Truyen30h.Net

Vong Tien Edit He Liet An Mac O Di




* Truyện theo hướng nguyên tác, cuộc sống thường ngày sau cưới.

* Cái này là một tản văn để chúc mừng ngày Đông chí

ĐIỀU MÀ HÀM QUANG QUÂN KHÔNG LÀM ĐƯỢC

1.

Ngoài trời tuyết rơi lả tả, phủ trắng cả một mảnh đồng cỏ vốn xanh mướt tươi tốt, mấy con thỏ nhỏ không chịu nổi cái lạnh, nối đuôi nhau nhảy vào bên trong gian phòng có lò sưởi ấm áp, những dấu chân nhỏ nhanh chóng bị những bông tuyết trắng đang xoay vần giữa không trung rơi xuống che lấp đi. Ở trong phòng, một vòng người đang ngôi vây quanh lò lửa, yên tĩnh may quần áo. Một thiếu niên kết thúc đường kim cuối cùng, giật giật dải lông ở cổ áo choàng, xác định đường may đã chắc không thể bung được mới đem áo choàng gấp lại rồi xếp ngay ngắn bên người. Sau đó quay đầu đối diện với một chồng áo choàng cao ngất còn chưa được đính dải lông cổ, âm thầm thở dài, lẩm bẩm nói:

"Còn nhiều như vậy, lúc nào mới xong đây..."

Ngụy Vô Tiện trái một kim, phải một kim, vừa đắc ý gật gù vừa ngâm nga khẽ hát, trên đùi còn có một con thỏ lông mượt như nhung đang cuộn tròn, vô cùng hứng khởi, không thèm để câu phàn nàn của thiếu niên kia vào tai, dương dương tự đắc chép miệng nói:

"Các ngươi cũng biết là nhiều à? Vậy mà còn không có hảo ý đưa hết cho cô nương gia làm? Chỉ là bảo các ngươi giúp đính viền lông vào cổ áo choàng thôi đó, công đoạn này là đơn giản nhất rồi, đừng có than thở nữa. May nhanh tay lên, may xong còn phải ra ngoài luyện kiếm nữa."

Vừa nghe đến chuyện may vá xong còn phải ra giữa trời đông giá rét mặt đất phủ tuyết luyện kiếm, sắc mặt của đám thiếu niên kia chưa gì đã rầu rĩ như đưa đám. Nhưng mà trong đám người đang ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh may y phục này còn có một vị Hàm Quang Quân, bọn hắn dù có ấm ức đến mức nào cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Đông chí là khoảng thời gian mà nhóm tú nương ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bận rộn nhất. Cô Tô Lam thị có một thông lệ, vào ngày Đông chí sẽ mang toàn bộ quần áo mùa đông năm trước đã quá cũ hoặc mặc không vừa nữa đổi mới một lượt, ngụ ý trừ bỏ cái cũ nghênh đón cái mới. Bởi vậy nên mỗi khi Đông chí đến, các tú nương đều phải khẩn trương đẩy nhanh tốc độ, đem hết tất cả y phục mới của người trong tiên phủ làm xong cho kịp ngày lễ lớn này.

Ngụy Vô Tiện nghe đến thông lệ này thì liền chép miệng cảm thán, các tú nương thật là vất vả mà. Vừa vặn mấy ngày gần đây đám tiểu bối Lam gia đang được nghỉ, mỗi ngày ngoài việc luyện kiếm một chút để duy trì cảm giác ra thì cũng không còn gì quan trọng khác phải làm, nên mới xung phong lĩnh về một đống áo khoác đã may gần như hoàn chỉnh, lôi kéo Lam Vong Cơ, lại gọi thêm bốn năm tên hài tử nữa đến, ngồi trong phòng tập trung đính dải lông viền vào cổ áo choàng, san sẻ một chút gánh nặng với các tú nương.

