Truyen30h.Net

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thế

Chap 55

monousagi2k3

  Giang Trừng bước về phía tòa nhà, định bụng gọi mọi người tập hợp lại rồi xem nhiệm vụ do Lam Hi Thần mang về tiếp đó chuẩn bị đi làm. Nhưng bước đến trước cổng y liền không thể đi được nữa bởi có một đám đông đang tụ họp

    "Chuyện gì vậy? Xin tránh đường"- Giang Trừng chen vào thì thấy có vài tên đang bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đập

   "Ngụy Vô Tiện, có chuyện gì vậy?"- Giang Trừng nhảy vào can hỏi

    "Mấy tên khốn này không hiểu từ đâu chui ra tự nhiên xông vào phòng đòi đuổi hết chúng ta ra để bọn chúng dọn vào ở. Đây là cái thao tác gì hả? Bọn bây không có chỗ ở thì liên quan gì đến chúng ta! Hả? Hả"- Ngụy Vô Tiện nghiến răng đạp thẳng lên người một tên, một tay bóp cổ một tên, xung quanh la liệt vài tên nói

    "Chạm vào Ngụy Anh, chém"- Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần đằng sau lưng Giang Trừng, yên lặng nói một câu

    "Trước hết buông bọn họ xuống, nói ta nghe chuyện gì xảy ra đi. Tiết Dương mau đến nói"- Giang Trừng nhìn Tiết Dương một bên xem kịch gọi qua. Lam Hi Thần thì huy động dị năng dùng cây cảnh bên cạnh trói lại

    "Ờ thì sau khi mấy người đi, bọn này bỗng nhiên đạp cửa xông vào nói cái gì mà đây là nơi bọn tao nhắm trước, bọn mày phải đi ra cho bọn tao ở. Ông đây chưa kịp hiểu cái mô tê gì hết thì một tên cầm chân Ngụy Vô Tiện đang hôn mê ném ra ngoài làm đầu nó đập vào tường cái Cốp... Đúng lúc đấy Lam Vong Cơ đi ra, ổng mới chạy đến đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên. Nghe tiếng động Giang cô nương mới chạy ra còn ông đây thì bị ném ra như tên Ngụy Vô Tiện luôn. Đau quá đi"- Tiết Dương nói một tràng rồi ủy khuất chui vào lòng Hiểu Tinh Trần vừa về làm ổ trong đấy

    "Ngoan, nói nốt đi chúng ta còn xử chúng "- Hiểu Tinh Trần ôm eo Tiết Dương, xoa nhẹ phần hông cho y ôn nhu nói nhưng người khác thấy mặt y đã đen một mảng rồi

     "Nói nốt? Để ông đây nói cho"- Ngụy Vô Tiện ném tên đang cầm trên tay xuống đất, chân đạp lên người hắn, Tùy Tiện kề cổ gã nói -"Bọn nó thấy Sư tỷ đi ra thì nổi lên sắc tâm, nói muốn ở lại cũng được chỉ cần cho người này vào hầu hạ bọn chúng là được. Kiều tỷ với Tình tỷ trở về trước mấy người cũng bị nhắm trúng đòi cả hai tỷ ấy. Ta thao! Như vậy còn chưa đủ lại còn dám đến nói ông đây với Tiết Dương cũng phải vào thỏa mãn bọn nó. Thật đúng là tìm chết mà"

    "Đúng là tự tìm đường chết không thể sống. Thôi thì ta chúc phúc cho mấy người"- Lam Hi Thần

   "Không! Anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy được. Anh là Lam Hi Thần vậy đệ đệ của anh là cái tên mặt liệt gọi là Lam Vong Cơ kia nhỉ? Tên đó chém chết vài tên trong đội tôi rồi. Trong đoàn chúng tôi có hơn 4 dị năng giả đấy! Giết chúng tôi là tổn thất lớn cho căn cứ. Nhìn sơ qua chỉ có 2 anh em bây là dị năng giả thôi nên tất nhiên phải nhường cho tụi này rồi"- một tên trong đội mạnh mồm nói

   "Chú nghĩ bọn này hiếm lạ dị năng giả? Mới nhìn sơ qua thôi mà đã chắc như đinh đóng cột như vậy à? Lam ca ca giết mấy người là phúc của mấy người đó!"- Lam Cảnh Nghi không nhịn được gân cổ lên nói, trong lòng đếm một hồi mới nhận ra, trong đội nhóc có tổng cộng là 10 dị năng giả nha. Chỉ có mỗi 4 người không có dị năng thôi à. Quào thật vi diệu nha ( Ta thấy mình buff hơi quá thì phải)

     "B.... Bọn mày nhất định sẽ...."- tên khác chưa kịp nói xong thì thấy trời đứa đảo điên nói chung chính là đầu đã lìa khỏi cổ

   "Nói lắm quá. Nghe danh Di Lăng sát thủ bao giờ chưa? Mà kệ, nghe hay chưa kệ bọn bây, nổi lên sắc tâm với sư tỷ thì chết"- Ngụy Vô Tiện vung kiếm vảy máu trên Tùy Tiện đi, khinh thường nói

   "Di Lăng sát thủ? T... Tha bọn tôi. Aaaaa Nhiếp huynh, cứu chúng ta, có người giết người ở đây này"- một tên nghe Ngụy Vô Tiện nói xong thì mặt trắng bệch, lắp bắp nói nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang như thấy cọng rơm

   "Hở? Nhiếp huynh? Ngọa tào không ngờ huynh vẫn còn sống nha"- Ngụy Vô Tiện quay người nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang giật mình nói

    "Ngụy huynh? Huynh đến đây từ bao giờ? Sao không đi gặp ta?"- Nhiếp Hoài Tang thấy y cũng kinh hỷ không thôi, lâu rồi không gặp người này nha

    "Huynh quen mấy người này sao?"- Ngụy Vô Tiện ánh mắt ghét bỏ dò hỏi

    "Mấy tên không ra gì ấy mà. Người đâu, tới đưa đi"- Nhiếp Hoài Tang nói với Ngụy Vô Tiện rồi quay qua bảo người đưa đi, còn tốt bụng nói địa điểm chúng được đưa tới cho Lam Vong Cơ, Hiểu Tinh Trần và Giang Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net