Truyen30h.Net

vòng tròn ( naruhina)

Chương XII

nNguyn712

Ánh nắng dịu nhẹ hắt qua gương mặt nhỏ xinh, làn gió khẽ vui đùa cùng làn tóc dài suôn mượt.
-Cảm ơn anh, hình như tôi đã hiểu được gì đó mấy lời anh nói rồi.
- Xem ra cô cũng không ngốc lắm.Cậu vừa nói vừa ghé sát mặt  vào cô.
- Chuyện của em gái cô tôi đã biết rồi.Cô không muốn gả em gái mình đi đúng không?
-Làm..làm sao anh biết.
- Chuyện đó không quang trọng, điều quang trọng hơn là tôi có một cách ...
-Anh có cách sao?? Cô hỏi ánh mắt gấp gáp.
- Muốn biết đến vậy sao ??
- Ừm....ừm.Cô gật đầu lia lịa.
Cậu không nói gì yên lặng đến chỗ cô, mặt sát mặt, cô vội vã lùi lại phía sau nhưng thân hình to lớn của cậu đã đuổi sát phía sau.Cậu ép sát cô vào tường, thì thầm vào tai cô với tông giọng khiêu khích.
- Ngoan ngoãn tý đi ,nếu cô biết nghe lời tôi ,sau chuyến đi tôi sẽ nói cho cô biết.
Lời nói của cậu khiến tim cô rộn ràng.Cùng những câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
_Anh ta có cách để giúp Hanabi, thời hạn cha cho là một tuần , chuyến đi này chỉ hơn ba ngày thôi, chắc chắn sẽ kịp.Nhưng mà làm theo lời anh ta , chắc...chắc không phải đòi hỏi gì quá đáng đâu ha????
- Nghĩ gì lâu thế?
- Tôi đồng ý...nhưng ....nhưng mà anh không được đưa ra yêu cầu quá đáng...Cô nói mặt đỏ bừng, hai ngón tay xoa xoa vào nhau xoay đều .Biểu cảm của cô khiến cậu buồn cười.
- Tùy thôi,phải xem thái độ cô thế nào đã.Cậu vừa nói vừa hé miệng cười.
Thấy mặt cô đã đỏ lên như trái cà chua chín , bây giờ cậu mới chịu buông tay thả cô ra.
- Được rồi, sắp đến giờ bay rồi, quần áo và mấy vật dụng cá nhân khác của cô đã được chuyển đi trước rồi.Nhanh chân lên nếu không muốn tôi cho cô ở lại.

---Sau nhiều thủ tục ở sân bay, cô và cậu cũng đã yên vị trên máy bay với chiếc ghế hạng thương
gia---

Khoảng 60 phút sau chiếc máy bay từ từ hạ cánh đáp xuống đường băng.
Hương gió nhè nhẹ của thành phố biển thổi nhẹ rít vào da thịt.
Sau một hồi thu xếp hành lý ,một chiếc xe sang trọng dựng lại trước mặt họ.
-Hai vị có phải là tiểu thư Hinata và chủ tịch Naruto không ạ.Tôi là người được tập đoàn Hyuga cử đến tiếp đón hai vị.
Nói tới đó cậu ta quay lại mở cửa ghế phụ rồi vội vàng thu xếp hành lý vào cốp.
- Ông Hiashi hào phóng thật, nhìn thế này không ai đoán được tập đoàn nhà cô đang trên bờ vực phá sản đâu.
- Anh biết tất cả mọi thứ về gia đình tôi.
- Không phải là tất cả , nhưng những gì cần biết thì đều biết.
Cuộc trò chuyện trên xe kết thúc ở đó.

Lát sau ,chiếc xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố.Tài xế lúc nãy lom com xách đồ,dẫn hai người lên thang máy đến chỗ lễ tân.
- Cái..cái đó có nặng lắm không.
- Không sao đâu tiểu thư.
- Để tôi.Nói rồi cậu tóm lấy chiếc vali trên tay người tài xế.
-Cảm ơn ngài, ngài chủ tịch.
Họ bước đến một căn phòng vô cùng rộng lớn.Chiếc bàn lễ tân trải dài phải ba bốn nhân viên .Tường của khách sạn được trang trí đầy các loại gương cùng với tông màu vàng đồng cho bức tường.Từng chiếc đồng hồ theo từng múi giờ của các nước xoay nhè nhẹ từng chiếc kim.Mọi thứ kết hợp lại tạo ra một sự sang trọng tuyệt vời.
Phòng của hai người đã được đặt trước nên khâu nhận phòng rất dễ dàng.Hai ba nhân viên khác của khách sạn đến giúp đỡ hai người đi đến phòng.Căn phòng của hai người sát gần nhau.Trong mỗi căn phòng cách bài trí hầu hết đều giống nhau .Chiếc tivi to tướng giữa phòng, Chiếc giường đơn sang trọng trải ga trắng muốt. Nhà tắm rộng rãi tinh tế với chiếc bồn nằm trắng sáng.
Mệt mỏi vì một chuyến bay dài cô vội lấy quần áo ,bây giờ cô chỉ muốn đi tắm một lát cho khỏe.30 phút sau tiếng rào rào của vòi sen ngừng hẳn, cô loay hoay mãi mà không thấy khăn tắm đâu .
- Thôi chết ,mình quên cầm khăn tắm vào rồi.
Vừa dứt lời, một bàn tay thò vào, trên tay là chiếc khăn tắm mà cô cần.
- A may ghê, cảm ơ...Cô từ giọng điệu hớn hở rồi chuyển sang hoang mang rồi hét lớn.
-Làm gì mà hét kinh thế, tôi không thèm nhìn cô đâu , cũng may phòng này cách âm nếu không người ta lại nghĩ tôi làm gì cô nữa. Naruto khoanh tay đứng tựa vào tường.
- Làm...làm sao anh vào được đây.
- Tôi có thẻ phòng của cô ,cô không nhớ sao.Đã quyết định rồi ,thẻ phòng của cả hai ,khi nào muốn vào cứ dùng mà mở.Mới đó mà cô quên rồi à.
-Phải ...phải ha..tôi quên mất .Sở dĩ có luật lệ này là vì cô vẫn còn ám ảnh bộ phim kinh dị mà Hanabi mở tuần trước.
- Tôi đã gõ cửa rồi đó, không thấy cô trả lời nên tôi mới vào.Đừng có mà hiểu lầm.
Cậu vừa nói xong cô cũng vừa hoàn thành việc thay quần áo, gương mặt cô phụng phịu, hai má đỏ bừng bừng.

