Truyen30h.Net

(Vsoo) Yêu hay thương?

Chap 26: Là điều gì đó sốc nhất trần đời

ThoPhng013701

*Ring ring

Soek Jin đang đọc vài tài liệu, soát qua các bản hợp đồng để chắc chắn không sai sót vào lần đầu thay cha lên chức chủ tịch tập đoàn. Bất chợt màn hình sáng lên kèm theo là tiếng kêu nhức óc, khô khan. Anh cầm máy lên rồi để loa ngoài, đặt trên bàn làm việc.

"Alo, Irene có gì không em?"

"Hức hức, Jin à,...Jisoo chết rồi..."_ Đầu dây bên kia là tiếng khóc than của Irene, cô ấy đã quá bất lực đến nỗi ngay cả từ né tránh cũng không buồn dùng. Một người hoàn hảo như cô, một người bác sĩ tâm lý bình tĩnh như cô còn không kìm được, thì hỏi xem, người như Jin sẽ thế nào đây?

Bàn tay đang cầm cây bút máy ghi chép từng chi tiết cẩn thận bất giác dừng lại, từng đợt run rẩy sau tiếng tắt ngụp của điện thoại. Bae Irene, cái này...cái này không thể đùa...! 

Jin vẫn ngu ngốc an ủi mình bằng suy nghĩ ấy, vì Jisoo, con bé là người em gái anh quan tâm nhất từ bé đến lớn.

 Dù sinh ra trong một gia tộc hoàng gia nhưng Kim Soek Jin lại vô cùng chậm hiểu. Trừ cái EQ cao, biết quan tâm người khác thì anh hoàn toàn chậm chạp, nếu không muốn nói là đần độn trong giới hoàng gia.

Nhưng Kim Jisoo là người thông minh, cái gì nó cũng biết, đến cả EQ cũng cao ngất ngưởng. Nếu so với người hoàn hảo như Bae Irene thì là một 9 một 10 rồi. Dù như vậy nhưng Jisoo lại chưa từng khinh bỉ người anh không cùng ruột thịt này.

Thế nhưng... ông trời mãi là kẻ ác độc, thấy em tốt về mọi mặt lại hại em về mặt tình cảm; thấy em đã dứt được cái tình cảm ấy lại cho em sống không bằng chết; khi em đã thoát khỏi nỗi đau mà chấp nhận nó, ông ta lại bắt em hứng cái chết cận kề... và rồi, ông ta xuống và đưa linh hồn em đi...

Jin rơi vào trầm tư, cơ thể đau nhói khắp nơi. Mãi anh mới hoàn hồn lại mà vội đến nơi em đã rời xa nhân thế.

____

Tại một nơi khác,

Park Chaeyoung đang hạnh phúc gấp từng bộ đồ sơ sinh một với người chồng cô yêu. Nụ cười cả ngày không dứt khỏi môi được nửa bước.

*Teng teng

Chaeyoung chọn một bản nhạc thoải mái hơn để đặt làm nhạc dạo của cuộc gọi điện, cô cầm máy lên vẫn luôn trong trạng thái vô cùng phấn khích.

"Rennie, khuya rồi đó, chị gọi em gì vậy ạ?"

"Hức hức..."_ Bên kia Irene đang ôm thân thể dần lạnh ngắt của em mà từng câu chữ cũng không thoát được khỏi miệng. Chỉ biết khó chịu mà khóc nấc lên...

"Unnie? Chị ốm à? Là bác sĩ mà ốm là không được rồi nhe!"_ Bây giờ Chaeyoung là thai sản nên vô cùng nhạy cảm nhưng mà bây giờ cô đang hạnh phúc, đâu có tâm trạng mà suy nghĩ tiêu cực cơ chứ?!

"Kim Jisoo lên...hức... lên thiên đàng rồi..."_ Vừa dứt câu lại chỉ còn nhưng tiếng khóc nấc đến đau lòng của Irene nhưng...

"Gì ạ? Động Thiên Thai ở Việt Nam sao? Nơi đấy đẹp lắm đó nhe! Chị Soo đầu tư ghê, đi chơi xa vậy?!"_ Chaeyoung vẫn vui vẻ, còn tạo ra một câu chuyện không có thật trong niềm vui vô tri của mình.

"Nếu em ấy không lạnh ngắt bên cạnh chị...hic hic....hic hic...chị...chị sẽ dẫn em ấy đi...."_Sau câu nói ấy, đầu loa chỉ còn truyền đến tiếng khóc rồi cũng tắt ngụp.

Park Chaeyoung- từ nụ cười khó dứt, cảm xúc cô bị giật rơi thẳng xuống thực tế. Cơ thể cô đơ cứng không thể nói gì...