Trong phòng tuy ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, nhưng không đủ để ngăn bàn tay Ngụy Vô Tiện không phát lạnh, ngay cả động tác luồn chỉ se kim cũng không được lưu loát. Hắn cúi xuống nhìn con thỏ trắng đang cuộn tròn trên đùi giống hệt như một cục bông mềm mại, tự nhiên lại nảy sinh ý đồ muốn dùng nó ủ ấm tay mình. Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện đem bộ lông mượt mà kia sờ loạn vuốt loạn một lúc lâu, khiến nó rối tung rối mù lên. Con thỏ nhỏ đang say giấc ngay lập tức bừng tỉnh, hai tai dựng đứng, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hai mắt đỏ au, đến cả chóp mũi cũng đỏ, một bộ dáng giống như vừa bị ai sỉ nhục, vô cùng đáng thương. Ngụy Vô Tiện gảy gảy cái mũi của nó, nói:

"Đây là sao? Bày ra cái vẻ giống như bị lăng nhục vậy? Chân của ta cũng cho ngươi nằm, vậy mà không thể giúp ta ủ ấm tay sao?"

Hai cái răng thỏ cắm ở ngón tay đang cầm kim khâu của Ngụy Vô Tiện sắc nhọn đáp lại: Không thể!

Không đợi Ngụy Vô Tiện kịp kêu đau, cục bông trắng tròn kia định từ trên người hắn nhảy xuống đào tẩu. Ngụy Vô Tiện lập tức buông kim khâu xuống, một tay giữ lấy con thỏ đang mưu đồ chạy trốn kia, một tay túm lấy cái tai dài của nó, hầm hè đe dọa:

"Chạy đi đâu mà chạy? Còn chạy nữa ta sẽ lột da ngươi đem làm viền cổ áo choàng!"

Con thỏ giãy giụa một lúc, bị khống chế dưới bàn tay của Ngụy Vô Tiện, không cách nào thoát thân, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh mà hắn tuyên án cho mình. Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, gãi gãi cổ nó:

"Nằm trên chân ta, chiếm tiện nghi của ta, còn không giúp ta sưởi ấm tay, thật là đồ vô lương tâm!"

Sau đó lại đè bộ lông trắng muốt mượt mà kia dùng sức giày vò thêm mấy lần nữa, dường như liên tưởng đến điều gì đó, nói với người bên cạnh:

"Này, Hàm Quang Quân, ngươi nói xem, lấy lông thỏ làm lông viền cổ áo thì mặc có dễ chịu hay không?"

Đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện lại kêu thêm một tiếng nữa:

"Hàm Quang Quân?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, thấy Lam Vong Cơ đang nhíu lông mày, cúi đầu nhìn chằm chằm thứ trên tay y.

"Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt:

"Sao?"

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì..." Dứt lời lại tiếp tục cúi đầu xuống. Trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ hô lên một tiếng: Nhất định là có chuyện!

Hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, quay đầu lại, nhưng mắt vẫn lặng lẽ liếc Lam Vong Cơ, nhìn một lúc mới phát hiện ra điểm kỳ lạ: Cái áo choàng giao cho Lam Vong Cơ vẫn giống y như cũ, nơi cổ áo lại có thêm vài cái lỗ kim lộn xộn, viền lông thì yên vị nằm trong tay. Hắn thấy y cầm kim đâm qua lớp vải, sau đó lại khựng tay giữa không trung, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng không tiếp tục đâm xuống mũi thứ hai mà lặng lẽ đem kim thu hồi, thở dài một cái thật nhẹ, lông mày càng nhíu chặt hơn. Bỗng nhiên, như phát hiện ra ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đang theo dõi mình, y cũng khẩn trương liếc hắn một chút, sau đó vô thức dùng ống tay áo dài rộng che lại chỗ cổ áo choàng, một mạt hồng bối rối cấp tốc quét qua khuôn mặt.

Ha! Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ vấn đề!

Nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc mà thu hồi lại ánh mắt của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đính viền lông. Một lúc sau, hắn hắng giọng một cái, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc nói với đám thiếu niên:

"Không phải là ta muốn giáo huấn các ngươi, nhưng mà hàng năm chính mấy tiểu bằng hữu đang lớn như các ngươi mới là người hay cần đổi quần áo nhất, vậy mà còn không cảm thông cho các tú nương tỷ tỷ một chút? Từ khi còn bé, mỗi năm ta đều giúp đỡ sư tỷ của ta may quần áo, các ngươi cũng cần phải học theo ta mà san sẻ một phần mới được."

Có Hàm Quang Quân ở đây, không ai dám mạnh miệng phản bác hắn. Mấy thiếu niên kia đều một mực ngoan ngoãn vâng dạ, không phàn nàn thêm tiếng nào nữa, vùi đầu cặm cụi làm việc.

