Truyen30h.Net

[VONG TIỆN EDIT] SẺ NHỎ NƠI ĐẦU TIM

Chương 15 - 19

uynhotrn

15

Ngụy Vô Tiện vừa định nói "tốt", bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, theo bản năng lặp lại mấy chữ trong lời của Tàng Sắc: "Hôn sự...của hai đứa???"

Tàng Sắc nói: "Đúng vậy, hôn sự của hai đứa."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn hỏi lại: "Là của ai...với ai?"

Thấy bộ dạng của Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, Tàng Sắc cũng rất kinh ngạc, ngày thường rõ ràng rất cơ linh tinh quái, sao bây giờ lời đơn giản thế cũng không hiểu là sao?

Không biết là con trai đang cố ý nói đùa hay là thật sự không hiểu, Tàng Sắc bèn nhắc lại rõ hơn: "Là hôn sự của con với Vong Cơ đó."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Vậy nên...hôn sự mà mẹ nói là hôn sự của con với Lam Trạm, chứ không phải là hôn sự của con với người khác, cũng không phải là hôn sự của người khác với Lam Trạm, chỉ có hôn sự giữa hai chúng con thôi?"

Nghe hắn nói một tràng hôn sự hôn sự đến muốn líu lưỡi thế này, Tàng Sắc không khỏi nhíu mày: "Bằng không con cho rằng mẹ đang nói về hôn sự của ai chứ?"

Kinh hỉ đến quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện dường như còn chưa lấy lại tinh thần: "Là chuyện từ khi nào vậy? Sao trước giờ có nghe mẹ nói gì đâu?"

Tàng Sắc nói: "Mẹ thấy con cứ cách dăm ba bữa là lại chạy đến Vân Thâm, tưởng rằng con thích Vong Cơ, mà Long tộc Phượng tộc chúng ta liên hôn là chuyện bình thường, nên mới đến đề thân với Lam gia. Vỗn dĩ Khải Nhân huynh cũng có chút không đồng ý, nhưng Hi Thần nói Vong Cơ cũng rất thích con, chúng ta khuyên bảo mãi mới khiến Khải Nhân huynh đồng ý, không ngờ mấy đứa lại ... có vẻ như chúng ta đã hiểu sai ý mấy đứa rồi. "

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa nắm sai trọng điểm: "Khoan đã, sao Lam đại ca lại biết Lam Trạm cũng rất thích con? "

Tàng Sắc lại không có ý định giải thích, chỉ nói: "Nếu hai đứa đều đã có người khác trong lòng thì cũng không cần hỏi nhiều như vậy nữa, mẹ với... "

"Chờ đã! " Ngụy Vô Tiện lập tức cắt ngang lời của Tàng Sắc, vội vàng nói: "Mẹ, con nói nhầm rồi! Cho con nói lại!"

Tàng Sắc ngạc nhiên: "Hả?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hôn sự của tụi con, con với Lam Trạm một chút ý kiến cũng không có, ngàn vạn lần không được hủy bỏ!"

Tàng Sắc không hiểu gì cả: "Vậy sao vừa rồi con từ chối dứt khoát đến vậy?

Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích: "Không phải là mọi người hiểu lầm ý của tụi con, mà là tụi con hiểu lầm ý của mọi người!"

Nghe hắn nói như vậy, rốt cuộc Tàng Sắc cũng đã hiểu được: "Chẳng lẽ mấy đứa tưởng là chúng ta muốn cho mấy đứa kết thân với người khác, nên mới sốt ruột từ chối?"

Ngụy Vô Tiện liều mạng gật đầu: "Dạ phải ạ!"

Tàng Sắc nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Ý Vong Cơ cũng là như vậy?"

Lam Vong Cơ trịnh trọng hành lễ: "Dạ."

Tàng Sắc không nhịn được mà bật cười, lắc đầu, quay qua nói với Lam Khải Nhân: "Khải Nhân huynh thấy thế nào?"

Lam Khải Nhân vừa trải qua đại hỉ đại bi, hình như còn chưa lấy lại được tinh thần.

