Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

eleven.

nktmai


*:・゚✧*:・゚✧

Đầu tiên, Jungkook sẽ không bao giờ hình dung một bữa tiệc trông như này. Cậu chỉ từng dám tưởng tượng ra khung cảnh như cái ở trên mấy bộ phim, với nhạc nhẽo linh đình và ánh sáng và đồ uống rải rác trên sàn với mọi người nhảy nhót thật hài hước.

Chỗ mà anh-hay-đến này giống một câu lạc bộ sách hơn nhưng có thuốc phiện. Yoongi nói xin chào với năm gã ngồi quanh một cái bàn, đa số đèn trong nhà đều bị tắt đi, trừ cái được treo trên cái bàn đấy. Có khói nhả ra từ miệng và mũi của ai đó, nhưng Jungkook có thể nói rằng đấy không phải là thuốc lá.

Tất cả đều mặc đồ màu tối và có còn kẻ mặc áo khoác da, xỏ khuyên và loang lổ hình xăm trên da mình. Có quân bài trên bàn và có cả thêm vài chai bia để nhập hội. Mọi thứ có vẻ không chào đón lắm.

Jungkook tự dưng thấy okay với việc ở nhà một mình và sống cuộc sống nhàn hạ của một ông lão nhỏ bé.

"Sao rồi Yoongi," một gã nói, đập tay gã vào người đàn ông lớn tuổi hơn trước khi nhìn qua cậu nhóc nhỏ đi theo sát đằng sau. Cặp mắt to của cậu chớp chớp cùng bộ quần áo dễ thương không hợp với khung cảnh, làm môi của gã co quắp thành một cái nhếch mép. "Ai đây?"

"Em ấy đi với tao nên bỏ mắt mày ra đi." Yoongi nói một cách cộc cằn, giật mạnh cái ghế trống duy nhất ra từ phía dưới bàn và ngồi xuống để tham gia ván bài. "Jungkook em cứ thoải mái lấy đồ uống trong tủ lạnh nhá."

Cậu trai trẻ chỉ gật đầu và tự bỏ đi tìm căn bếp. Nó không khó tìm như cậu nghĩ và khi cậu cuối cùng cũng gạt công tắc để bật đèn và mở tủ lạnh, cậu cũng chả ngạc nhiên gì khi trong đấy chất toàn rượu và lon bia đã khui. Mũi Jungkook nhăn lại vì kinh tởm trước khi quay lại phòng kia và đứng đằng sau ghế của Yoongi.

"Ngồi đi," Yoongi nắm lấy bàn tay của cậu nhóc và kéo xuống đùi mình, "Em nghĩ sao?" Anh thì thầm gần tai cậu nhóc, cho cậu xem những lá bài anh đã cược.

Jungkook không biết họ đang chơi gì và nhìn xuống mấy quân bài với sự hứng thú gần như bằng không. "Em nghĩ anh biết anh đang làm gì." Cậu nói, nó là một câu trả lời an toàn và tâng bốc cái tôi của anh ta một chút cũng chả thiệt gì.

Yoongi chỉ bật cười và gật đầu, quẳng ra mấy lá bài và nói điều gì đó khiến Jungkook đang lờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra liền biết luôn. Cậu không chắc mấy điều này sẽ khiến cậu thấy thú vị như nào.

Cỡ mười phút sau có cô gái đi xuống từ cầu thang với cái lắc hông nhẹ nhàng và màu son hồng xinh đẹp trên môi mình. Móng tay của cô được sơn màu đỏ đậm.

Cậu nhóc tóc sẫm nhìn xuống tay mình và nhận ra móng tay của mình trông trần trụi như nào.

"Hi baby." Cô nói, lại gần gã có áo khoác và ngồi lên đùi gã. Gã thì thầm gì đó làm cô cười khúc khích và họ giữ nguyên như thế suốt nhiều trò chơi, gã đàn ông cứ chơi và son môi của cô gái thì ở đầy trên cổ gã.

