Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

nine.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧

Buổi sáng thứ Bảy luôn thật nhàm chán với cậu nhóc tóc đen. Hoseok nói cậu không nên làm việc cả tuần, nên cuối tuần khá giống "cách ly xã hội" khi nhắc đến khoảng thời gian là nhắc đến việc nhà, công việc lặt vặt và bất kì trách nhiệm nào khác. Điều này khiến Jungkook không có nhiều việc để làm ngoài thưởng trà trong bếp và xem hoạt hình buổi sáng.

Đã đến trưa khi mà bộ phim hoạt hình cuối cùng kết thúc và chuyển sang thứ gì đó người lớn hơn, mấy bộ phim nhàm chán và chương trình nhạc kịch làm cho làm cho cậu nhóc muốn nôn ọe. Jungkook tắt TV đi và thở ra một hơi giận dỗi, cốc mug trong tay anh đã nguội đi, thức uống này không còn ngon lành gì với cậu nữa.

Hoseok và Yoongi đã ra ngoài đi chơi với vài người bạn ở mấy bữa tiệc, cậu có xin đi cùng nhưng họ nói không, họ cho rằng cậu sẽ không có tí vui vẻ nào ở đấy. Cậu ngồi đây một mình cũng có vui vẻ gì đâu.

Một cái gõ cửa làm cậu giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, thở dài thật sâu và đặt chiếc mug lên bàn cà phê. "Hobi hyung không có ở đây." Jungkook lầm bầm, không hứng thú với việc đánh đuổi mấy tên bạn say rượu của anh ấy và đảm bảo họ không bước vào trong khi ngửi mùi như rượu hỏng và bãi nôn. Mới quá trưa cũng không phải là một vấn đề với họ.

"Xin lỗi nhưng-" Jungkook ngừng giữa câu sau khi mở cửa và thấy đối phương là ai, một anh chàng da ngăm mặt mũi thâm tím nhưng vẫn cười như không có việc gì cả, "Ôi trời trông anh tệ quá."

"Wow em cũng buổi sáng tốt lành. Ngày hôm nay của anh cũng rất tuyệt, cảm ơn đã hỏi thăm." Taehyung vẫn muốn đùa cợt trong tình trạng thê thảm như hiện giờ.

"Em xin lỗi, anh vào đi." Jungkook bước sang bên cạnh và nhường đường cho đối phương.

Đây là lần đầu tiên Taehyung ở trong căn nhà nhỏ của Jungkook, đi qua hành lang ngắn trước khi quay sang một phòng tổng hợp gồm nhà bếp và phòng khách. Anh đoán chiếc cầu thang dẫn lên mấy phòng ngủ. "Chỗ này thật đáng yêu."

Cậu nhóc trẻ hơn chỉ biết nở một nụ cười thật tươi, "Nó là đống lộn xộn thì hơn." Cậu nói khi đi về trước để cầm lên cốc mug đựng trà của mình và nhặt mấy vỏ lon từ người anh cùng phòng và đống bạn của anh còn sót lại từ hôm qua.

"Anh đến mà không báo trước, đừng lo lắng." Taehyung để bản thân cười thật nhẹ nhàng, ngã lên chiếc đi văng và kêu đau mấy tiếng trong họng vì va chạm.

"Vậy điều gì đã xảy ra với mặt anh vậy? Anh bị đánh à? Hay đấy là một cuộc đánh nhau? Kiểu một kẻ tại phòng gym vì mọi người sẽ ở đó để giúp anh-" Jungkook chỉ mới ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang cười rõ tươi, mắt nhắm lại và chỉ lắng nghe giọng nói càm ràm từ cậu nhóc.

"Liệu có ai sẽ tin anh nếu anh nói em từng một thời rất ngại ngùng và chỉ dám hé mắt nhìn anh," Taehyung quay đầu sang phía chàng trai tóc đen, "Giờ em gần như ngồi lên đùi anh và lấy đi hết không khí trong phòng."

Jungkook nhìn xuống và chợt nhận ra cậu đã ngồi gần đối phương như nào, bắp đùi của họ chạm vào nhau, và việc cậu tiếp tục dựa gần hơn để nhìn lên những vệt thậm tím dọc xương quai hàm của người kia càng không giúp được gì. "Em xin lỗi." má cậu chắc chắn đã chuyển sang màu đỏ nhạt khi cậu lỉnh đi và nhấc chân lên để ngồi chữ ngũ.

"Lần nữa, anh không phàn nàn gì cả." Taehyung nói, ngồi lên một chút và co rúm lại vì đau. "Và đây chỉ là vết bầm nhỏ thôi, nó sẽ khỏi sớm mà."