Ngụy Vô Tiện giáo huấn đám tiểu bối xong, lại nghiêng đầu về phía Lam Vong Cơ, nói:

"Ôi, Lam Trạm, con thỏ này lạnh đến mức toàn thân run rẩy rồi, nó lại không thích nằm ngốc trên đùi ta, hay là ngươi giúp ta ôm nó đi."

Nói xong liền trực tiếp nắm tai con thỏ xách lên, đặt nó trên đôi chân đang đoan chính khép lại của Lam Vong Cơ, giả bộ tiện tay đoạt lấy kim khâu cùng áo choàng trên tay y.

"Lông này cứ để ta đính nốt cho, ngươi ủ ấm cho con thỏ này trước đi."

Trong chớp mắt, áo choàng trên tay Lam Vong Cơ lắc mình biến thành một con thỏ trắng muốt. Con thỏ kia còn mở to đôi mắt ửng hồng, đối diện với ánh mắt lưu ly cực thiển của y, sau đó lại ngoan ngoãn co thành một cục, không loạn động cũng không lộn xộn nữa. Lam Vong Cơ nhìn qua Ngụy Vô Tiện, khóe miệng khẽ giật giật, nhưng lại không nói gì, chỉ do dự một lát rồi cũng đem cục bông kia ôm lấy. Ngụy Vô Tiện lặng im đem tất cả thu vào đáy mắt, cố nén cười, tiếp tục may cái áo choàng gần như vẫn còn nguyên trạng mà hắn đoạt từ trên tay Lam Vong Cơ.

Mặt trời mùa đông thường xuống núi sớm, Ngụy Vô Tiện thấy có lẽ cố cách mấy cũng không thể đính hết lông cổ vào đống áo choàng này trong hôm nay được, liền kêu bọn tiểu bối nhân lúc trời còn sáng mau đi luyện kiếm. Mấy thiếu niên lập tức vâng lời, buông kim khâu xuống rồi thi lễ, lui ra khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện ngồi may áo choàng đã lâu, cũng muốn ra ngoài đi lại một chút, bèn nhấc chân bước theo lưng mấy thiếu niên kia. Vừa đi đến cửa lại bị Lam Vong Cơ gọi lại, hắn quay đầu, hơi ngẩng lên một chút đã thấy Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt. Y vòng tay ra đằng sau lưng hắn, phủ một cái áo choàng ấm áp lên bờ vai đơn bạc. Ngụy Vô Tiện tươi cười với Lam Vong Cơ, ý cười kéo lên tận khóe mắt, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói:

"Khoan đã, ngươi cũng cần khoác thêm áo, ta mang đến cho ngươi!"

Hắn quay vào trong phòng lấy áo choàng cho Lam Vong Cơ, trên đường đi ra ngoài nhân lúc nhàn rỗi mới đem áo choàng lật qua lật lại xem xét một hồi: Áo choàng được may bằng vải gấm màu vàng nhạt, trên cổ được đính một vòng lông tơ để giữ ấm, khi sờ đến có cảm giác không được mượt mà. Nếu nhìn gần hơn một chút còn có thể phát hiện ra mấy góc áo đã sờn, bên dưới được thêu một con nai con vừa tỉ mỉ vừa sống động. Mặc áo choàng xong, Ngụy Vô Tiện mới lôi kéo Lam Vong Cơ đến thao trường xem mấy thiếu niên kia luyện kiếm.

Đám thiếu niên này mặc dù vừa nhắc đến luyện kiếm đã mặt ủ mày chau, nhưng khi cầm kiếm lên lại không hề qua loa cho có, rất tự giác không đợi phải có người giám sát. Đến gần thao trường, hai người không muốn khiến bọn tiểu bối cảm thấy quá căng thẳng nên mới cố ý đứng ở đằng xa, từ trong rừng cây tùng đang khoác lên mình một tấm áo bàng bạc dệt từ sương mù, nhìn xem tụi nhỏ múa kiếm. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cảm khái.

"Những hài tử này, nhoáng một cái mà đã cao như vậy rồi. Thật sự là năm nào cũng đều cần thay quần áo mới."

"Ừm."