Thế rồi nước mắt cô từ từ rơi ra lã chã, đôi mắt vô hồn tuyệt vọng. Cô lao xuống giường, chạy ra cửa để đi tìm chị.

"Không... Soo soo, chị chị không được...không không được PHÉP RỜI ĐI... huhuhu"_ Cô chạy gần đến cửa chính thì các cô hầu gái cũng vội lao lại giữ chặt lấy cô nhưng vẫn cố nhẹ tay sợ làm cô đau.

"Thiếu phu nhân Park, thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng người đang mang thai, không thể chạy nhanh như vậy cũng như không thể lao ra ngoài trong giờ này."_ Quản gia vội vàng lên tiếng, bây giờ là 12h đêm rồi đấy chứ còn ít ỏi gì đâu. Cái giờ này mà Lão phu nhân cho phép ra ngoài mới lạ.

"Được rồi, đã có tôi, mấy người thả cô ấy ra đi."_ Jimin nhanh chóng theo xuống theo rồi lại giúp vợ giải vậy. Trên tay còn chu đáo cầm cái khăn choàng cho vợ mình. Nhìn cô gào thét trong bất lực, nước mắt đã nhòa đi rồi, tại sao anh lại không mủi lòng mà thương vợ được chứ?! 

Jimin lại đỡ Chaeyoung đang quỳ sụp dưới sàn, lấy tấm khăn choàng lên người cô gái nhỏ ấy.

"Được rồi, chúng ta đi tiễn Jisoo..."_ Nói ra câu này mà lòng 2 người nặng trĩu không thôi. Còn Chaeyoung, được đà em nức nở trong lòng anh mãi...

_____

Tiếng chuông điện thoại liên hồi phát ra trong phòng ngủ của Lisa. Cô thức dậy dụi dụi đôi mắt còn lem nhem của mình, cầm máy lên rồi áp vào tai.

"Xin chào?"_ Giọng điệu lơ mơ buồn ngủ chào hỏi đầu dây bên kia.

"HUHUHU, Lili à....."_ Bên kia truyền đến là tiếng gió vun vút cộng với tiếng khóc nức nở của cô bạn thân Chaengie.

"Sao vậy nè...?....Oáp..."_ Lisa vẫn chưa cảm nhận được tín hiệu bất an gì mà còn khẽ ngáp một cách thiếu kiên nhẫn. Cũng dễ hiểu vì cô ấy vốn đang say giấc nồng mà.

" Soo Soo đã rời khỏi nhân thế trong vòng tay...của chị Irene rồi...."_ Vẫn là tiếng khóc than bất lực, vô vọng ấy, nhưng còn kèm theo là nguyên do gọi điện đến xé lòng người nghe.

"Nhân gì? Soo Soo? HẢ, CHAENGIE? CẬU...CẬU NÓI GÌ?"_ Sau giây phút ngơ ngác để load kịp câu từ, một con người bình tĩnh như Lisa cũng phải hét toáng lên vang trời. Trong lòng cuộn thắt dữ dội, bàn tay cũng không dữ nổi điện thoại mà để nó rơi tự do xuống đất.

"Lisa, em sao vậy?"_ Lúc này Jungkook nằm kế bên tỉnh dậy, anh nhìn người vợ chưa cưới hồn bay phách lạc, khuôn mắt đong cứng, trắng bệch lo lắng.

Không để anh kịp định hình, Lisa nhảy khỏi giường chạy ra khỏi cửa, đôi mắt tam bạch bơ phờ, vô hồn không cảm xúc cứ thế lao về phía trước. Cô không khóc, có lẽ đã quá sốc để mà chảy được giọt lệ rồi, cảm xúc bây giờ hỗn độn như vậy, cô phải làm sao đây?!

"Lisa, em sao vậy? Đứng lại cho anh!"_ Jungkook nhanh nhẹn phản ứng mà chạy theo, chỉ vài bước soải chân đã đến gần Lisa rồi. Anh xoay đầu cô lại để đối mặt với mình, hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt bả vai cô_ "Em làm sao? Bình tĩnh nói anh nghe."

Giờ phút này Jungkook vẫn không rõ chuyện gì mà ngây ngô bảo cô bình tĩnh, Lisa gần như chết lặng. Cô chẳng thể thốt một câu để giải thích, vì dù nói bằng cách, nó vẫn sẽ là nhát dao chặt chém cả cô lẫn anh.

"Em sao vậy? Có gì chấn động vậy sao?"_ Anh vẫn bình tĩnh hỏi dù trong lòng đã đầy ắp nỗi bất an bủa vây.

