Truyen30h.Net

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thế

Chap 22

monousagi2k3

    "Thưa thiếu gia, bọn tôi nhất định phải đưa bọn họ về cho gia chủ và cả thằng nhóc Tư Truy nữa"- Một tên

    "Hừ. Ông đây không cần biết. Ông đây chỉ biết là bọn họ là bạn của ông và mấy người không được phép đưa bọn họ đi"- Ôn Uyển quả quyết nói

   "Nhưng thật sự là bọn tôi phải..."- Một tên

    "Không"- Ôn Uyển

   "Nhưng...."- Một tên

   "Không"- Ôn Uyển mặt không đổi sắc

   "Nh...."- Chưa khịp nói hết thì....

   "Không"- Ôn Uyển bình tĩnh nhắc lại

   "Vậy đắc tội rồi"- Tên đó mất kiên nhẫn phân phó người dùng vũ lực nhắm vào nhóm của Ngụy Vô Tiện bắt đem về. Riêng phần hắn huy động dị năng hệ kim tạo thành một thanh kiếm lao đến chỗ Ôn Uyển. Nhưng chưa kịp chạm đến đã bị một cước của Ngụy Vô Tiện từ trong nhà ra tới đá bay

    "Uy. Muốn bắt người của lão nương phải hỏi ý trước có hiểu không hả? Lão nương còn cần người dẫn đường các ngươi đừng hòng bắt lấy"- Ngụy Vô Tiện hất tóc lên nói

   "Cô nương. Chúng tôi không muốn dùng vũ lực với con gái nên phiền toái mau tránh ra"- Tên kia lồm cồm bò dậy, nắm chặt cây kiếm trên tay lao đến

   Ngụy Vô Tiện cũng chẳng vừa, một tat đẩy Ôn Uyển ra đằng sau một tay rút Tùy Tiện ra khỏi vỏ lao tới. Đánh nhau một vài chiêu thì tên kia rơi xuống thế hạ phong. Chớp lấy thời cơ, Ngụy Vô Tiện lao đến tính chém đứt cổ hắn thì thấy hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay lập tức y liền dừng mũi kiếm ngay cạnh cần cổ gã 1mm

   "Hừ. Đúng là một bông hồng độc nhưng không sao. Dù có mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì điểm yếu vẫn là có"- Tên khốn đó nhếch miệng tạo một nụ cười mỉa nói

    Ngụy Vô Tiện nhìn về phía những người khác thấy họ cũng đang bất động thì dự cảm chẳng lành của y lại càng mãnh liệt hơn. Nhìn về phía Giang Yếm Ly và Tư Truy thì y thấy hai người đang bị chế trụ bởi một tên trong đám. Dưới chân sư tỷ y là thanh Tuế Hoa đã rời vỏ nhưng điều khiến y bận tâm hơn cả đó là ngay cạnh cần cổ cô đang để một thanh kiếm sắc. Giang Yếm Ly tuy rằng cũng từng học kiếm đạo nhưng thiên phú của cô không được tốt nên cô chỉ có thể bảo vệ mình. Lần này có thêm Tư Truy đúng là làm khó cô

   "Bỏ A tỷ của ta ngay và luôn"- Ngụy Vô Tiện giận dữ ghì chặt thanh kiếm vào cổ tên kia nói

   "Muốn bảo vệ cô ta thì mau bỏ kiếm xuống và ngoan ngoãn theo bọn ta trở về Ôn gia"- Tên kia mỉa mai nói

   "Hừ"- Ngụy Vô Tiện không thể làm gì hơn là tra kiếm vào vỏ

   "Và bảo cả mấy người đi với ngươi nữa. Nếu không thì..."- yên kia vừa thoát khỏi không chế của Ngụy Vô Tiện liền bật lại cầm tay y rồi tạo một chiếc vòng còng tay lại

   "Mọi người. MAU DỪNG LẠI"- Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay lạnh lẽo nói

    Ngay lập tức từng người một bỏ kiếm xuống và ngừng huy động dị năng. Tên kia thấy vậy chậc lưỡi một tiếng nhìn xung quanh thấy từng tên đi theo mình chết một cách thật nhanh chóng. Có tên bị băng chết, một nhóm bị cây treo cổ lên, bị kiếm chém bay đầu, bị đập thành một bãi thịt nát...

    "Công nhận người của nàng thật đặc biệt và cũng thật mạnh mẽ nha. Nếu không có con ả kia không phải là sẽ càng mạnh hơn sao? Sao không để ta giết ả ta chứ?"- Tên kia nói với Ngụy Vô Tiện, tay chỉ vào Giang Yếm Ly nói

   "Ngươi dám giết A tỷ thì có chết ta đây cũng kéo ngươi theo cùng"- Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói

   "Chậc. Thật muốn thấy vẻ vô lực cầu xin của nàng trên giường mà. Khoảnh khắc nàng bất lực rên rỉ cầu xin ta thao nàng sẽ rất đẹp đấy. Hahahaha"- tên kia cười dâm nói rồi quay qua chỗ những người còn lại nói -"Mau về để đại ca hưởng rồi còn đến lượt chúng ta. Khoảnh khắc cường giả bị áp dưới thân mới là khoảnh khắc đẹp nhất đó hahahahaha"

    Đợi cho tất cả đã đi thì từ trong nhà Lam Vong Cơ và Giang Trừng bước ra, mặt cả hai đen đến không thể đen hơn được nữa. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện sử dụng dị năng ban mệnh lệnh không được bước chân ra khỏi đó cho đến khi bọn chúng đi hết thì hắn đã đi ra từ khi nghe mấy lời dâm ô uế ngữ của hắn với Ngụy Vô Tiện. Còn y đã ra ngay khi bọn nó chĩa kiếm vào Giang Yếm Ly rồi

   "Bây giờ làm theo kế hoạch của Ngụy Vô Tiện chứ?"- Giang Trừng quay qua nhìn Lam Vong Cơ hỏi

   "Ừm"- Lam Vong Cơ đáp một câu cụt lủn rồi đi ra chuẩn bị đến chỗ Lam gia. Giang Trừng nhặt lên Tuế Hoa sau đó mới bước theo chân của Lam Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net