi"

Tử Tịch Y vẫn im lặng ngồi đó, vẽ vời lộn xộn lên tờ bản thảo. Tu Kiệt rót một tách để lại gần cô, rồi anh không nói gì nữa, bắt đầu dọn dẹp.

Trước tiên là phải dọn cái đống tàn thuốc đi đã, cái núi thuốc đó muốn đổ xuống rồi kia kìa. Sau đó là đến những tờ bản thảo lộn xộn này, Tu Kiệt thu lại được một xấp dầy, anh lấy nẹp cố định lại cất vào hộc tủ ngay ngắn. Tiếp theo là dọn giường ngủ, tàn thuốc lá đã rơi đầy lên chăn nệm rồi. Tu Kiệt đi ra ngoài chừng hai phút, quay lại đã thấy trên tay cầm một cái máy hút bụi.

Trong phòng, một người dọn dẹp, một người vẽ vời, chẳng ai nói với ai câu nào giống như là đang chìm vào hai thế giới khác nhau. Thật may là tiếng kêu của máy hút bụi vẫn còn rít lên không dừng, xé tan đi cái bầu không khí im lặng đến khó chịu này.

Chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi, Tu Kiệt đi vào phòng tắm, lấy ra một cái giẻ lau còn ẩm ẩm, anh đi đến bàn làm việc thuận tay rút tờ giấy nghuệch ngoạc ra vò lại quăng vào sọt rác, rồi đẩy Tử Tịch Y dựa vào ghế, cô cũng không quan tâm mà nằm bất động, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Lát sau nhìn thấy Tu Kiệt dùng giẻ lau bàn, dọn dẹp lại ngăn nắp cô mới dời tầm mắt vào anh. Chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của anh.

Xong việc, Tu Kiệt kéo một cái ghế lại ngồi đối diện với Tử Tịch Y. Cô nhìn anh chăm chú, và anh cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Ở bên cô cũng đã được mười lăm năm, tất cả những thói quen, sở thích hay những tâm trạng buồn vui của cô mặc dù không nói ra nhưng anh đều nhìn thấy.

Là một con người cứng nhắc, Tu Kiệt không biết cách tâm sự với cô, nhưng anh biết cách âm thầm san sẻ với cô. Những lúc như thế này, anh thường sẽ ôm lấy Tử Tịch Y, cho cô dựa vào vai, hay thậm chí là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ

Cứ như vậy một lúc sau, Tử Tịch Y mới cất tiếng

"Trà"

"Ừ"

Tử Tịch Y nhấp một ngụm trà, cảm giác âm ấm lan toả khắp khoang miệng dễ chịu vô cùng. Tâm tình cô cũng đã có chút cải thiện. Tử Tịch Y xoay lại, dựa cả người và ghế vào lòng Tu Kiệt, tấm lưng anh thẳng tấp vững chãi, khi anh ngồi còn cao hơn cả ghế của Tử Tịch Y, cô chỉ cần dựa vào thì đầu đã đặt lên vai anh.

Thật thoải mái! Tử Tịch Y nâng môi cười nhẹ

"Tu Kiệt à"

"Ừm"

"Chúng ta đã ở nhau mười lăm năm rồi nhỉ?"

"Ừm! Mười lăm năm rồi"

Tử Tịch Y nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn tìm kiếm bàn tay to lớn, đan tay lại với nhau

"Nếu lúc trước không có anh, chắc tôi sẽ không thể sống đến giờ này."

"Cô còn hy sinh nhiều hơn tôi. Và tôi cũng đã hứa với ông chủ là sẽ chăm sóc cho cô cả đời"

"Ừm, cảm ơn anh"
Luồng khí lạnh tràn vào phòng ngủ qua cửa sổ, Tu Kiệt không vội đóng cửa vì anh biết cô thích lạnh.

Đợi một chút nữa, trên vai bắt đầu nặng dần có lẽ cô đã ngủ rồi. Tu Kiệt nhẹ nhàng đứng lên, ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng, duỗi chân đi về phía giường ngủ, Tử Tịch Y cũng thuận tay ôm lấy cổ Tu Kiệt

Người đã được đặt lên giường ngay ngắn, nhưng tay thì vẫn kiên định ở cổ không buông. Hết cách, Tu Kiệt đành phải cởi giầy leo lên nằm bên cạnh. Tử Tịch Y thả lỏng tay rồi rụt lại, rúc vào nơi khuôn ngực rắn chắc. Lúc này lại ôm chặt hơn nữa không buông.

Tu Kiệt luồn ngón tay thô ráp vào từng lọn tóc của Tử Tịch Y, còn tém lại những sợi đang vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp.