"Soo Soo... nhà Irene unnie..."_ Lisa không dám nói chị đã đi, lời này mà thốt ra, có lẽ cô sẽ mất bình tĩnh mà khóc ngất mất.

____

Tại biệt thự lớn của Bae Irene, ba chiếc ô tô cùng vào cổng lớn một lúc. Mỗi xe đều là nỗi vô vọng đến nghiệt ngã. Có lẽ ngoài mang Jisoo đi, ông trời cũng đã tàn ác cầm dao vụt qua trái tim từng người họ. Một vết xước dù nhỏ nhưng lại sót vô cùng, sót đến bất lực toàn tâm.

...Không khí của nơi tráng lệ này cũng ảm đạm, đau thương đến khó chịu.

Chaeyoung là người đầu tiên ra khỏi xe rồi lao như bay về cửa chính, đôi mắt tràn đầy nỗi ưu sầu với những giọt nước mắt vô tri. Lisa là người kế tiếp, cô vẫn bình tĩnh không một giọt lệ mà lao lại ôm chặt lấy người bạn thân đang mất bình tĩnh của mình.

"PARK CHAEYOUNG, CẬU BÌNH TĨNH ĐI, LÀM ƠN!"

"Huhuhuhu, bình tĩnh là bình tĩnh như nào? Soo Soo đã chết rồi kìa, chị ấy đã đi rồi kìa...huhuhu "_ Chaeyoung cũng chẳng kém, cô vùng vẫy mãnh liệt, miệng nhỏ thì la lớn phản bác.

Nhìn 2 người phụ nữ giằng co với nhau, Jimin và Jungkook chạy lại. Thế nhưng chỉ có Jimin đến đích để ôm lấy người phụ nữ của mình mà an ủi, vỗ về. Còn Jungkook sao?

Lisa không nói cho anh nghe về việc này, vì vậy nghe được câu dứt của Chaeyoung, anh gần như chết tâm mà chôn chân tại chỗ. Đôi mắt dần đỏ hoe khó chấp nhận sự thật như vậy.

5 người khó nhọc bước vào được biệt thự, điều họ thấy được là một Irene băng giá nhất trên đời đang khóc lóc cầu xin cơ thể cứng đơ kia tỉnh lại.

Lalisa Manoban- người con gái bình tĩnh nhất khi biết tin, nhưng khi cô thấy Jisoo- người chị yêu quý của cô đang ngồi bất động. Nước mắt không tự chủ được mà chảy dài, Lisa ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo tựa như trái tim của cô hiện tại, 2 tay ôm mặt khóc thảm thương...

Nhưng người đau đớn nhất có lẽ còn Park Chaeyoung, cô ấy mới là bên cạnh chị nhiều nhất, hiểu chị sâu nhất. Dù không thể bằng chị Irene nhưng cũng đủ để khiến người con gái ấy khóc đến chết đi sống lại rồi.

"Jisoo unnie, Jisoo unnie... chị phải ở lại cạnh bông hồng này chứ? Mới lúc nãy...mới lúc nãy chị còn gọi cho em...hic hic... nghe... nghe cô tiểu thư này kể về đứa con còn chưa thành hình của mình... huhu... em phải làm sao đây...?"_ Chaeyoung bị kìm trong vòng tay của Jimin liên tục gào thét những câu nói chạm vào đáy lòng của người nghe. Chỉ mong người con gái kia chưa vào cánh cửa thiên đường, chỉ mong linh hồn chị còn dưới nhân gian để nghe em kể lể.

Soek Jin bước chậm chạp, nặng nề lại gần Irene và Jisoo, anh ngồi bên cạnh Irene, ánh mắt bất lực nhìn sang thân thể lạnh buốt kia. Nhưng anh chợt nhận ra, em ấy... đang mỉm cười... Nụ cười hạnh phúc chẳng có cảm giác dập khuôn, hay âu lo. Anh cũng bất giác mỉm cười theo, ngón tay chầm chậm giơ lên xoa vào mặt em...

"Irene, em ấy không buồn khi rời đi, thì em hãy nín đi nào..."_ Jin quay sang Irene, bàn tay to lớn đưa lên mặt cô mà lau đi những giọt nước mắt tội nghiệp.

Riêng Jungkook, anh vẫn nuốt nước mắt vào trong, quay lưng đi ra cửa, bấm gọi điện. Giọng tức giận gằn lớn có chút nghẹn ngào:

"Kim Taehyung, em mong anh một lần, CHỈ MỘT LẦN thừa nhận với em, ANH CÒN YÊU KIM JISOO HƠN BẤT KÌ AI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net