Truyen30h.Net

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thế

Chap 9

monousagi2k3

"Ê Lam Trạm, bọn tang thi bảo ta là phía trước có mồi ngon. Rủ ta đi ăn cùng"- Ngụy Vô Tiện

"Hở? Ngươi nói cái quái gì vậy hả"- Giang Trừng lườm y nói

"Bọn nó nói thế mà. Hỏi Ôn Ninh mà xem"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất nói

"Ôn Ninh, đệ nói xem tên kia nói thật không?"- Ôn Tình quay lại hỏi thì nhận được cái gật đầu của Ôn Ninh

"Ngụy Anh "- Lam Vong Cơ lúc này lên tiếng

"Lam Trạm ngươi là muốn nói gì nha"- Ngụy Vô Tiện xoa mặt Lam Vong Cơ hỏi

"Ý nó là tại sao ngươi lại hiểu á"- Lam Hi Thần trả lời thay đệ đệ

"Sau khi lên cấp thì ta tự dưng hiểu á Lam Trạm "- Ngụy Vô Tiện

"Ân"- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng trả lời

"A Tiện biết phía trước có mồi ngon nghĩa là sao không?"- Giang Yếm Ly

"Nếu mồi ngon theo nghĩa con người là có đồ ăn thì căn cứ theo định lý ấy mồi ngon có nghĩa là có người"- Lam Hi Thần trả lời thay

"Ôn Ninh bảo là có mùi máu tươi phía trước. Hơn nữa còn là máu dị năng giả"- Ngụy Vô Tiện

"Vậy sao không nói sớm. Mau tiến lên cứu người"- Giang Trừng

"Mọi lần Giang Trừng bỏ qua mà"- Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi

"Nhưng lần này là người dị năng. Nếu muốn thành lập căn cứ thì cần càng nhiều người càng tốt. Vậy nên mau chóng đến đó cứu"- Giang Trừng

"Giang Trừng nói đúng. Phiền Lam công tử đi nhanh một chút"- Giang Yếm Ly

"Được rồi"- Lam Hi Thần tắt bộ đàn rồi cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chạy theo sau xe tỷ đệ Giang gia

Đến nơi, mọi người nhìn thấy có 2 người đang kiệt sức bởi tang thi. Trong số đó có người Ngụy Vô Tiện nhận ra

"Hiểu sư thúc"- Ngụy Vô Tiện

"Ngụy sư điệt mau lùi lại"- Hiểu Tinh Trần dùng kiếm chém bay đầu một con tang thi nói

"Sư thúc để ta giúp"- Ngụy Vô Tiện rút kiếm ra định chạy vào giúp y thì nghe Hiểu Tinh Trần nói

"Không cần giúp ta, giúp hắn"- Hiểu Tinh Trần chỉ vào một hắc y nhân đang vì kiệt sức mà sắp ngất, tay vẫn vung kiếm trong vô thức nhưng đã mấy lần suýt chút nữa là bị cào trúng

"Thế để Tiện Tiện giúp cả hai. Được không sư tỷ?"- Ngụy Vô Tiện quay qua hỏi ý kiến Giang Yếm Ly

"Được. Sau đó thì chúng ta đợi họ tỉnh lại rồi đàm đạo nhân sinh"- Giang Yếm Ly tay khẽ lướt qua cán kiếm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ôn nhu với Ngụy Vô Tiện khiến mọi người rùng mình

"Vậy được"- Ngụy Vô Tiện cầm sáo lên thổi. Tang thi ngay lập tức tản ra bốn phía. Có một con chuẩn bị cắn hắc y nhân kia thì bị Lam Vong Cơ một kiếm chém bay đầu

"Đa tạ"- Nói xong câu đó thì hắc y nhân cũng bất tỉnh

"A Dương mau tỉnh lại"- Hiểu Tinh Trần chưa kịp thở dốc thì thấy hắc y nhân bất tỉnh nên lao qua

"Hiểu sư thúc, đó là ai vậy?"- Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi

"Là.... ái nhân của ta"- Hiểu Tinh Trần

"Ồ. Vậy sư thúc để Ôn Tình tỷ chữa cho"- Ngụy Vô Tiện

"Hiểu công tử xin yên tâm, Ôn Tình là bác sỹ rất giỏi trong việc chữa trị"- Giang Yếm Ly trấn an