Anh nhìn lại lòng bàn tay mình một chút, nó rất to và thô nhưng không hiểu sao cô lại rất thích sờ, lâu lâu lại lấy ra so với tay mình. Cô cũng thích đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô vào tay anh, đến khi anh nắm lại thì không còn thấy tay mình đâu nữa.
Tu Kiệt nhìn xuống một lần nữa, người trong lòng đã ngủ say đến không còn biết chuyện gì nữa rồi. Càng nhìn anh lại càng không thể dứt ra, và mỗi lần như vậy thì ký ức của mười lăm năm đó lại chợt ùa về.

Anh vẫn không thể nào quên hình ảnh của cô bé nhỏ nhắn ấy. Chỉ mới mười hai tuổi đã phải chứng kiến ba mẹ mình bị tước đi sự sống ngay trước mắt.

Một sự kích động quá lớn làm cho cô không thể nói nên lời, cứ thế mở đôi mắt ra thật to máy móc đi về vũng máu lênh láng trước mặt

Tiểu Y không thể ý thức được gì nữa, cho đến khi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé đã nhuộm đầy máu đỏ. Đôi môi trắng bệt run lên mấp mấy rồi hét lên thất thanh chạy loạn khắp nơi. Tu Kiệt bất lực, chỉ có thể ôm chặt lấy cô bé mặc cho người ta khiêng xác của ông bà chủ đi.
Rồi từ đâu thò ra một ông cậu già Tử Tinh Húc, ôm hết tiền bạc tài sản rồi đưa cho cô đúng một xấp mười ngàn tệ. Một chân đá cô ra khỏi nhà, đến một đất nước xa xôi

Lúc đó, Tử Tịch Y chỉ là một đứa bé mười hai tuổi chưa hiểu sự đời, chưa hiểu thế nào là hai chữ "Đê tiện". Còn Tu Kiệt, một thằng nhóc vừa tròn hai mươi, to xác nhưng khù khờ. Chỉ có thể đi theo sau bảo vệ cô

Mọi thứ dường như xa lạ trước đôi mắt trong veo bé nhỏ của Tử Tịch Y, nhưng một tháng trôi qua cũng đủ để cô quen dần. Và khi đó trong đầu của đứa bé mười hai tuổi bất giác vang lên giọng nói

"Phải sống"

Và cô đã tìm cách sống, có khi là lấy trộm từng ổ bánh mì trong tiệm bánh, có khi là lục lọi những thứ đồ ôi thiu tanh tưởi trong thùng rác. Những đồng bạc lẻ mà Tu Kiệt kiếm được nhờ công việc khuân vác hằng ngày không đủ để nuôi sống hai người.
Anh phải ăn để có sức làm, nếu không thì sẽ không được trả tiền. Đời là thế, không gì cho không cả. Muốn có phải tự làm. Muốn được phải đánh đổi.

Khi đó Tử Tịch Y nhớ đến đôi tay cầm cọ của mình, từ nhỏ cô đã được xem là một người có thiên phú cực cao về hội hoạ. Và thế là cô phải dùng tài năng của mình để đổi lấy tiền, đổi lấy mạng sống.

Để Tu Kiệt có đủ sức làm việc, cô sẽ thức dậy từ sớm chạy khắp các ngõ ngách của con phố. Ăn cắp cũng được, miễn sao có thể mang về được một phần ăn cho anh.

Tu Kiệt không thể nào quên được một bên mắt sưng bụp và đôi bàn tay dính máu run cầm cập của cô, chỉ vì một nửa cái sandwich trong thùng rác, mà cô lại phải đánh nhau với một đám nhóc du côn. Thật may, cô thắng rồi. Tu Kiệt lúc đó đã khóc, anh ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ vào lòng còn mình thì hu hu như một đứa trẻ
"Cô chủ à, cô không cần phải hy sinh vì tôi nhiều như vậy đâu"

"Không sao mà, anh làm công việc này vì chúng ta thì tôi cũng phải giúp anh chứ. Này ăn đi, đây coi như là chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi đấy"

Nước mắt đã nhoè đi mọi thứ, nhưng anh vẫn nhìn thấy được khuôn miệng cười toe toét của cô. Có lẽ đó là cái bánh Sandwich ngon nhất mà Tu Kiệt được ăn trong cuộc đời

Vào mỗi buổi tối, những con đường đã bắt đầu tấp nập người qua kẻ lại. Phía bên lề đường, mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy một đứa bé tầm mười hai tuổi, đang ôm một xấp giấy cùng cây viết chì đã gọt dũa sẵn sàng ngồi ở đó chờ vài người khách đi qua. Lâu lâu cũng sẽ có một người ghé lại