Jungkook chợt nhận ra vì sao cậu ở đây. Đây không phải thứ mà bạn bè làm cùng nhau cho vui. Yoongi muốn cậu ngồi trên đùi và môi cậu trên cổ anh ta. Nhưng không có đời nào chuyện chết tiệt đấy sẽ diễn ra.

"Hey, mày hút thuốc không?" Một trong mấy gã bạn của anh ta ở bên trái hỏi.

Yoongi ngắt lời gã với một lời chế giễu khó chịu, "Mày biết là tao không hút mà."

"Tao đang nói chuyện với thằng nhóc." Gã dùng ngón tay búng vào cánh tay Jungkook, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay gã và đã sẵn sàng cho đôi môi đang mong mỏi và lá phổi mời gọi của ai đó.

Jungkook dừng lại, cậu có chút muốn thử, nhưng cậu cũng thật sự muốn rời khỏi đây.

"Ôi để đứa nhóc yên đi." Cô gái cuối cùng cũng nói. "Nó rõ ràng là không muốn."

Vài kẻ bật cười và gã bên trái nhún vai, rụt điếu thuốc lại và tiếp tục với trò chơi của gã. Jungkook cảm giác được cái gì đã bùng lên trong ngực cậu và cơn giận nhẹ bùng lên trong mạch máu. Cậu quá mệt mỏi khi bị đối xử như này rồi.

"Em phải vào nhà vệ sinh." Jungkook đứng dậy khỏi đùi Yoomgi và đi ra ngoài mà không nghe họ nói gì. Có kẻ chỉ đường cho cậu và có kẻ khác bảo cậu lấy cho gã chai bia khác. Không có thứ nào trong đống đấy quan trọng với cậu vì cậu biết cậu sẽ đi đâu và cậu biết mình sẽ gọi ai.

Jungkook đẩy cánh cửa trước mở ra và đi xuống con đường, nghe tiếng chuông điện thoại trước khi người kia cuối cùng cũng nhấc máy.

Giọng anh là sự cứu rỗi tuyệt vời khỏi bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà kia, nhưng Jungkook cũng không thật sự lắng nghe vào lúc này.

"Anh đến đón em được không."

--

Taehyung không chắc anh đang mong đợi điều gì khi anh nhận được cuộc gọi từ người nhỏ hơn muộn như này. Nhưng anh chắc chắn mình đã buông điếu thuốc xuống và kéo lấy cái áo trước khi đi xuống xe của mình và lái về địa chỉ cậu nhóc đưa.

"Anh đến đón em được không."

Câu nói đó chạy qua não anh khi anh lái càng xa ra khỏi thành phố. Giọng cậu trên điện thoại nghe rất nhỏ.

Nó tốn tầm ba mươi phút để đến con phố có mấy căn nhà này, khác biệt vô cùng so với mấy tòa nhà trong thành phố. Taehyung lái chậm lại và cố hết sức để đọc mấy con số trên hộp thư để tìm đúng nơi.

Mấy cái đó không còn là vấn đề khi anh nhận ra cậu nhóc tóc đen đang ngồi bó người lại với cằm đặt lên đầu gối.

Khi Jungkook đã thấy con Cadillac quen thuộc, cậu bật dậy khỏi chỗ của mình và gần như là chạy lại cánh cửa ghế phó lái. "Cảm ơn anh." Cậu lầm bầm, thắt dây an toàn và dựa đầu mình vào cửa kính.

Taehyung chỉ ừm một tiếng và đặt GPS để đưa họ về nhà. "Có chăn ở đằng sau nếu em muốn." Người lớn hơn nói, mắt anh dõi theo con đường, chỉ thỉnh thoảng liếc sang cậu nhóc im ắng ngồi ở ghế phó lái.

"Em ổn." Cậu nói.

Nhưng có thật là vậy không?

Chiếc radio lặng lẽ phát ra ở đằng sau khi họ ngồi trên xe, không ai thấy mệt nhưng cũng không muốn phá vỡ sự im ắng thoải mái này. Không phải Jungkook không để ý, cách mà hai chuyến đi khác nhau như nào dù trong hoàn cảnh tương tự.