"Nói đến chuyện này, áo choàng của ngươi cũng nên thay rồi. Ta vừa xem qua, gấu áo đều sờn hết cả, lông tơ cũng đã cứng, sợ là giữ nhiệt cũng không tốt. Đúng lúc gần đây ta đang rảnh rỗi, hay là may cho ngươi một cái khác nhé? Đông chí này cũng tặng ngươi một bộ đồ mới."

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ nghe thấy nhất định sẽ rất vui vẻ, không ngờ y lại như có chút xuất thần, cúi đầu nhấc một góc áo choàng lên, ngón tay khẽ lướt qua hình thêu con nai con, nhìn tấm tơ lụa màu vàng nhạt kia đến thẫn thờ, một lúc lâu cũng không đáp lại chữ "Được" mà Ngụy Vô Tiện đang mong đợi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có cảm giác không vui:

"Sao thế? Không thích ta may cho ngươi?"

Lam Vong Cơ giật mình, vội vàng đáp:

"Không phải."

"Vậy là thế nào? Sợ ta không may được?"

"Không phải." Lam Vong Cơ hạ thấp ánh mắt, một lúc sau mới đón lấy cái nhìn của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được, ngươi may cho ta."

Ngụy Vô Tiện vẫn không cam lòng bỏ qua:

"Nói cho ngươi hay, quần áo của ta thường xuyên là tự thân may vá, tuy không sánh được với thợ may, nhưng mặc lên cũng không đến nỗi nào. Ngươi đừng thiếu niềm tin với tay nghề của ta."

"Ta tin." Lam Vong Cơ ôn nhu đáp lại, vòng tay ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, còn thân mật nhéo nhéo trên đấy một cái: "Đồ ngươi may, chắc chắn tốt."

Bị y nhéo một hồi, cảm giác không vui trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng bay biến hết, lại toe toét cười. Bỗng nhiên, một cục bông trắng chui ra từ dưới gốc cây tùng, mau chóng nhảy qua nhảy lại len vào hai người. Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, ngay lập tức rón rén lùa theo, nhanh tay túm lấy con thỏ kia:

"Hắc hắc, bị ta bắt được rồi!"

Ngụy Vô Tiện ôm con thỏ vào lòng, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, hí hửng khoe với y:

"Ta cứ tưởng mấy tiểu tử này đều trốn trong phòng cả rồi chứ. Không nghĩ là ra ngoài này còn thấy."

Lam Vong Cơ nói:

"Xung quanh thao trường trống trải, không có phòng để tránh rét."

"Hợp lý! Giúp ta ủ ấm tay."

Một tay Ngụy Vô Tiện nắm lấy tai con thỏ xách lên, tay còn lại giày vò mớ lông trắng trên lưng nó một lúc lâu. Khóe miệng Lam Vong Cơ giật giật, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mấy cái chân thỏ đạp tới đạp lui trong không trung, cố giãy giụa muốn thoát thân. Ngụy Vô Tiện lại càng túm chặt hơn, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai con thỏ dụ dỗ:

"Ngươi để cho ta sờ một lúc đi. Ta giúp ngươi làm nóng người, mà tay ta cũng sẽ ấm, chúng ta đôi bên cùng có lợi, có được không?"

Vừa nói vừa dùng sức vò một cái, con thỏ nhỏ càng phản kháng mãnh liệt hơn. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn rốt cuộc cũng không nhìn nổi loại ngược đãi này nữa, đưa tay cướp lấy con thỏ từ trong ma trảo của Ngụy Vô Tiện:

"Ngươi làm vậy nó khó chịu."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thả con thỏ xuống mặt đất. Con vật nhỏ kia được giải thoát, đại nạn không chết, ngay lập tức nhảy vọt chạy trốn. Ngụy Vô Tiện tiếc nuối nhìn theo cái mông tròn vo của con thỏ kia, đành phải ngậm ngùi thở dài, quay đầu lại lẩm bẩm với Lam Vong Cơ:

"Hàm Quang Quân, ngươi đáng yêu như thế, sao lại nuôi ra một đám thỏ tuyệt tình đến vậy. Giúp làm ấm tay một chút cũng không được nữa."

Lam Vong Cơ thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Thỏ không phải là để ngươi làm ấm tay."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi ủy khuất:

"Nhưng mà tay ta lạnh quá à..."