"Em có lấy cho anh thứ gì được không?" Jungkook hỏi. Mắt cậu chưa từng rời khỏi chàng trai da ngăm từ khi anh trườn nhẹ trên chiếc đi văng và liên tục xuýt xoa, tiếng rất khẽ, anh có vẻ như rất giỏi việc không biểu hiện nó ra. Nhưng có một cái nhăn rất nhẹ xuất hiện giữa lông mày và môi anh chuyển sang màu trắng vì cái cắn ở bên trong.

Taehyung chỉ lắc đầu và ngả lưng xuống, dùng cái tay vịn của chiếc đi văng như là cái gối. "Anh ổn, cảm ơn em kook."

"Em vẫn sẽ đi lấy cái gì đó cho anh." Jungkook gật đầu và đứng dậy đi về phía bếp. Cậu không định làm một chủ nhà tệ và trên hết là có một anh bạn tệ hại đằng kia đang chắc chắn trong cơn đau.

"Em không ở hiệu sinh tố hôm nay." Taehyung nói, to hơn một chút để chắc rằng cậu nhóc trong bếp có thể nghe thấy anh.

Jungkook đang lôi ra đủ thứ khỏi chạn bát và tủ lạnh, đảm bảo rằng có nhiều món khác nhau trong trường hợp Taehyung không thích cái nào đó." Hoseok không cho em làm vào cuối tuần."

"Không cho em?" Taehyung lặp lại. Điều đó nghe thật ngớ ngẩn. Nếu em ấy muốn làm cái gì, cứ để em ấy làm.

Jungkook chỉ đứng đó nhún vai, cậu đang đổ khoai chiến ra cái bát nhỏ bên cạnh bát phô mai và bánh quy giòn. Ở đây có sandwich nữa và hi vọng rằng Hoseok không phiền nếu cậu mượn vài miếng thịt để làm nó. Có trà đá trong tủ lạnh và cậu cũng nhớ phải cầm lấy nó trước khi bê khay vào phòng khách và đặt nó lên bàn cà phê.

"Okay giờ đảm bảo em cũng sẽ ăn, nhóc con." Taehyung nói, sau khi thấy cậu nhóc đã mang bao nhiêu thứ ra chỉ để cho anh. Jungkook ngồi xuống và vắt chéo chân lần nữa, chắc chắn rằng giữa cậu và anh có một khoảng cách vừa đủ.

Hành động nhỏ này không qua được mắt người lớn hơn, một tiếng cười nhẹ bật ra từ trong họng khi anh bốc tay mấy miếng khoai và dựa lại vào miếng đệm. "Jungkook, nó chỉ là vết bầm nhỏ thôi, không phải bệnh, em không cần ngồi xa cả mét thế đâu."

Như thể vậy vẫn chưa đủ, nhiều bối rối hơn tràn ra như lũ trong trí óc của cậu nhóc tóc đen đáng thương khi cậu nhìn lên người đàn ông đối diện. Cậu làm gì sai? Cậu ở quá gần hay do cậu ngồi quá xa, thì đúng thật anh ấy chưa từng nói như vậy là quá gần, anh chỉ chỉ ra điểm nào đó và Jungkook phải tự nhận thức về điều đó, biết rõ rằng anh sẽ gần gũi hơn khi nào anh muốn.

Jungkook cố bỏ mấy suy nghĩ này ra này ra khỏi đầu, cái đống đang bỏ qua mọi sự logic và lý luận rằng đây là bạn cậu và cậu không nên tưởng tượng bản thân ngồi ngon lành trên đùi anh với ngón tay mơn trớn trên làn da ngăm loang lổ những vết thâm tím xấu xí. Thứ xấu xí. Taehyung có thể là bất cứ cái gì trừ xấu xí, anh thậm chí có thể là người hấp dẫn nhất Jungkook từng để mắt đến. Và điều này làm cậu sợ.

Cảm giác tim cậu đập nhanh hơn khi biết rằng đối phương đang nhìn vào cậu và một trận náo động cồn cào trong bụng cậu khi tên cậu thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn đó. Chúa ơi cặp môi đó thật mời gọi. Cái cách cậu nghĩ về bạn mình khiến cậu thấy sợ. Mất đi ai đó khi họ đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày, chỉ vì cái crush ngu ngốc. Có lẽ cậu nên ngừng phủ nhận nó. Jungkook đã phải lòng Taehyung. Và nó làm cậu sợ.

"Em không biết anh muốn em làm gì." Cậu nói rất nhẹ nhàng và thành thật, não cậu trống trơn khi cậu nhìn xuống đùi anh và chơi đùa với mấy ngón tay của mình.

