Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

eight.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧

Tối nay không được tốt như đêm hôm trước. Hôm nay là thứ Sáu, không còn những giai điệu nhạc pop cùng ánh đèn để nhấn chìm các giác quan và những nụ cười tươi cùng bàn tay nhẹ nhàng để làm dịu đi nhịp đập của con tim. Nó là một dạng khác của sự vội vàng, với adrenaline của sự hồi hộp cho một chiến thắng đầy mong đợi, không phải sự hồi hộp khi cạnh bên người làm bạn thấy hạnh phúc. Đó một người bạn biết họ đang không hạnh phúc.

Taehyung không định đi thêm một bữa tiệc nào nữa vào tối nay, nhất là khi anh không có thời gian cho việc đó. Anh phải làm việc, và tối nay là một đêm đầy hứa hẹn.

Chiếc Cadillac của anh phóng nhanh trên con phố, bỏ xa các trung tâm mua sắm đông đúc và các câu lạc bộ sang trọng. Phần này của thành phố hơi kém, thu hút. Các tòa nhà chọc trời và những chung cư rộng rãi biến thành các nhà kho bỏ hoang hoặc những căn nhà lụp xụp đầy gái điếm và bốc mùi cần sa.

Nó phải tệ đến mức nào để có thể gọi đây là nhà. Có thể đây chỉ là nơi ở tạm thời, Taehyung chỉ đến chỗ này vì công việc mấy ngày gần đây.

Nó là một công việc không chính thức, người ta không thể học nó ở bất kì trường học nào và đọc về mức lương hàng năm của nó trong mấy cuốn sách giáo khoa chứa toàn rác rưởi. Không ai được nói về nó, đây là luật chính. Nếu như một thằng khốn nào đó mở mồm và tung ra các thông tin liên quan đến công việc này, nó có thể phá hủy tất cả, và không chỉ riêng việc kinh doanh của ông ta.

"Như này là đủ với mày rồi." Giọng điệu cộc cằn, trông rất hợp với vẻ ngoài mà gã đàn ông hướng đến. "Tao có rất nhiều tiền cho mày đây nhóc."

Taehyung chỉ gật đầu và sập cánh cửa của chiếc Cadillac, lần nào đến đây anh cũng nghe được lời này, và anh chưa từng thất vọng về nó. "Tối nay có gì?"

"Thằng kia đã đi quãng đường xa để đến đây, mấy lời khoe khoang khen ngợi mày đã lan sang tận bên địa bàn của nó." Gã đàn ông cố gắng cười nhưng lại biến thành một cơn ho bẩn tưởi. Tên gã là Hyunwoo nhưng đa số hay gọi gã là Eugene. "Mày nghe về Daesung chưa? Nó gọi là DK (1), chắc nó nghĩ là mình đứa vua hay gì đó."

(1): DK ở đây có thể hiểu là Da King, theo như một comment bên truyện gốc của chị tác giả, hoặc nó chỉ đơn thuần là một biệt danh, mọi người cứ thoải mái đoán hén.

Taehyung chỉ vớ lấy túi thủy thủ (duffel) ở ghế sau và bắt đầu bước vào căn nhà kho. "Tôi không nhớ tên cậu ta." Anh nói. "bên cạnh đó, nếu như tự đặt cho mình một cái tên yếu đuối như thế, thằng đấy có thể tốt đến mức nào."

Eugenu cười lần nữa, đờm nhầy nhụa dính chắc nịch ở cổ họng gã. "Thằng nhóc hài hước mà t biết đây rồi!" Gã la ó, bật dậy khỏi bức tường kim loại của nhà kho, tiếng động từ hành động của gã dội lại và vang vọng trên con đường trống hoác.

"Tao không nghĩ mày sẽ lạnh nhạt với tao đâu nhóc."

Chàng trai da ngăm cố nở một nụ cười, nhưng trông nó giống như một cái nhăn mặt hơn. Chỉ vì anh giỏi bắt chuyện không có nghĩa là anh tận hưởng điều này với bất kì ai. Tất cả những gì anh muốn làm là xuất hiện, kiếm tiền, và về nhà đi ngủ. bây giờ đã là hai giờ sáng rồi.

Eugene trượt mở cánh cửa to đùng và để lộ ra nhiều giọng nói hơn. Nhiều gã đàn ông tụ tập thành các nhóm nhỏ trong khi một số khác lại đứng riêng lẻ, tự tin vào trình cá cược của mình hoặc chỉ đơn giản là đi xem xét các mối ngon trong tương lai. Taehyung chưa từng gặp Daesung, hoặc DK, nhưng gã kia lại đứng dậy ngay lập tức, trông cao hơn hẳn giữa đám đông với áo đã được cởi ra, để lộ những phần cơ ngực đồ sộ. Có lẽ gã được trả tiền cho việc này.

Taehyung trông gầy hơn nhiều, nhưng anh cũng rất mạnh và những ngày ở phòng gym đã chứng minh điều đó, anh cũng không phải vận động viên thể hình hay gì. Lợi thế của anh đi cùng với tốc độ và trí não, và đa số các võ sĩ đều thiếu đi mấy cái ốc vít này trên đầu.

Mọi thứ có vẻ gần như là một thói quen thường ngày. Taehyung sẽ xuất hiện khá muộn cho cuộc đua, anh luôn tận hưởng một sự bắt đầu đầy kịch tính, rồi Eugene sẽ đếm số tiền cược và gọi đối thủ vào giữa, nơi mà cả hai sẽ dò xét đối phương. Taehyung chỉnh lại băng đeo tay ở quanh khuỷu tay và hất mái ra khỏi hướng mắt mình. Không có lý do gì để tăng quy mô của cuộc đấu khi ở đây và nhìn chằm chằm vào mặt của mối đe dọa.