"Chúng ta đến chỗ của anh được không?" Cuối cùng Jungkook cũng hỏi, cậu bắt đầu thấy những cửa hàng và nhà hàng quen thuộc, biết rằng họ đã gần đến nhà của cậu.

"Tất nhiên rồi." Taehyung nói, trước khi lại quay lại khung cảnh im lặng đẹp đẽ này.

Họ không nói chuyện trong khi Taehyung đang đỗ xe và họ đi bộ đến căn chung cư gác xép. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi Taehyung mở cửa tủ lạnh và tìm thứ anh cần, "Vậy, anh cho là Yoongi là một người bạn tẻ nhạt."

Jungkook đang bận rộn nhìn quanh nơi sành điệu này, tự bản thân khá thích bức tường gạch và cửa sổ lớn nhìn ra Seoul. "Sao anh biết em đi với Yoongi?"

"Anh có ghé qua sớm hơn, Hoseok bảo anh." Taehyung luôn thẳng thắn, và Jungkook đang cố làm quen với điều đó. Nhưng cậu thích sự thật rằng đối phương đã đến hỏi thăm cậu. "Nó rất tệ." Cậu nhóc tóc sẫm nói.

Taehyung bật cười và đổ thức uống vào chiếc mug, "Ôi thôi nào, gã cáu kỉnh đó trông hay ho lắm mà." Có chút chế giễu nhỏ ra từ giọng điệu của anh và Jungkook bật ra một nụ cười. Taehyung bước lại gần với hai cái mug, dừng ngay trước cậu nhóc thấp hơn, "Đây rồi, anh đã chờ nụ cười đó cả tối nay."

Người trẻ hơn cảm giác má mình nóng lên và cố kiềm nụ cười đang lớn dần của mình, nhưng cậu thất bại. Taehyung chỉ gật gù rồi quay đầu sang một bên, "Đi nào."

Cả hai đi lên chiếc cầu thang xoắn ốc, điều làm Jungkook thấy hứng thú rất nhiều vì có ai mà không thích cầu thang xoắn ốc chứ, và cậu chỉ hết hứng thú với nó khi dừng lại trước một cái cửa sổ, Taehyung mở nó ra và bước ra ngoài sàn kim loại. "Anh hi vọng em không sợ độ cao."

Một ngọn lửa như lúc đó lại nổi lên trong ngực cậu khi nhíu nhẹ mày. "Em không hề." Cậu rất quyết đoán để nghe thật nghiệm túc như cậu có thể, nhưng bước ra lối thoát hiểm vẫn có chút lo lắng.

Ở trên tầng thượng thật tuyệt, họ chỉ phải đi thêm một lượt cầu thang nữa để đến được mái nhà. Nó khá là sạch sẽ và thậm chí có một cái bàn nhỏ với hai cái ghế ở phía mép. Taehyung bước qua và đặt hai cái mug xuống. "Lên đây khiến anh thấy tốt hơn, có lẽ nó sẽ giúp em nữa." Anh nói, ngồi xuống và cầm lấy một cái mug.

"Ai nói em đang buồn." Jungkook nói. Cậu khoanh tay qua ngực khi cậu nhìn đến mép tòa nhà và nhìn xuống con đường tràn ngập ánh đèn. "Nói anh về đêm của em đi." Là tất cả những gì Taehyung nói, biết chắc rằng anh đúng và nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cậu nhóc bật cười và thái độ nhỏ này của cậu sẽ bị phá vỡ.

"Nó rất ngu ngốc." Jungkook nói. Cậu muốn giữ nó lại nhưng không lâu sau, tất cả lời nói đều nói ra một cách vụng về. "Họ đều đối xử với em như trẻ con vậy, em không hợp với nơi đó và họ đều thật đáng sợ và hút thứ gì đó có mùi rất ghê và em chỉ- em muốn về nhà." Cậu buông thõng một cánh tay sang bên cạnh và thở dài, mọi thứ đều đến cung một lúc. Lần này cậu muốn nó phải dừng lại. "Mọi người luôn đối xử với em như em bé, như thể em là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Nhưng em không như thế," Cậu cuối cùng cũng quay ra đối mặt với Taehyung.