Taehyung có thể thấy bản mặt bí xị của cậu nhóc, vai trùng xuống và đôi môi nhỏ trề ra. Nếu như anh không sống dở chết dở như này, có lẽ anh đã thấy cậu nhóc đáng yêu theo một cách nào đó. "Em biết anh muốn gì ở em mà." Taehyung bắt đầu, thả đống khoai còn lại lên khay và ngồi lên, bật dậy từ chiếc tay vịn và cơ thể đối diện với cậu nhóc tóc đen. Một chân của anh ở ngoài mép chiếc đi văng trong khi cái còn lại khom lên và dựa vào chiếc gối. "Và anh muốn em nhìn anh baby."

Cái biệt danh làm cậu đông cứng lại, tim lại chạy nhanh hơn, và bụng loạn cào cào với thứ cảm xúc mà cậu có thể chắc chắn mình ghét hay thích nó. Nhưng Jungkook đẩy đi hết các suy nghĩ rối bời đấy và quyết định chỉ chú ý vào lời nói của đối phương, ngẩng đầu dậy để đối mặt với cái mê cung đang ngồi chình ình trước cậu. "Và anh muốn em," Taehyung tiếp tục, dựa lại vào chiếc tay vịn, lòng bàn tay đặt lên đùi mình. "Lại đây." Anh nói, từ tốn vỗ lên đùi mình.

Jungkook không chắc mình phải làm gì, cậu thấy lo lắng và bị đe dọa khi ở quanh ai đó như Taehyung, ai đó mà họ biết chắc mình đang làm gì và có tự tin làm chuyện đó mọi lúc.

Một tiếng thở dài phá vỡ sự im lặng và Taehyung dướn người về phía trước để bắt lấy tay cậu, "Thôi nào cục cưng đừng để anh tự mình làm hết mọi việc." Anh cười nhẹ nhàng và siết nhẹ tay Jungkook, thấy tốt hơn khi đối phương cũng cười lại, dù rất nhỏ.

Jungkook đứng dậy từ chỗ của mình trên đi văng và cảm giác như có tia sáng kéo tay cậu về phía trước. Những gì cậu nghĩ là lo lắng và một chút không thoải mái, tan biến ngay lập tức khi nhận ra đôi mắt ôn nhu của Taehyung cùng nụ cười nhẹ nhàng. Anh không lôi Jungkook qua hay bắt cậu phải làm điều gì, cái kéo nhẹ và tiếng thì thầm của anh còn chứa sự ưa thích và khích lệ nhiều hơn để khiến cậu nhóc dễ ngại không còn lo lắng khi ở bên cạnh anh.

"Em thật đáng yêu khi đỏ mặt." Taehyung nói không úp mở, cuối cùng cũng với được vòng eo nhỏ của cậu nhóc và kéo nó lên đùi anh, càng làm cho máu chảy nhiều hơn dưới má cậu. "Đừng làm nó tệ hơn." Jungkook thì thầm, đẩy ngực người lớn hơn ra và giấu mặt mình sau hõm cổ.

Taehyung chỉ bật cười và siết vòng tay của mình quanh cậu nhóc, giữ cậu lại gần ngực mình và lướt ngón tay quanh eo cậu. Cả hai nói chuyện suốt thời gian còn lại trong ngày, thì thầm và chia sẻ những câu nói ngẫu nhiên với nhau và thường nhận lại tiếng cười khúc khích và đôi khi là tiếng rên rỉ từ người nhỏ hơn đang quá mệt mỏi để làm một mớ bòng bong biết ngượng.

Có lẽ đây là sự chú ý mà cả hai cần. Jungkook không thấy một mình khi ở nhà nữa, khi cậu luôn bị bỏ lại một mình bởi vì cậu cho rằng sẽ vui vẻ hơn khi đi cùng mấy ông anh trai để nhậu nhẹt và tán gái. Và cả Taehyung, người luôn hút cả bao thuốc cho đến khi phổi anh muốn bốc cháy và đau hơn cả những vết bầm tím của đêm qua.

Cả hai đều hạnh phúc khi bên cạnh đối phương, đó là một sự thật chưa được nói ra dù cả hai đều biết, và cả hai đều không cần nói ra. Hành động luôn nặng hơn lời nói.





┆♡┆

------------------

Xin lỗi các cậu nếu có lỗi chính tả hay typo gì nhá, hôm nay tớ dịch vội quá. Có gì sáng mai tớ sẽ sửa nè. Các cậu ngủ ngon và hãy tin rằng mình luôn xinh đẹp và có giá trị nhé, nó là sự thật không nói ra nhưng ai cũng biết đấy.

Update 2: Xin lỗi các cậu rất nhiều vì bản dịch của mình lần này :( mình dịch khá là nhanh và vội, nên có nhiều chỗ khá ẩu thả, mong các cậu thông cảm nha, hôm qua mình bận quá 😥. Mình đã chỉnh sửa lại typo và mấy chỗ nghe hơi thô rồi, nếu các cậu muốn đọc lại có thể thử hén. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net