Trời mùa Đông, tuyết rơi trắng xoá, Tử Tịch Y vẫn cố gắng dùng bàn tay run cầm cập của mình phác hoạ lại chân dung của từng người, chỉ để thu lại những đồng bạc lẻ
Ngày qua ngày, số tiền mà cả hai dành dụm được đã đủ để họ thuê một ngôi nhà nhỏ gần trạm xe lửa.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua, cho đến khi Tử Tịch Y được mười lăm tuổi. Bức tranh mà cô vẽ trong một đêm mất ngủ đã được một hoạ sĩ nổi tiếng hỏi mua với một cái giá cao ngất. Tu Kiệt mường tường lại dáng đứng lưu manh của cô gái nhỏ và chất giọng sang sảng lém lỉnh

"Ông có vẻ rất nổi tiếng nhỉ"

"Đúng....đúng vậy"

"Đừng lo lắng. Chúng tôi đang cần tiền, dĩ nhiên tôi sẽ bán cho ông bức tranh này. Nhưng với một điều kiện, ông phải cho mọi người biết là ông mua tranh của tôi"

Hai ngày sau đó, trong giới hội hoạ có thêm một hoạ sĩ nhỏ tuổi và tài năng

Năm Tử Tịch Y mười sáu tuổi, cô gần như đã hoàn thành xong chương trình cấp hai. Và cô dùng chính số tiền mà mình kiếm được trong một năm qua để theo học trong một ngôi trường cấp phổ thông tại thành phố New York.
Đó cũng là lúc, cô người mẫu ấy khoác lên bộ trang phục của nhà thiết kế giấu mặt. Bộ trang phục đó đã khiến cho cả thế giới phải trầm trồ

Tử Tịch Y đã phải quay cuồng trong cuộc sống xô bồ này chỉ để đổi lại một chỗ đứng thật vững chắc trong xã hội, và một cơ ngơi to lớn như ngày hôm nay. Còn Tu Kiệt, anh chỉ có thể chọn cách đứng phía sau bảo vệ cô, xoa dịu cho nỗi đau âm ỉ trong lòng Tử Tịch Y

Vòng tay của Tử Tịch Y bỗng xiết chặt lấy tấm lưng to lớn của Tu Kiệt, khiến anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh với tay lấy cái chăn ở phía xa phủ lên người của cả hai

Tử Tịch Y hơi cử động, đôi môi nhỏ mấp mấy cất giọng ngáy ngủ

"Ưʍ....Kiệt"

"Hửm?"

"Yêu anh"

Toàn thân Tu Kiệt cứng đờ, anh mở to đôi mắt nhìn người trong lòng. Quả thật đây là lần đầu tiên anh ôm cô trên giường như thế này, từ trước đến giờ Tu Kiệt luôn tạo ra một khoảng cách nhất định cho hai người.
Việc để cô tiếp xúc thân mật với mình, anh cũng cố gắng hạn chế tối đa. Và đó cũng là việc duy nhất anh cho phép bản thân mình làm trong mười lăm năm qua

Nhưng hôm nay anh lại dám để cô nằm cạnh người mình, còn chính tai nghe câu nói vô thức kia. Trái tim Tu Kiệt đập liên hồi, khoé miệng giương lên hết cỡ.

Anh cười thật tươi.

Rồi cuối xuống áp đôi môi ấm nóng vào vầng trán nhẵn nhụi

"Cũng yêu em"

Tu Kiệt vẫn giữ nụ cười, kéo chăn cao lên đến ngang vai. Anh ôm cô thật chặt rồi từ từ khép mắt ngủ.

Lạy Chúa! Xin Ngài cho con được có thêm một "việc duy nhất nữa"

-----------------------------

4 giờ 30 sáng

Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia sáng yếu ớt đầu tiên tìm cách len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Tu Kiệt giật mình tỉnh giấc, Tử Tịch Y vẫn ở trong lòng của anh không rời.
Tu Kiệt nhẹ nhàng gỡ tay Tử Tịch Y ra, đặt cô nằm thẳng ra, kéo chăn lên ngay ngắn. Anh ngồi trên giường nhìn ngắm khuôn mặt say giấc của cô thêm một lần nữa. Lại tham lam hít hà lấy hương thơm thoang thoảng của mái tóc đen dài. Đôi môi di chuyển chầm chậm xuống trán, đặt một nụ hôn lên đó. Anh giữ thật lâu, thật lâu mới ngồi thẳng dậy đi ra khỏi phòng.

Tu Kiệt biết, sau này Tử Tịch Y cũng sẽ lấy được một người chồng tốt. Cô sẽ được nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác, yêu thương chăm sóc cô hơn. Cô sẽ không thể nào là của anh

Nhưng Tu Kiệt thì khác, anh mãi mãi là người của Tử Tịch Y. Như vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net