Truyen30h.Net

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thế

Chap 49

monousagi2k3

    Cả đội sau khi giết chết Ôn Uyển, tay cầm tinh hạch nhìn thấy căn cứ N thị phía trước thì cực kỳ vui mừng chạy càng nhanh hơn ra khỏi khu rừng

   Nhưng ngay khi tên đội trưởng đặt bước chân đầu tiên tại mép bìa rừng, xung quanh tất cả bọn họ chỉ còn lại màu đen tối

    "Chuyện gì thế này!"- tên đội trưởng hoàng loạn nhìn xung quanh

    "Đội trưởng, chúng tôi cũng không biết"- một người đại diện cho cả đội tiến ra nói

    "Vô dụng, nhanh tìm lối ra rồi chúng ta còn đi nhận thưởng nữa"- tên đội trưởng nói

    "Nhưng mà đội trưởng, tinh hạch mất rồi"- tên dị năng giả kia lúng túng nói

   "Sao lại mất được? Hay là do ngươi độc chiếm hả?"- tên đội trưởng nắm lấy cổ áo dị năng giả lớn tiếng nói

    "Thật mà, tôi không biết tại sao lợt nhiên lại không thấy đâu nữa"- tên kia

   "Hừ! Mất rồi thì nhận thưởng kiểu gì hả? Hả?"- tên đội trưởng điên tiết đánh dị năng giả

    "Đ...đội trưởng dừng lại đã"- một tên trong đội nó

   "Dừng cái mịa gì hả? Không có tinh hạch lấy phần thưởng cái gì? Có mà bị đánh cho một trận ấy"- tên đội trưởng

   "N...nhìn xung quanh đã ạ"- tên kia

   "Hở ?"- tên đôi trưởng ngẩng đầu dậy rồi kinh hãi thét lên

    Xung quanh bọn gã giờ đây có thật nhiều tang thi. Nhưng điều khiến gã sợ hãi chính là những tang thi này chính là những người đã bị bọn chúng lừa chết

    "Trả mạng lại đây"

   "Các ngươi là lũ bỉ ổi "

    "Trả em gái lại cho ta"

    "Mau xuống đây với bọn ta đi"

     "C...chuyện gì thế này?"- tên đội trưởng kinh hãi

   "Bọn em không biết"- đoàn viên gã

    "Mau ting cách trốn. Mau lên, mau"- Tên đội trưởng lắp bắp nói

    "Muốn trốn? Không dễ thế đâu"- một giọng nói vang lên, tiếp sau đó là tiếng búng tay cái tách. Ngay lập tức bọn gã bị trói vào ghế

    "Các ngươi biết tội mình chứ?"- trước mặt bọn gã vậy mà lại là diêm vương tối cao

   "B...bọn tôi không có tội"- tên đội trưởng ngoan cố nói

    "Chết vẫn không biết hối cải. Mau cho bọn chúng xuống 18 tầng địa ngục. Trừ khi bọn chúng có thể  bò lên đây còn không toàn bộ đáng hồn phi phách tán"- diêm vương

   "Không. Chúng tôi không có lỗi gì mà, tha cho bọn tôi. Đừng mà AAAAAAAA"- Bọn chúng la lên nhưng toàn bộ bị ném vào một cánh cửa lớn

    Trong suốt 1 năm sau đó, bọn chúng bị hành hạ sống không bằng chết. Đêm 13 năm sau mới đi đến đại điện một lần nữa mà gặp diêm vương. Bọn chúng trải qua đủ mọi hình thức như: chặt đầu liên tục cứ chặt rồi lại mọc lại rồi lại chặt tiếp, bị đánh đến chết rồi lại được hồi sinh lại bị đánh chết, thiêu sống chịu đau đớn trong lừa nhưng không chết, ngũ mã phanh thây nhưng thây không bị rách,...

   Vừa bước chân lên đến nơi, đại điện biến mất, bọn chúng lại bị giam trong một màu đen kịt

     "Tha cho bọn tôi đi mà. Chúng tôi không dám nữa đâu"- cả đám đó tinh thần không còn lại chút gì chỉ mong được chết. Tinh thần, thể xác toàn bộ bị thay bằng mong muốn được chết

    "Thật sao? Bây giờ mấy người muốn gì nha"- giọng nói lần trước vang lên

    "Chết"- trăm miệng một lời

   "Hahahaha muốn chết sao? Được thôi"- tiếng búng tay một lần nữa vang lên trả lại ánh sáng cho bọn chúng

    Cả đám nheo mắt lại nhìn thấy đám người Lam Hi Thần đang đứng khinh thường nhìn mình. Bọn chúng lần mò trong người thấy một con dao găm, giơ cao lên muốn tự sát nhưng bị ngăn lại

    "Muốn chết tử tế? Ai cho nha"- Tiết Dương tiến đến nói

    "Các ngươi muốn chết? Cái chết của mấy người là do chúng tôi định đoạt"- Lam Hi Thần bước theo sau tiến lên

    "Cầu xin mấy người, cho bọn tôi chết đi mà. Chúng tôi muốn chết"- cả đám dập đầu van xin

    "Hử? Đợi bọn ta chán đã nha"- Lam Hi Thần nói rồi huy động dị năng treo cao bọn họ lên thành hình chữ X

   "Ngươi sẽ được chết rất vui đấy"- Lam Hi Thần cần dao tiến đến chỗ vị dị năng hệ thổ nói.

       Y tiến đến, đeo lên găng tay, đâm thẳng dao găm vào mắt tên đó móc ra. Tên đó vừa thét lên một tiếng thì lưỡi liền bị Lam Hi Thần bắt lấy lôi ra cắt đứt. Dao găm họa từng nét từng nét lên trên mặt gã rồi mò tay xuống bụng, chuẩn xác lấy ra một viên tinh gạch màu nâu đất. Chưa dừng lại ở đó, y còn phế đi toàn bộ tứ chi của gã khiến gã trở thành một người tàn tật

   "Muốn chết? Ai cho phép ngươi chết chứ? Sống kiểu này một quãng thời gian đã"- Lam Hi Thần nói rồi bóp mồm hắn ra nhét vào một hạt giống. Hath giống đó ngăn người khá giết gã nhưng đồng thời cũng lấy máu thịt của gã để sinh trưởng. Đến một lúc nào đó, gã sẽ là một bông hoa tuyệt đẹp hấp dân biến dị thú đến ăn gã. Một cái chết hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net