Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

one.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧

Buổi sáng se lạnh, những đám mây ảm đạm không muốn để mặt trời đang dần ló dạng xuyên qua những dải màu xám bất tận đang trải dài khắp bầu trời của nó. Cậu trai nhỏ có lẽ là người duy nhất đang đi bộ dọc vỉa hè vào lúc sáng sớm như này, cùng với thời tiết như sẵn sàng đổ mưa ngay chút nữa.

Cậu tận hưởng điều này, khí lạnh làm cho mũi và má cậu hồng hồng cùng vài hạt mưa nhỏ đọng trên tóc như những nụ hôn nhỏ từ bầu trời. Thời tiết này làm cậu khó khăn lắm mới rời khỏi giường được.

Jungkook tự nở một nụ cười với bản thân khi cậu tiếp tục đi thẳng theo vỉa hè và thỉnh thoảng nhảy qua vài vũng nước đang lớn dần hoặc giẫm vào mấy vũng khác nhỏ hơn mà không quan tâm đến đôi Vans ướt sũng của mình. Hàng tạp hóa nhỏ ở đâu đó gần góc rẽ, một cửa hàng đáng yêu có cậu nhóc đang dõi mắt theo mấy món đồ ăn sáng bày trên kệ.

"Cô buổi sáng tốt lành ạ." Jungkook chào người phụ nữ lớn tuổi hơn đang mua một trong đống báo mới ngoài cửa hàng. Cô cười lại với cậu và cố nép mình dưới mái hiên và sự che chở ít ỏi của nó khỏi cơn mưa phùn.

Jungkook kéo cao chiếc áo khoác gió lên một chút nữa, cậu không có ý định chuẩn bị nhiều đến thế và không sẵn sàng cho mấy cái da gà đang nổi lên khắp tay và chân mình vì khí lạnh bên trong cửa hàng. "Có lẽ mình nên mang theo một cái ô vào lần tới." Cậu nghĩ ngay đến việc này, lấy một chiếc giỏ và mang nó dọc gian hàng.

Cậu nhóc nhặt cho mình vài hộp ngũ cốc và vài chiếc muffin trên kệ bánh cho người bạn cùng phòng mà cậu biết thừa anh ấy sẽ rất cảm kích khi thấy đống bánh vào buổi sáng. Tất nhiên cậu sẽ không thể quên được mấy túi trà lọc và bịch đường để có cái uống trước khi đi ngủ đêm nay.

Muffin: là một loại bánh nướng nhỏ. Nó chia ra làm hai mặt hàng riêng biệt, một loại bánh dẹt được nướng một phần và nướng lần nữa trên vỉ nướng (thường không có đường) và một là dạng cupcake - như quick bread (một tên gọi chung cho các loại bánh mù như không qua công đoạn ủ và lên men tự nhiên mà dùng các chất hóa học gây tác dụng nở nhanh) và thường được làm ngọt.

Jungkook nhanh chóng trả tiền trước khi vội vàng rảo bước trên vỉa hè với tay đang lục lọi chiếc chìa khóa nhà, may mắn làm sao khi cơn mưa đã ngớt và vài tia nắng đang ló ra sau những đám mây. Bây giờ trên đường đã có nhiều xe hơn, mọi người vội vàng đi làm hoặc chạy đi làm mấy việc vặt sau khi lấp đầy bao tử với một bữa sáng ngon lành.

TV đang bật khi cậu trai nhỏ cuối cùng cũng nhét được chìa khóa vào ổ và mở cửa ra, trượt khỏi đôi Vans của mình và đi qua cầu thang để vào phòng bếp phía sau ngôi nhà. "Chào buổi sáng." Jungkook nói, cố gắng để giọng mình to hơn, át đi tiếng bản tin đang nói về giá xăng đã tăng và vấn đề lạm phát trong tương lai.

Có tiếng bước chân đang đi xuống hành lang, rồi một quả đầu rối tung xuất hiện ở góc phòng. "Nhóc mua bữa sáng chưa?" Chàng trai lớn tuổi hơn hỏi, liếc qua bờ vai của cậu em cùng phòng đầy tò mò để xem đống đồ trong túi.

Jungkook trề môi ra và cho người kia một cái liếc mà theo cậu nó rất không vui. "Anh đang đùa đấy, chào buổi sáng đồ cáu kỉnh." Hoseok cười lớn, vò đầu cậu em trước khi đi lấy bịch nước cam trong tủ lạnh.

