Truyen30h.Net

vsoo ; again

015

sxoothngs

Jennie pov :

Sáng sớm khi tôi tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ hơn , chỉ còn một tiếng nữa là Nayeon , Lisa và Jinyoung sẽ qua Mĩ . Tôi vội đánh thức cô bạn bên cạnh mình dậy . Chúng tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi vơ đại chiếc áo khoác mặc chiếc bụng của từng đứa la inh ỏi mà bắt taxi ra sân bay .

"Đến nơi rồi!" Jisoo nói khẽ , mặc dù đã vệ sinh cá nhân song cô nàng vẫn như người mất ngủ , mắt thâm quầng , người lộ rõ vẻ mệt mỏi chắc vì khóc quá nhiều và ngủ không ngon giấc. Nó nhìn quanh tìm bọn Lisa nhưng tôi thừa biết nó đích xác là tìm Kim Taehyung .

'haiz , kim taehyung sẽ không tới đâu jisoo à' tôi thầm nghĩ 'từ nay nó sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa' tôi nhìn nó nói trong tâm trí .
Nó nhìn tôi cười cười " Mặt tao dính gì sao?"
"Ừ , dính sự ngu ngốc đó" tôi đáp
"Tao biết tao biết , nào! Đi tìm bọn Lisa"
Tôi cũng không nói ngang với nó làm gì , tôi và nó đến chỗ của Lisa . Có vẻ bọn tôi là người cuối cùng.
.
.

"Bọn mày tới trễ quá đấy" Chaeyoung cau mày tỏ vẻ giận dữ lên tiếng
"Cũng vì ai đó mà tao mất ngủ" Tôi liếc nhìn Jisoo
"Hả ? Tụi bây ngủ chung?" Jimin từ đâu nhảy vào
"Sao vậy? Không được à?"
"Không...không có gì" Có vẻ Jimin không dám bật lại tôi nữa
"Em mất ngủ sao bé nie?" Yoongi aka bạn trai tôi hỏi lại
"À ừm..vâng do lạ chỗ thôi ấy mà" tôi cười trừ
Người im lặng nãy giờ là Kim Jisoo , tôi biết là nó đợi Kim Taehyung tới.
"Nhắc mới nhớ , Taehyung đâu ấy nhở?" Lisa hỏi to
"Không thèm tới tiễn crush luôn" Jinyoung sửng sốt nhẹ
"Kệ nó đi , tụi mình vô trong kẻo trễ" Nayeon vốn dĩ từ trước tới giờ chỉ xem Taehyung là bạn bình thường , nói câu này ra cũng không lấy làm lạ.
.
.
Bọn tôi gồm Jisoo , Chaeyoung , Jimin , tôi và bạn trai tôi tiễn bọn nó đi . Chaeyoung vừa buồn vừa vui cảm xúc trộn lẫn , vui vì tự hào về bạn của mình buồn vì xa tụi nó nhất là Lisa dù gì bọn nó khi ở lớp cũng là cặp bài trùng . Khóc thút thít vẫy tay chào tạm biệt , đối với tôi Chaeyoung là một cô bạn dễ thương đáng yêu .. Đến với Jimin thì anh chàng này cưng Chaeyoung thôi rồi , thấy Chaeyoung khóc là dỗ ngay vì Jimin là một người bạn trai tốt dù cho hơi chênh lệch chiều cao với Chaeyoung. Jisoo thì khỏi nói , tâm trạng thất thường , mới vừa im lặng thì bây giờ đã "NAYEON , LISA VÀ JINYOUNG ĐI MẠNH KHOẺ NHỚ MUA QUÀ CHO TAO ĐÓ NGHE CHƯA? THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ" Khóc thút thít như cô park nữa rồi . Tôi và Yoongi chỉ im lặng nhìn bọn nó mà vui trong lòng " Đi mạnh giỏi" tôi thầm nghĩ .

Đảo mắt một cái đã sắp tới thi cuối kì , cũng hơn 2 tháng từ ngày bọn Lisa sang Mĩ. Sự biến mất của Taehyung và lí do cũng chỉ có một mình tôi - kim jennie biết . Tại sao ư ? Câu chuyện nó không quá ngắn nhưng không phải là một câu chuyện dài.

Vì sắp tới nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ 1 tháng để ôn thi , đề cương thầy cô sẽ gửi bên grp nhóm. Vậy nên tôi xin phép ba mẹ cho ở nhà jisoo suốt một tháng đấy luôn . Phần vì thích phần vì lo cho nó.
Bắt taxi về nhà sau khi đi học  , tôi và jisoo lao lên giường ngủ ngay.
.
.
Ngủ dậy thì cũng đã hơn 15h chiều , trời như muốn đổ mưa. Là cơn mưa đầu mùa sao? Cá nhân tôi thì không thích mưa chút nào .. nhưng cô bạn Jisoo thì có. Tí tách...! Lộp độp...! Ào ào! Mưa! Trời đã bắt đầu mưa! Trời đổ muôn thác nước xuống nhân gian, tưới tắm cho nó sau ngày dài thiêu đốt bởi nắng rực. Jisoo ngay lúc này là đang hoà mình vào mưa.