Thói quen này sau đó đang mang lại cho Taehyung khả năng phán đoán của mình. Có rất nhiều luật lệ ở đây, và mọi người không muốn tranh luận nhiều mà chỉ muốn tiền của họ, nên rất nhiều điều bị bỏ qua.

Eugene tiếp tục nói, Taehyung tiếp tục phớt lờ gã. Máu anh dồn lên tai và mắt chớp nhanh trong giây lát, hơi thở khẽ khàng thoát ra khỏi môi anh khi anh khoanh vùng mục tiêu của mình và số tiền đi cùng để bù đắp cho những tổn thất của nó mang theo.

Anh có thể có một cốc sinh tố cực lớn cho ngày mai.

Mắt Taehyung mở to. Tại sao suy nghĩ đấy lại đến với anh mỗi lúc như này. Tất cả mọi thứ vì sao Jungkook? Jungkook.

Suy nghĩ chớp nhoáng về cậu nhóc nhanh chóng chạy qua não anh và nổ tung đằng sau mí mắt anh, tiếng cười và nụ cười và những khoảnh khắc vui vẻ mà không liên quan đến những cảnh đánh đập bạo lực để được thức dậy vào mỗi sáng.

Rồi Eugene hét lên điều gì đó, và Daesung ở phía trước Taehyung trong nháy mắt.

Vài tháng qua, Taehyung đã gây dựng được tiếng tăm cho riêng mình. Nó khá là kì quặc, vì trong khi anh không được biết đến rộng rãi với tên mình thì trên các nẻo đường của Seoul, những tên như mấy gã đàn ông này, những kẻ trong bộ suit và có lẽ đã chạy thoát khỏi sự dòm ngó của máu me và chỉ để tâm đến hai cậu trai đập nhau ra bã. Họ biết cách cá cược khoản tiền lớn lên những kẻ chưa từng thua cuộc.

Anh chưa từng thua cuộc. Taehyung quay trở lại thực tế sau một cú đánh mạnh vào quai hàm, nhiều ngôi sao nhảy múa trước mắt anh và làm mờ đi kí ức của anh về cậu nhóc tóc đen xinh đẹp.

Tất nhiên Daesung to con hơn, khối lượng cơ thể và cơ bắp cũng nhiều hơn, nhưng Taehyung lại nhanh nhẹn và lanh lợi hơn. Cơ thể không có chút mỡ thừa nào cùng sức mạnh của anh đã cho anh lăn xuống phía dưới tên đô con, nắm tay va chạm với tấm bê tông. Một nụ cười dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt Taehyung khi thấy kẻ kia đau đớn và máu chảy trên sàn đấu.

Anh chàng da ngăm hất tóc ra khỏi mắt và đã trên đà ngay lập tức, bật nhẹ trước khi chạy về phía đối thủ và nhắm một cú đá vào bên hông hắn, và chỉ bị đứt quãng bởi cú đấm đến từ phía đối diện, đóng đinh vào hàm anh, nhưng anh nhắm cú đá của mình cao hơn và nhảy lên, móc chân mình vào cổ Daesung và vòng qua để ngồi lên vai gã.

Tiếng reo hò cổ vũ phát ra từ một nửa đống đàn ông trong khi lũ còn lại hét lên những lời phỉ báng và đe dọa với kẻ thua cuộc.

Không nhiều kẻ tin vào tin đồn nghe được trên con đường của những võ sĩ khét tiếng nơi Seoul. Taehyung thích tự mình nghe chúng và và tự mình bẻ lái câu chuyện đấy.

Ngực anh nhấp nhô theo từng nhịp thở anh hít vào, cơn đau của trận đấu chưa từng thật sự ở lại cho đến khi anh về đến nhà và cố gắng xử lý mấy vết cắt và thâm tím rải rác trên làn da ngăm. Đây là một trong những trận đấu còn dễ dàng, khi có kẻ từ thành phố nào đó xuất hiện ra vẻ ta đây.

Eugene vỗ vỗ lưng anh và đưa anh cái túi thủy thủ y hệt cái túi anh mang đến. "Tốt lắm nhóc, như thường lệ." Gã cười, luôn có vẻ thích làm thế, "Lau sạch môi đi, tao sẽ gặp lại mày mấy ngày sau."

Taehyung chỉ vẫy tay đuổi gã đàn ông và bước đi cứng nhắc về phía xe, cú đấm bên sườn đau hơn anh nghĩ và một bên mặt anh nhói lên và đập thình thịch. Dù anh muốn về nhà nhiều như thế nào, đánh một giấc nhanh ở ghế sau chiếc Cadillac có vẻ như là ý tưởng tốt hơn.

┆♡┆

Yeah vậy Tae là một anh võ sĩ đường phố nóng bỏng

Và Kook là một cậu nhóc sinh tố đáng yêu

Bộ đôi biểu tượng.

----------------

Có ai bất ngờ về nghề nghiệp của Kim Taetae không? Sau này sẽ còn nhiều điều thú vị xoay quanh các nhân vật trong truyện đấy, đặc biệt là hai bạn nhà mình.

Mọi người đã xem được live của Taehyung hôm nay chưaaaaa? Ôi, mình nghe giọng Tae mà mình muốn tan chảy luôn í, lại còn quay góc nghiêng cận mặt như kia thì mình đã tan thành nước mất rồi. Giờ mình vẫn đang nghe này, chời ơi.

Taetae và Kookoo đúng là cặp đôi thiên thần mà.

Lời cuối, giờ Hà Nội đã trở lạnh rồi, các bạn ở Hà Nội giữ gìn sức khỏe nhóeee. Mong các bạn đọc của mình hãy tin rằng mình thật xinh đẹp và đáng giá trên thế giới này nha, vì các cậu đúng là như vây đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net