Truyen30h.Net

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thế

Chap 33

monousagi2k3

    Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau. Y được một người mặc áo thí nghiệm tới dưa đến một căn phòng khác. Nhìn qua căn phòng một lượt y thấy có 2 đứa trẻ trong đó có Ôn Kiều

   "Kiều tỷ, Tiện Tiện tới rồi này"- Ngụy Vô Tiện nhảy đến ôm chầm lấy cô

   "A... A Anh đệ..."- Ôn Kiều giật mình ôm lại Ngụy Vô Tiện, kinh ngạc nói

   "Sao tỷ lại kinh ngạc vậy? Không phải tỷ nói chỉ cần bước vào căn phòng đó ngủ một giấc là có thể ra gặp tỷ sao?"- Ngụy Vô Tiện ngây thơ hỏi

   "Đ... Đúng rồi. Tỷ quên mất ấy mà"- Ôn Kiều ôn nhu nói, thu lại thần sắc kinh ngạc trên mặt

   "Các đứa trẻ của ta, chúng ta gặp lại rồi"- Ôn Nhược Hàn từ bên ngoài đi vào đánh gãy cuộc đối thoại của hai người

   "Chú Hàn, khi nào cháu phải đến trại mồ côi vậy ạ?"- Ngụy Vô Tiện ngây ngóc dò hỏi. Y đơn giản chủ nghĩ Ôn Nhược Hàn nhờ cậu làm, cậu đã làm xong rồi nên chắc hẳn sẽ không được ở lại đây nữa đâu. Tuy không đành lòng dời khỏi Kiều tỷ nhưng dù gì cậu cũng không phải thành viên trong nhà Ôn Nhược Hàn

   "Cháu nói gì vậy? Chẳng lẽ cháu không thích ở đây sao?"- Ôn Nhược Hàn nghe xong lời của Ngụy Vô Tiện, sát khí lóe lên hỏi

   "Dạ không phải! Chủ là chú định nuôi cháu sao? Mấy người kia đều nói cháu là tai họa nên không nhận còn đuổi cháu khỏi nhà nữa"- Ngụy Vô Tiện mím môi nói

   "Bọn họ nói điêu đấy. Cháu không phải tai họa gì đâu mà. Chú tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm nuôi cháu. Dù sao để một đứa bé đáng yêu dời đi chú không nỡ đâu nha"- Ôn Nhược Hàn ngồi xuống xoa đầu y nhẹ nhàng nói

   "Vâng"- Ngụy Vô Tiện cực kỳ vui mừng trả lời

    "Bây giờ các cháu đi qua kia đi. Chúng ta có vào việc để nói đấy"- Ôn Nhược Hàn

    Ba đứa trẻ lần lượt đi vào chỗ đã được chỉ ra trước đó từ Ôn Nhược Hàn

   "Bây giờ mấy đứa có thấy trong cơ thể mình có thêm cái gì không?"- Ôn Nhược Hàn

   "Có ạ"- Cả ba đồng thanh

   "Vậy các con thử huy động nguồn sức mạnh đấy để sử dụng cho ta xem sao?"- Ôn Nhược Hàn

   Cả ba làm theo lời gã nói. Trong phút chốc có một vài điều đã xảy ra. Ngụy Vô Tiện điều động được một viên đá nhỏ bay lên. Tuy viên đá không đáng kể ngưng y vẫn rất vui. Ôn Kiều thì không phát sinh biến hóa nên có chút thất vọng. Còn một người nữa lại thống khổ ôm đầu lăn lộn dưới đất

   "Huynh có sao không?"- Ngụy Vô Tiện lo lắng tiến đến hỏi thăm

   "Đừng lại..  Aaaaaaa... Đừng nói nữa mà... Aaaaaa.... Đau quá...aaaaa"- Người kia không để ý, gạt tay y ra la hét nói

   "A Anh, đến đây. Không cần quan tâm đến hắn"- Ôn Kiều tiến lên kéo Ngụy Vô Tiện về bên mình. Tuy không biết sao mình lại không xảy ra bất kỳ biến hóa nào nhưng chung quy cô từ trước không xem trọng lắm, giữ được cái mạng là tốt rồi nên thôi

    "Kiều tỷ, y làm sao vậy?"- Ngụy Vô Tiện chỉ vào người kia hỏi

   "Quản hắn? A Anh không cần quan tâm. Quan tâm tỷ là được rồi"- Ôn Kiều nhẹ nhàng nói, tay đưa lên xoa đầu Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Ngụy Vô Tiện hưởng thụ cái xoa đầu của cô trả lời

  Một lúc sau thì người kia cũng dừng lại không kêu nữa. Lúc này người phụ trách cũng tiến vào

   "Có thấy cái gì phát sinh không?"- Người tiến vài lạnh lùng nói

   "Có ạ! Cháu có thể điều khiển mấy viên đá nhỏ nha. Thật hay"- Ngụy Vô Tiện hào hứng nói

  "Có thực nhiều giọng nói vang lên, cháu đau đầu quá"- Người vừa lăn lộn dưới đất nói

   "Cháu.... Không có gì biến hóa cả!"- Ôn Kiều mím môi nói

   "Chậc! Quả nhiên vẫn có phế vật mà. Ngoại trừ đứa bé kia ra, các người đem hai đứa bé kia ném đi"- Ôn Nhược Hàn bước vào lạnh lùng nói

  "Chú Hàn! Ném đi là sao? Không phải chú bảo sẽ nuôi cháu sao?"- Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Nhược Hàn nói xong hóa đá hỏi. Y thật sự là sao chổi sao?

   "Đấy là trong trường hợp ngươi không phải phế vật. Mau ném đi"- Ôn Nhược Hàn

   "Cha! Không cần ném đâu! Chi con làm tiêu khiển đi"- Ôn Triều từ xa bước tới ngạo mạn nói

  "Được. Vậy cho con"- Ôn Nhược Hàn

   "Ôn Trục Lưu mau đem hai đứa kia huấn luyện đi! Cho bọn nó làm con chó của ta cũng không tồi"- Ôn Triều

   "Vâng"- Ôn Trục Lưu đưa hai người đi đến một tổ chức đào tạo sát thủ dành riêng cho Ôn gia

   "Từ giờ ngoan ngoãn ở đây huấn luyện cho ta. Quản các ngươi có dị năng? Vẫn là phế vật thôi hahaha"- Ôn Triều ngạo mạn cười rồi dẫn theo Ôn Trục Lưu dời đi

  "Hai người đi theo ta. Vứt bỏ cái ý nghĩ trẻ em sẽ được chiều đi vì ngày tháng sau này của mấy người chính là địa ngục"- Một người tiến lên nói. Sau đó hắn ra lệnh chi người đưa 2 người đến một căn phòng ẩm mốc, ném vào rồi đi mất

   "Kiều tỷ, em sợ lắm, đây là đâu?"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy Ôn Kiều nói

   "Không sao! Tỷ ở đây với đệ. Yên tâm, tỷ sẽ chăm sóc tốt cho đệ mà"- Ôn Kiều xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói

   "Vâng"- Ngụy Vô Tiện trả lời

   Cuộc sống dưới địa ngục của hai chị em cũng bắt đầu từ khi hai chị em bị ném vào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net