- Đã đói chưa?Trên sân thượng khách sạn có một nhà hàng , ta đến đó ăn trước đã.
-Ừm được.
Cô với lấy túi xách cùng với điện thoại đóng cửa ra ngoài cùng cậu.
- À phải , lúc nãy cô có điện thoại đó.Người gọi tên j mà Sakura thì phải.
- Là Sakura sao? Sao tôi không thấy cuộc gọi nhỡ nhỉ ?
- Ờ , bởi vì tôi đã nghe máy rồi.Cậu nói ,giọng tỉnh bơ.
- Cái gì ? anh nghe máy rồi á ? anh điên sao? Cô nói như muốn hét lên.
- Làm gì mà cô phản ứng nhiều thế, cô nên đổi nhạc chuông đi, tiếng chuông điện thoại cô nghe chán lắm đó .Nếu được thì cứ đổi sang Seasons in the Sun -của Westlife đi .Tôi thích bài đó.
- Anh còn dám yêu cầu tôi nữa à ? Cô nói giọng tức tối.
- Dám chứ, sao lại không.
Hai người đến nhà hàng trên sân thượng. Khung cảnh từ trên cao có thể nhìn thấy xa xa thấp thoáng những dãy núi cao cùng những làn mây như một dải tóc trắng mọc trên đỉnh đầu, phía dưới là cảnh biển với mặt nước xanh thẳm.Khung cảnh đầy nên thơ trữ tình. Gọi hai món đắt đỏ trong thực đơn trong lúc đợi món cô vẫn không ngừng tra hỏi cậu.
-Lúc nãy anh đã nói gì với Sakura
-người đó hỏi tôi là Hinata đâu ?
-Anh trả lời thế nào?
- Cô ấy đang tắm.
- Còn gì nữa.
- Anh là ai ,sao anh lại cầm điện thoại của Hinata, lại còn biết cô ấy đang tắm.Bạn tôi đâu rồi , anh là gì với cô ấy? Cậu tường thuật lại cuộc gọi
- Rồi...rồi anh trả lời sao? cô nhìn cậu , ánh mắt dò xét.
- Tôi cúp máy.
- Anh cúp máy sao ?
- Ờ .Mấy người con gái các cô thế nào cũng có những câu hỏi phiền phức. Tôi không muốn dính vào đâu.
Thức ăn lúc này cũng được mang lên.Hai đĩa hải sản sang trọng đã được bày sẵng .
- Tôi phải gọi lại cho Sakura.Cô cầm lấy điện thoại, bấm số.
-Hinata cậu đang ở đâu , có chuyện gì xảy ra thế? Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền lại.
- Mình có chút việc nên phải rời khỏi thành phố,xin lỗi vì chưa nói cho cậu.Cô vội giải thích.
- Lúc nãy mình có một người đàn ông bắt máy mình.Anh ta là ai , bạn trai cậu sao.
Nghe thấy chữ "bạn trai cậu" khiến Naruto đang ăn cũng phải ho lên vài tiếng vì nghẹn .
- Mình nghe thấy tiếng ho, có phải là người hồi nãy không , Hinata anh ta đã làm gì cậu.
- Cậu đùng hiểu lầm, không có gì đâu Sakura, đây là đối tác ba mình, lúc nãy mình để quên điện thoại nên anh ấy bắt máy dùm , không có gì đâu cậu đừng lo lắng.
- Cậu đi tiếp khách giúp cha sao? Được rồi nếu vậy mình không làm phiền nữa , cậu nhớ cẩn thận đó.
- Um , chuyện này cậu đừng nói cho Hanabi biết nha, mình sợ con bé sẽ lo lắng.
-Mình đã định gọi nhưng Hanabi đang đi trại hè nên không nghe máy .
- Vậy à, cảm ơn cậu, mình cúp máy trước đây, tạm biệt cậu.
Cô cúp máy ,liếc cậu với ánh mắt ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net