Thật ra mối hôn sự này, ông không có hoàn toàn chấp thuận, dù sao tên nhóc Ngụy Vô Tiện này tính tình không tốt, sợ là sẽ làm hư cháu trai tốt của ông. Nhưng khi Tàng Sắc tới đề thân, lại thêm Lam Hi Thần ở bên khuyên giải an ủi, ông cũng hơi xiêu lòng. Lam Khải Nhân biết Lam Vong Cơ xưa nay tính tình bướng bỉnh, nếu nó đã nhận định chuyện gì, thì chín trâu mười bò cũng không kéo đi được, chắc chắn sẽ không đổi ý, nên ông mới miễn cưỡng đồng ý.

Vừa rồi, khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trực tiếp từ chối hôn sự, ông xem như được thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn chưa kịp mừng thì lại phát hiện chỉ là hiểu lầm. Tâm trạng lúc lên lúc xuống một cách thất thường thế này khiến tim của Lam lão tiên sinh dường như sắp chịu không nổi nữa rồi.

Nhưng chuyện đã tới nước này, ông cũng không làm gì được, chỉ đành vuốt râu nói: "Vậy thì định ra hôn kỳ, chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa đi."

***

Trọng điểm là Khải Nhân huynh hỉ rồi mới bi nha! Hỉ vì tưởng không phải đứa này, bi vì hóa ra vẫn là đứa này. Haizzz....

*********************

16

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện đắm chìm hồi lâu mới nhớ mà quay qua hỏi Lam Vong Cơ, sao Lam Hi Thần biết được chuyện của bọn họ?

Lam Vong Cơ lắc đầu nói không biết.

Sau đó, khi gặp lại Lam Hi Thần ở Vân Thâm phong, Ngụy Vô Tiện mới hiểu được đầu đuôi mọi chuyện.

Thật ra năm ấy, khi Lam Vong Cơ nói cho hắn biết chuyện chú sẻ nhỏ đó, Lam Hi Thần đã nghi ngờ, trên đời này làm gì có con chim sẻ nào biết phun lửa?

Nhưng Lam Vong Cơ cứ kiên quyết khẳng định là như vậy, Lam Hi Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, cũng không nói ra phán đoán của mình về con chim sẻ nhỏ này.

Mãi đến hôm Tàng Thư Các có cháy, Lam Hi Thần mới nhận ra chút khác lạ vi diệu giữa hai người.

Tuy rằng bọn họ vẫn chưa nói gì với người ngoài, nhưng từ từng động tác giơ tay nhấc chân toát ra mùi thân mật ái muội giữa hai người, Lam Hi Thần muốn không nhìn ra vài điều cũng khó. Mà ngày hôm ấy, Lam Vong Cơ bao che cho Ngụy Vô Tiện rõ ràng đến vậy, còn chủ động gánh hết tội cho hắn, người làm ca ca như Lam Hi Thần quả thật chưa từng thấy đệ đệ mình đối xử với ai được như vậy. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện chính là con chim sẻ lúc trước y khổ sở tìm kiếm, vậy thì tất cả đều hợp lý.

Dù sao thì, Phượng Hoàng sẽ biết phun lửa.

Nên khi Tàng Sắc đề thân với Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cũng thuận nước đẩy thuyền, vì hai người mà nói giúp thêm vài câu.

Nghĩ đến bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm tháng như vậy, tuy rằng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục trêu ghẹo Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, vậy nên thật sự vì ngươi tìm nhầm loài, nên mất nhiều năm vậy mà vẫn không tìm được ta sao? "

"... Ừ. "

Ngụy Vô Tiện cố nén ý cười nói: "Vậy ngươi chưa từng nghĩ tới trường hợp ta không phải là chim sẻ sao? "

"..." Lam Vong Cơ rầu rĩ nói: "Là tại ngươi. "

"Được được được, đều tại ta hết." Yêu thương mà vuốt ve gương mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng làm gì có ai thật sự tin có một con chim sẻ nhỏ biết phun lửa đâu chứ? Cũng chỉ có tiểu cổ hủ như ngươi là tin ta không chút nghi ngờ thôi! Vậy nên đúng thật là lỗi tại ta rồi! Ha ha ha ha!......"

Hắn cười như thể được mùa, cười đến mức Lam Vong Cơ không nhịn được nữa mà nghiêng người "bịt miệng" hắn lại.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

*******************

17

Đại hôn giữa hai người được tổ chức cực kỳ long trọng, tuy Ngụy Vô Tiện rất thích náo nhiệt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, những náo nhiệt quanh mình chẳng liên quan gì đến hắn cả. Bầu không khí huyên náo, hỷ khí tràn đầy kia đến thế kia, nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ có mỗi hình bóng Bạch Long tuấn nhã đó. Đợi náo nhiệt của một ngày tản đi hết, dưới ánh nến đỏ lay động, đây mới là thế giới, là thời gian chân chính thuộc về riêng hai người.