"Vậy cảm ơn trước. Ngụy sư điệt lâu rồi không gặp"- Hiểu Tinh Trần quay qua nói chuyện với Ngụy Vô Tiện

"Sư thúc! Người thương của thúc tên gì vậy?"- Ngụy Vô Tiện

"Y tên Tiết Dương"- Hiểu Tinh Trần nói đến đây ánh mắt nồng đậm yêu thương

"Tiết Dương? Tên nghe quen quen"- Ngụy Vô Tiện đang hồi tưởng lại thì nghe có người la lên đằng sau

"Tên Ngụy Anh chết tiệt, dám quên ta hả!"- Tiết Dương vừa chữa thương xong hung hăng nói

"A nhớ rồi. Là TIẾT THÀNH MỸ đây mà"- Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh

"Tên chết tiệt không được nói cái tên đó"- Tiết Dương lao lên rút kiếm chém tới, Ngụy Vô Tiện cũng rút Tùy Tiện ra đỡ lại

"Uy Mỹ nhân (là người tên Mỹ á) ngươi cần đối xử với ta như vậy không? Dù gì ta cũng là ân nhân của ngươi đó"- Ngụy Vô Tiện

"Cấm gọi ta Mỹ nhân tên khốn nạn"- Tiết Dương

"Mỹ nhân.... A Mỹ....... Dương Mỹ nhân.... Thành Mỹ"- Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa trêu ngươi

"Có gan đứng lại đó"- Tiết Dương

"Không đứng. Tiện Tiện không ngốc. Đứng lại sẽ bị đánh"- Ngụy Vô Tiện nấp sau lưng Lam Vong Cơ nói

"Có gan bước ra đây tên chết dẫm Ngụy Anh, tên chết tiệt"- Tiết Dương- "Mà cái xưng hô của ngươi bị sao vậy? Bình thường ngươi đều nói với ta là
"Ngụy Vô Tiện ta đây không cần nghe ngươi nói" chứ có bao giờ xưng hô là Tiện Tiện đâu"

"Cái này Tiện Tiện không biết"- Ngụy Vô Tiện bất ngờ từ một người dám trêu ngươi Tiết Dương trở thành một đứa con nít

"Cái quái! Giải thích cho ta đê Giang Trừng "- Tiết Dương hết cách đành quay qua cầu cứu Giang Trừng

"Sao ta lại phải nói. Hơn nữa có người ngoài ở đây ta mới không ngu mà đem chuyện của Ngụy Anh ra kể"- Giang Trừng

"Lam Trạm là người của ta, không phải người ngoài, Lam đại ca là đại ca của Lam Trạm cũng không phải người ngoài, Hiểu sư thúc là sư thúc cũng không phải người ngoài. Ôn Tình là bác sỹ không phải người ngoài, Ôn Ninh là em cô ấy cũng không phải người ngoài. Có mỗi Tiết Dương là người ngoài"- Ngụy Vô Tiện nói một tràng rồi dừng lại hỏi-" Nên nếu tên kia cút đi thì có thể nói rồi"

"A Tiện thật thông minh"- Giang Yếm Ly nói rồi cười nhìn bề phía hai người mới tới

"Tên Ngụy Vô Sỉ chết tiệt, ta và ngươi từng ngủ với nhau nên ta cũng không phải người ngoài"- Tiết Dương hùng hổ tuyên bố mà không để ý có 2 vại dấm đã đổ

"A Dương vừa nói gì nha? Ngươi đã từng ngủ với sư điệt rồi sao?"- Hiểu Tinh Trần cười nói nhưng cái mà Tiết Dương thấy là nụ cười của ác quỷ. Mama cứu con, con sai rồi

"Đạo trưởng, ngươi từ từ bình tĩnh ta lỡ lời thôi mà"- Tiết Dương đổ mồ hôi hột nói

"Đợi nghe xong chuyện rồi ta xử lý ngươi sau"- Hiểu Tinh Trần không để ý đến Tiết Dương nữa mà quay qua nói-"Ngụy Anh nói đúng, cô nương có thể kể cho chúng ta biết không?"

"Thôi được"- Giang Yếm Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net