Ngày trước, vào mùa đông hắn cũng không cảm thấy quá lạnh. Nhưng chung quy vẫn là do thể chất của thân xác mới này vô cùng không tốt, từ đó đến giờ vào lúc trời bắt đầu lạnh là như bị ném vào hầm băng, mặc dày mức nào cũng không ăn thua. Lam Vong Cơ tiến lại gần hắn, đem hai cánh tay đang không ngừng xoa vào nhau kia nắm chặt lấy. Một cảm giác ấm áp vô cùng ngay lập tức bao phủ mười ngón tay của Ngụy Vô Tiện.

"Oa, thật là ấm! Quanh năm bốn mùa tay của ngươi đều ấm áp như thế này sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Tập đàn từ nhỏ, ngón tay luôn có linh lực lưu chuyển."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt:

"Lợi hại vậy sao!"

Hắn vừa thích thú vừa khẩn trương, trở tay nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, quan sát tỉ mỉ. Hắn yêu nhất là bàn tay của Lam Vong Cơ, ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay tinh tế đẹp mắt, lòng bàn tay lớn có thể vừa vặn bao bọc lấy bàn tay của hắn. Lúc y đánh đàn luyện chữ thì lại linh động phiêu dật, nhất cử nhất động đều tràn ngập tiên khí, khiến cho Ngụy Vô Tiện thần hồn đều bị mê đảo. Hắn cẩn thận nhìn một lúc lâu, sau đó đem tay Lam Vong Cơ đưa đến bên miệng, hôn khẽ lên từng ngón tay thon dài hữu lực rồi mỉm cười dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, hắn thấy rõ đáy mắt Lam Vong Cơ như được phủ một tầng hơi nước, xoáy lên thành một vẻ ôn nhu vô hạn. Dù đang đứng giữa trời tuyết giá rét cũng cảm thấy toàn thân được vây trong dòng suối tình ái ấm áp ngọt ngào.

Nhưng ngay tại lúc khanh khanh ta ta, Ngụy Vô Tiện đang dán môi trên mu bàn tay Lam Vong Cơ lại không nhịn được mà bật cười một tiếng. Lam Vong Cơ nhíu mày, hỏi:

"Sao lại cười?"

"Là tại vì không nghĩ đến..." Ngụy Vô Tiện giảo hoạt đảo mắt, nhích lại gần y thêm một chút, hơi thở vờn quanh vành tai bạch ngọc trêu chọc: "Trên đời này vẫn có chuyện mà đôi bàn tay này của Hàm Quang Quân không làm được nha..."

Bàn tay Lam Vong Cơ run lên một cái, thần sắc khẽ động, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói:

"Thế nào, bị nói trúng rồi? Ngươi cũng thật là, không may được cũng không nói, còn ngồi đó cầm kim đâm loạn. Quần áo mà tú nương người ta cực cực khổ khổ may cũng sắp bị ngươi đâm hỏng đến nơi."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, càng xấu hổ không chịu được, lỗ tai cũng một mảnh phiếm hồng. Trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi cười thầm: Trêu Lam Trạm vui thật sự!

Tuy nói bình thường việc thêu thùa may vá đều là chuyện của cô nương gia, nhưng ngày nhỏ Ngụy Vô Tiện thấy sư tỷ may quần áo chơi rất vui, nên cũng thường xuyên chạy đến tham gia náo nhiệt. Bình thường hắn cũng hay nghịch ngợm đánh nhau, làm rách hỏng quần áo, lại sợ bị trưởng bối biết được nên phải tự mình động thủ khâu khâu vá vá, lâu dần thì làm nhiều quen tay. Chẳng qua nhìn dáng vẻ không nhuốm bụi trần của người Lam gia, hơn phân nửa là chưa từng chạm vào kim khâu, may đính viền lông cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần se chỉ luồn kim mấy đường là xong, vừa học vừa làm cũng không thành vấn đề. Lúc nãy ở trong phòng, Ngụy Vô Tiện đã làm mẫu đi làm mẫu lại cho mấy người kia, lo lắng mấy tiểu bằng hữu tay chân vụng về sẽ không làm được, còn cố ý giảng giải nhiều lần, đến khi kiểm tra thấy động tác đã thuần thục thì mới yên tâm đem áo choàng giao cho bọn nó. Hắn chỉ lo rằng đám tiểu bối không học được, chứ ngàn vạn lần không nghĩ đến người có đôi bàn tay ngốc nhất ở đây lại là vị kia nhà mình.