Vốn định "xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng", nhưng lại không ngờ, sau khi uống rượu giao bôi, phu quân của hắn trực tiếp gục xuống ngủ thiếp đi.

Tiếc hận một hồi lâu, còn đang định đỡ người lên giường ngủ, thì Lam Vong Cơ lại đột nhiên mở to mắt dậy.

Và sau đó, sự thật đã chứng minh, Bạch Long say rượu rồi thì trở nên lợi hại vô cùng, dày vò tiểu Phượng Hoàng đến tận chiều hôm sau mới thức dậy nổi.

******************

18

Khoảng thời gian cố gắng biểu hiện thật tốt để giành được hảo cảm trước mặt Lam lão tiên sinh, đại khái là chính là khoảng thời gian ngoan ngoãn nhất trong cuộc đời Phượng Hoàng của Ngụy Vô Tiện. Mà từ khi hôn sự giữa hai người được định ra, đặc biệt là sau khi hành đại lễ, cái đuôi Phượng Hoàng của hắn liền hoàn toàn không giấu được nữa.

Gia quy của Vân Thâm phong từ ba ngàn điều, rất nhanh đã đột phá lên mức bốn ngàn, ấy thế mà vẫn không trói buộc được thiên tính "phản nghịch" tiểu Phượng Hoàng. Ngoại trừ mỗi lần phạt là phạt cả hai người, Lam lão tiên sinh cũng không còn cách nào khác.

Tuy rằng phạt thì vẫn chịu phạt, nhưng nên chơi thì vẫn phải chơi, cùng lắm thì Lam Vong Cơ giúp hắn chép thêm vài lần gia quy nữa.

Vì thế mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều vô cùng vui vẻ mà tiếp tục kéo Lam Vong Cơ ra sau núi Vân Thâm bắt cá bắt tôm nghịch thỏ, thỉnh thoảng thì xuống trấn nhỏ dưới chân núi ăn uống no say.

Nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện gần đây thấy cơ thể có chút khác thường, đột nhiên có chút thích ngủ, còn thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn. Mà hắn cũng không quá để tâm, thấy chẳng phải là chuyện gì lớn cả, nên không nói chuyện này cho Lam Vong Cơ biết.

Mãi đến hôm nay khi dùng cơm ở quán ăn Hồ Nam trong trấn, ngửi thấy mùi dầu mỡ, Ngụy Vô Tiện nhất thời không nhịn được, lập tức nôn ngay.

*****************

19

Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện tệ đến mức này.

Trong ấn tượng y, Ngụy Vô Tiện luôn tràn đầy sức sống, cái miệng cứ như chim sẻ cả ngày ríu rít không ngừng, bây giờ sắc mặt lại trắng bệch không còn giọt máu, khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Nhẹ nhàng xoa lên lưng hắn, Lam Vong Cơ hỏi: "Có ổn không? "

Ngụy Vô Tiện vuốt ngực, xua xua tay với Lam Vong Cơ, muốn nói là mình không sao, muốn y đừng quá lo lắng, nhưng hắn lại khó chịu đến mức ngay cả nói cũng không nói nổi.

Lam Vong Cơ nhíu mày, trực tiếp hóa thành Long thân, cõng tiểu Phượng Hoàng sắc mặt tái nhợt bay về Vân Thâm phong.

Nằm sấp trên lưng Lam Vong Cơ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, Ngụy Vô Tiện  phảng phất cảm thấy như trở về hồi còn bé, được Lam Vong Cơ cõng trên lưng bay lượn khắp bầu trời, không khỏi nhẹ giọng cười.

Bạch Long quay đầu lại nhìn hắn: "Sao vậy? "

Ngụy Vô Tiện cúi người áp má lên lưng của Bạch Long, cười nói: "Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ lại chuyện hồi còn bé. Lam nhị ca ca, lần này ngươi phải chở ta cho đàng hoàng, ngàn vạn lần không được để ta rớt xuống nữa đó! "

"Không bao giờ có chuyện đó nữa."

TBC

_____________________

Bấy bi sắp ra đời rùi. Mọi người đoán là rồng hay phượng, là trai hay gái đây?

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net