Người lớn hơn chỉ ngồi đó và lắng nghe, mắt anh đặt trên Jungkook đang đi lại và nói ra tiếng lòng của mình. "Em biết em trẻ hơn và em biết em không phải người nam tính nhất nhưng điều đó không biến em thành em bé và em quá mệt mỏi, phát ốm vì bị nói như thế em ở dưới cơ họ, như thể em dưới tất cả mọi người-" giọng cậu đứt quãng và Jungkook ngừng lại. Cậu sẽ không khóc. Không đời nào cậu nói liền tù tì về làm việc không phải một em bé và khóc ngay sau đó.

Cậu nhóc nhìn lên Taehyung và thấy nhịp tim nhanh hơn, mắt họ khóa nhau lại và Jungkook gần như muốn nhảy ra khỏi tòa nhà để thoát khỏi ánh nhìn đó, nhưng cậu cũng muốn được nhấn chìm bởi đôi mắt nâu kia.

"Anh sẽ không đối xử như vậy với em, đúng không?"

Taehyung đã lắng nghe mỗi từ, thấy bực dọc trước mỗi âm tiết cậu nói, và anh thấy tức giận với bất kì ai khiến Jungkook thấy kém cỏi trước họ. Taehyung đứng dậy và chỉ mất hai sải chân trước khi anh đứng trước Jungkook, cậu nhóc nhìn lên anh với đôi mắt lấp lánh và đôi môi hồng trông thật xinh đẹp dưới ánh trăng.

"Sự khác biệt giữa anh và người khác," Taehyung nói, ngừng lại để vén sợi tóc ra sau tai cậu nhóc, "anh chưa từng muốn đối xử với em như đứa trẻ Jungkook." Anh nói, nhận ra cái cách cậu nhóc tóc sẫm co lại trước mỗi từ ngữ.

"Vì anh muốn đối xử với em như bé con của anh," Taehyung tiếp, mắt anh chưa từng rời khỏi con người buồn thiu đang ngước mắt lên nhìn anh. "Dm chỉ tốn một ngày ở cái tiệm sinh tố chết tiệt đó và anh đã bị nghiện, em cười và anh biết rằng anh đã xong rồi." Taehyung vuốt cánh môi dưới của cậu nhóc thật nhẹ nhàng, muốn hôn chúng, muốn cắn chúng, muốn giữ cậu lại cả đêm và nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể ngã xuống sườn của một ngọn núi tuyết, chỉ muốn nhìn bông tuyết xinh đẹp đó, nhưng người đã nghiêng quá mức về phía bên kia, và giờ người đang ngã xuống mà không có sức mạnh hay mong muốn nào có thể ngăn người lại.

"Taehyung," Jungkook chưa từng tốt trong việc ăn nói, cậu không biết làm cách nào để lấy mớ cảm xúc đang tràn ngập ngực mình hay mớ hỗn độn trong bụng và diễn tả nó thành lời. "Em không biết-"

"Em không cần." Taehyung nói, lùi một bước và quay lại với chiếc mug trên bàn. "Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này."





┆♡┆

----

Các cậu ngủ ngon và mơ đẹp nha. 

Taetae chương này bạo dạn quá, cơ mà Kookie vẫn cần thời gian để tiếp nhận anh. Mọi người đoán chương sau khi hai bạn gặp lại Yoongi, chuyện gì sẽ xảy ra?

Các bình chọn bình luận sau khi xem truyện là động lực lớn nhất với mình đấy. Hãy có một niềm tin mãnh liệt vào vẻ đẹp của mình nha, vì các cậu là điều đáng giá nhất trên thế giới này.

Borahae 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net