Truyen30h.Net

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thế

Chap 13

monousagi2k3

"Ngụy Vô Sỉ đặt tên này ở đâu?"- Tiết Dương lôi xác tên xấu số kia vào hỏi

Mọi người nhìn vào xác tên đó không khỏi rùng mình. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương còn lại không ai không quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện

"Mới tỉnh lại mà đã làm gì vậy hả"- Giang Trừng

"Ai bảo tên khốn đó tính đuổi chúng ta đi chứ còn tính đánh sư tỷ. Không hiểu thứ tự trước sau thì chết đi cho đỡ chật đất"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói rồi nhìn qua chỗ Lam Vong Cơ thấy y mặt vô biểu tình chột dạ hỏi- "Lam Trạm ngươi sẽ không cho là ta quá tàn nhẫn chứ"

"Không. Nên làm vậy"- Lam Vong Cơ

"Ngươi là nhất á Lam nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện nhảy đến chỗ Lam Vong Cơ ôn lấy y nói

"......"- Lam Vong Cơ không nói gì chỉ ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn

"Hai tên cẩu nam nam các ngươi mau dừng lại"- Giang Trừng huy động dị năng nhập bài cây roi đánh tới

"Sư muội a~ Lâu lâu mới có ngày sư huynh ta đây tỉnh táo mà"- Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ nói

"Sư muội cái đầu ngươi á. Mà cái tình trạng này của ngươi sẽ diễn ra trong bao lâu?"- Giang Trừng

"Không biết. Khi nào ngất xỉu thì ta sẽ lại trở thành thế kia"- Ngụy Vô Tiện

"Ồ"- Tiết Dương suy nghĩ một lúc rồi lưu manh nói -"Vậy trong mấy ngày này có lẽ ngươi nên an phận một chút không đến lúc tên kia quay lại có khi ta ngứa tay làm hại tên đó đó nha"

"Tự nhiên. Nếu ngươi có thể chịu được việc bị ăn đập bởi Lam Trạm nhà ta"- Ngụy Vô Tiện

"Ngươi... Ngươi... Nếu là nam tử hán thì đừng có suốt ngày ỷ lại vài cái tên Lam Vong Cơ đó đi"- Tiết Dương tức giận nói

"Hahaha có chỗ dựa phải biết đường mà dựa chứ. Ai như ngươi? Có chỗ dựa mà không biết dùng"- Ngụy Vô Tiện khinh bỉ

"Chỗ dựa đâu ra?"- Tiết Dương

"Hahahaha việc này ngươi tự nghĩ đi"- Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần quả nhiên thấy thần sắc thất vọng lóe lên rồi đổi thành kiên định liền nghĩ thầm - Công cuộc truy thê chưa thành công thỉnh tiếp tục cố gắng hơn

"Hai người tán nhảm đủ chưa? Mau nhanh lên còn lên đường. Đi càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là trước khi tên kia biến trở về ngu ngốc"- Giang Trừng gắt

"Được rồi sư muội"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời thì liền có cây roi vụt tới kém tiếng mắng của Giang Trừng - "Cút"

Bọn họ thu thập hành lý ổn thỏa liền lên đường tiếp tục xuất phát đến thành phố C

"Ngụy Vô Tiện, bây giờ hẳn ngươi có thể giải thích tại sao đã biết tên kia là người xấu mà ngươi vẫn dính vào rồi nhỉ?"- Giang Trừng

"Cái này hả? Chuyện khá dài hôm khác ta kể cho sư muội nghe sau nha"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ nói

"Hừ không kể thì thôi. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu. Trong khoảng thời gian ngươi bị như thế kia thì chính phủ ra sức truy lùng ngươi. Tuy rằng mọi sát thủ khác cũng có bị nhưng sao ta thấy nó gần như là hoàn toàn nhắm vào ngươi vậy?"- Giang Trừng

"Cái này... Có liên quan đến việc tại sao ta đi với Ôn Triều nên khi nào chúng ta sắp xếp ổn thỏa tại thành phố C thì ta sẽ kể"- Ngụy Vô Tiện

"Ngươi nhắm đến lúc đó là khôi phục hoàn toàn chưa?"- Giang Trừng

"Không biết. Tất cả phụ thuộc vào Ôn Tình. Khi tiếp nhận dị năng của Ôn Tình vào thì ta thấy thần trí thanh tỉnh hơn rất nhiều nhưng thật sự thì.... Aizzz như quần"- Ngụy Vô Tiện

"Ý ngươi là sao? "- Tiết Dương

"Hôm bị Ôn Triều tính kế. Tuy chạy thoát nhưng ta bị bọn cớm kia tiêm một loại thuốc khiến trí tuệ suy giảm cực độ. Nó sẽ dừng lại khi trí tuệ ta ở lại năm ta mới sinh. Hoàn toàn là một tờ giấy trắng ấy để bọn họ thao túng thích làm gì thì làm"- Ngụy Vô Tiện

"Tại sao? Ngươi chỉ là một sát thủ bình thường như bao sát thủ khác thôi mà. Nếu muốn thì ta cũng là sát thủ đó thôi"- Tiết Dương

"Chuyện này liên quan đến chuyện trên và trên nữa nên đừng hỏi nữa mà"- Ngụy Vô Tiện la lên rồi ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, dụi đầu vài ngực hắn rồi ngủ

"Ê tên kia đừng ngủ không nhỡ đâu nhân cách kia của ngươi quay lại rồi sao?"- Tiết Dương túm lấy vạt áo của Ngụy Vô Tiện tính giật người lại nhưng bị Lam Vong Cơ túm lấy cổ tay

"Buông ra coi"- Tiết Dương mất kiên nhẫn kêu lên

"Ngụy Anh đang ngủ không làm phiền"- Lam Vong Cơ

"Được rồi được rồi ta không làm phiền hắn nữa mau bỏ tay ra đi mà"- Tiết Dương bị Lam Vong Cơ bóp tay đến đau kêu lên

"Ngươi buông vạt áo Ngụy Anh trước"- Lam Vong Cơ

Tay Tiết Dương vừa buông ra ngay lập tức tay Lam Vong Cơ cũng thuận đà buông ra theo

"Hừ đôi cẩu nam nam chết tiệt. Sớm muộn có ngày ta trả thù"- Tiết Dương nhìn hai người một lúc thấy không thể làm gì. Quay qua thấy Hiểu Tinh Trần đang ngủ liền nổi máu trêu ngươi mà trèo lên người ôm y. Sau đó phả hơi nóng vào vành tai y, thấy nó đỏ lên mới buông tha mà yên phận nằm ngủ

Aaaaaaaaaaaaa A Dương ôm ta a~ A Dương đừng ngủ nữa chúng ta làm đi! Ta yêu ngươi quá a~ Muốn đẩy ngã ngươi a~ A Dương ~ - Hiểu Tinh Trần hét thầm trong lòng một lúc mới yên phận ôm y ngủ

Chúng ta bỏ quên ai không nhỉ? Trong xe có tổng cộng 6 người trừ Lam Hi Thần đang lái xe đi còn 5. Hừm..... Hết rồi nên ta dừng chap ở đây nha. Lâu rồi không biết với lại hôm nay mùng 8 - 3 nên các bạn nữ ai muốn ta viết thêm chap nữa nhớ bình luận nha~ Yêu các bạn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net