Jisoo pov :

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì trời bắt đầu đổ mưa , là cơn mưa đầu mùa . Tôi có thể cảm nhận được nó , cơn mưa này kéo đến thật đột ngột , là để gột rửa hạ giới sau một ngày dài sao ? Hay là xoá đi những kỉ niệm không vui của tôi ? Đã hơn hai tháng tôi không gặp hắn - kim taehyung . Tôi nhớ hắn.. cứ thế mà biến mất không để lại chút thông tin gì , nhớ khuôn mặt điển trai , nhớ cái ôm nồng ấm , nhớ cái hôn ôn nhu và nhớ những lời cay độc hắn dành cho tôi . Từng ngày , từng ngày nỗi nhớ ngày càng to lớn đến nỗi trong tôi đã mơ thấy hắn .. là một giấc mơ quái gở , tôi thấy hắn ở một đất nước kì lạ rồi hắn nắm tay tôi từ từ chậm rãi ôm tôi , không hiểu sao trong giấc mơ tôi lại đẩy hắn ra , hắn tan thành mây khói. Một giấc mơ làm cho tôi lo sợ về sự an nguy của hắn , ngồi bật dậy tôi nhắn tin cho hắn . Đúng ! Vẫn còn có thể liên lạc qua internet , tôi nhắn hỏi hắn ở đâu .. Đáp trả lại tôi là 'seen' tôi hiểu rồi , hoá ra trước giờ kim taehyung chỉ coi tôi là món đồ chơi , thích làm gì thì làm , giờ thì biệt tăm biệt tích đi không một trăn trối. Tôi trù hắn chết khuất đi cho rồi .

Đến vậy mà hôm nay trời mưa , tôi lại nhớ hắn. Đây là lần thứ N tôi nhớ hắn. Kim Taehyung ơi , Kim Taehyung à giờ này cậu ở đâu ? Tôi ngồi trước cửa sổ , trên là một chậu hoa nhỏ . Bật nhạc lên mà tận hưởng . Tôi thật sự rất thích mưa! Tiếng mưa nghe thật êm tai hoà âm với tiếng nhạc lofi khiến những kỉ niệm từ đâu bỗng ùa về , tôi đeo tai nghe lưng tựa thành ghế ngắm mưa nghe nhạc . Tôi rất ít nghe lofi trên spotify nhưng một khi đã nghe thì hôm đó chắc chắn là một ngày mưa .

Bỗng quảng cáo "hừ" tôi cười khẩy , là do tôi không mua spotify để nghe nhạc không quảng cáo . Quảng cáo xong là nó tự chuyển qua một bài nhạc khác khiến tôi phải chỉnh lại nhưng lần này là ngoại lệ , tôi mặc nó tự chuyển cho mình nghe radio , radio hôm nay thật đúng í tôi.

"Xin chào các thính giả của tôi , hôm nay chúng ta sẽ nói về mưa...hnm có lẽ trong đây sẽ phải có không ít bạn thích mưa nhỉ ? Đối với tôi mưa là một người bạn , nó đến để đem lại cho nhân gian một ngày mát mẻ và nó cũng đến để mang cho tôi những kỉ niệm vui vẻ mà tôi đã cất nó ở đâu đó trong một phần kí ức cùng với những kỉ niệm buồn , đơn nhiên tôi không muốn khơi ra rồi. Hôm nay là một ngày mưa , không biết có thính giả nào đang ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi tí tách như tôi không nhỉ ? Nào , nếu bạn đang cắm cúi vào nghe tôi nói , học bài hay làm việc gì đó thì mau mau ra ngắm mưa đi nào ! Mưa đầu mùa đấy , rất dịu , rất mát . Bạn nên làm như vậy , bạn hãy pha cho mình một tách cà phê nóng mang ra và ngồi xuống một vị trí nào đó trong nhà mà có thể nghe tiếng mưa rơi và quan trọng nhất là ngắm các hạt mưa đang vui đùa trên bầu trời lẫn dưới mặt đất. Nó sẽ rất relax đấy các thính giả của tôi ạ! Tôi cũng thật rảnh vì ở đây hàn huyên với mọi người nhỉ? Bởi vì..."

"Ting" tôi vội tắt điện thoại , bỏ tai nghe xuống . Vội chạy xuống bếp pha cho mình một ly cà nóng hổi mà đem lên phòng mình , mở toanh cửa sổ "Mát thật , đúng vậy rất thư giãn" tôi thầm nghĩ . Tôi đứng trước cửa sổ , ly cà phê ở trên tay tôi . Bầu trời tuy không đẹp nhưng tôi thích nó , một bầu trời mù mịt không một chút ánh sáng nó giống như đang miêu tả  tâm trạng của tôi khi nghĩ về hắn. Cứ như vậy , tôi đứng trơ ra thế vừa thưởng thức tách cà phê vừa ngắm mưa và vừa nghĩ về người.
.
.

Mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn. Chẳng rõ mưa làm thế nào để xua tan hết đám mây dày kín ban nãy, trả cho khung trời màu xanh biêng biếc. Mặt trời to hơn, lơ lửng ở phía xa xa, rọi những tia nắng cuối để tạm biệt ngày tàn. Ở phía Tây lộ dần một màu đỏ buổi chiều tà , là hoàng hôn ! Hoàng hôn thật đẹp , cứ như nó gói gém lại tất cả màu đỏ của trần gian vậy , một màu đỏ thật đẹp . Hết mưa , những chiếc lá bóng mịn , mặt đường sạch trơn , dòng người vội vã về nhà , những cô cậu học sinh đang đứng trú mưa cũng đi về . Tôi khép cửa sổ lại , bước chân nhanh chóng lên sân thượng nhà tôi . Vẫn còn hương dịu của cơn mưa , khi nãy mát như thế nào thì bây giờ cũng y vậy , không thay đổi ! Tôi đứng ngay chỗ lan can , thở hắt , nói khẽ "Tôi phải tập quên cậu thôi"

Ở một nơi nào đó ,có một người thầm suy nghĩ về cô
"Cậu sẽ không quên tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net