Lam Vong Cơ không học được cũng chẳng chịu nói ra, cố chấp ngồi một bên đòi phân cao thấp với cái kim khâu không chịu phối hợp kia, lại còn phải duy trì nét mặt bình thản băng lãnh để tránh bị bọn tiểu bối nhận ra khác thường. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến Ngụy Vô Tiện cười đến đau cả bụng:

"Ha ha ha ha ha ha, coi như là ta tìm thấy tử huyệt của ngươi! Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ta thực sự không nghĩ đến một đôi tay khéo léo như vậy, vừa đánh đàn vừa múa kiếm, viết chữ lại vô cùng đẹp, thế mà ngay đến cả học đính lông cổ áo choàng cũng không học được ha ha ha ha ha ha!"

Mặt Lam Vong Cơ đen sì:

"Không phải là ta không học được."

"Được rồi, ngươi chỉ là học chậm một chút, chậm một chút phải không ha ha ha ha ha ha, phải kiên nhẫn dạy dỗ mới có thể đại công cáo thành. Hay là thế này đi, đêm nay trở về, ca ca sẽ một mực nhẫn nại dạy dỗ ngươi, cầm tay chỉ bảo ngươi may có được không?"

Nếu như Lam Vong Cơ đáp ứng để Ngụy Vô Tiện làm thế, cho dù là học được thì cũng cả đời mang ô danh "phải cầm tay chỉ dạy mới học được". Lam Vong Cơ biết rõ Ngụy Vô Tiện đây là cố tình gài bẫy y, dứt khoát cắn răng nói:

"Không cần."

Ngụy Vô Tiện lại càng được thể, mặt mày hớn hở, cười một trận điên cuồng. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói:

"Ngươi đừng cười."

"Nhưng mà buồn cười thật mà a ha ha ha ha ha ha"

"..."

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn nữa, quay người sang hướng khác, chăm chú quan sát các thiếu niên đang luyện kiếm trên thao trường. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cười đã đời rồi mới đi đến bên cạnh kéo kéo cánh tay Lam Vong Cơ, thanh âm mềm mại:

"Không biết thì thôi, từ nay về sau y phục của ngươi đều để cho ta may, có được hay không?"

Lam Vong Cơ quay đầu lại, lại chỉ thấy nụ cười quá mức xán lạn đẹp đẽ của Ngụy Vô Tiện. Con người này giỏi nhất là một tay đấm một tay xoa, cho dù trong lòng Lam Vong Cơ có ngàn vạn phần không cam tâm thì giờ phút này cũng trở nên mềm mại như nước, chỉ có thể vươn tay đem cái người đang dính chặt lấy mình kia ôm vào lòng.

Mấy ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã cảm thấy hối hận ngày đó mình khua môi múa mép khoa trương quá nhiều. May áo choàng phức tạp hơn hắn nghĩ, trước kia hắn có may y phục cũng chưa từng nghiên cứu sâu, có vải gì thì dùng vải đó, miễn sao có thể mặc ra ngoài gặp người là tốt rồi. Nhưng mà may áo choàng cho Lam Vong Cơ thì không thể qua loa được. Vải ngoài, lớp lót, hoa văn... đều phải giữ quy củ, không thể tùy tiện. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến mấy tú nương có quan hệ tốt giúp một tay mới có thể trước Đông chí một ngày hạ xuống mũi kim cuối cùng, may xong một cái áo choàng. Đến lúc nâng tấm áo choàng trên tay, trong lòng Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà tràn đầy tự mãn: Mặt gấm màu bạc thêu hoa văn chìm tinh tế, trên cổ còn khéo léo đính một dải lông bạch hồ, không cần nghĩ cũng biết sẽ vô cùng hợp ý Lam Vong Cơ. Hắn thả kim khâu xuống, hài lòng vươn vai duỗi thẳng lưng một cái, còn cố ý đem áo choàng giấu ở một chỗ trong Tĩnh thất, muốn đợi đến ngày mai vào tiết Đông chí sẽ tặng cho Lam Vong Cơ một cái kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net