"Em mua cho anh muffin rồi đấy." Jungkook nói, đặt túi bánh lên kệ và tiếp tục sắp xếp nốt đống hàng hóa.

"Cậu đúng là một thiên thần." Hoseok cười rạng rỡ. anh đổ một cốc nước quả trước khi đưa nó qua cho cậu em và tự mình nhấp một ngụm từ bịch nước. "Cũng ăn một cái muffin đi Kook, và đừng trễ làm đấy."

Jungkook gật đầu và cầm lấy cốc của mình trước khi bước lên phòng ngủ. Nhà trọ mà họ ở có thể nhỏ, nhưng nó rất vừa vặn với cho hai người. Có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh dọc hành lang, còn một phòng vệ sinh khác dưới nhà gần phòng khách và phòng bếp. Việc giữ gin nhà cửa ngăn nắp khá dễ dàng vì họ không có sân vườn gì để chăm sóc cả và Jungkook đi làm ngay dưới phố, đối diện với hướng đến tiệm tạp hóa.

Công việc của cậu là điều cậu thích nhất trên thế giới này. Chuẩn bị cho ca làm buổi sáng là điều tuyệt vời nhất trong ngày với Jungkook, và hôm nay là một ngày đặc biệt hơn cả.

Cậu trai với mái tóc sẫm màu nhanh chóng lôi ra một chiếc quần jeans xanh nhạt mới không dính chút mưa nào và chiếc áo phông trắng, cậu nhớ mình phải cầm theo chiếc mũ đồng phục trước khi chạy xuống cầu thang và hét câu tạm biệt với Hoseok. "Hẹn gặp anh tối nay."

Năm phút đi bộ là tất cả những gì cần thiết trước khi thấy biển hiệu, 'Paradise Smoothie Café'.

Jungkook tăng tốc, liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay chỉ để đảm bảo cậu đến sớm đúng 11 phút. Cậu đi nhanh hơn.

Cơn mưa đã ngừng hẳn và nhiều người đổ xuống phố, rất vui lòng tránh đường cho Jungkook khi cậu đẩy chiếc cửa của quán ra và nghe thấy tiếng chuông chào đón quen thuộc. Vẫn chưa quá đông đúc, đa số mọi người thích đến vào giờ gần trưa hoặc thậm chí là vào bữa trưa, nhất là khi cửa tiệm bắt đầu làm các món khác ngoài sinh tố.

Jungkook tiến vào phía sau và đặt đồ của mình xuống, tìm chiếc tạp dề của mình và đội mũ lên. Hôm nay cuối cùng cậu đã không phải làm việc ở phía sau nữa. Phần lớn thời gian cậu đều làm ở phía sau và cắt trái cây cùng cất chúng vào các hộp đựng khác nhau để đảm bảo chúng sẵn sàng cho các đơn gọi tiếp theo, trong trạng thái luôn tươi ngon và không bao giờ bị quá hạn. Không ai có ý định cướp vị trí này của cậu vì cậu làm quá tốt công việc của cậu, Jungkook luôn tự hào về khả năng sắp xếp của mình.

Tuy nhiên hôm nay, cậu cuối cùng cũng có đủ dũng khí để làm việc ở phía trước. Bạn của cậu, Yuqi, cũng làm việc ở quầy thu ngân hôm nay và sẽ giúp đỡ cậu khi cần.

"Chào buổi sáng, Jungkook!" giọng của cô rất lớn và rõ ràng trong quán café vắng tanh. Một nụ cười dường như luôn xuất hiện trên đôi môi mỏng của cô, vài chiếc kẹp tóc sặc sỡ giữ tóc của cô lại dưới chiếc mũ lưỡi trai. "Hi Yuqi." Cậu cười lại với cô.

"Cậu đã sẵn sàng cho hôm nay chưa?" Cô hỏi, tay với lấy cái khăn để lau quầy lần thứ hai, nó có vẻ như dính dính đủ loại trái cây.

Jungkook chỉ gật đầu và bước về phía trước, quan sát đủ người lướt qua cửa sổ quán như những con robot trên dây chuyền. Nó có vẻ khá máy móc, tất cả mọi người đều trông như nhau trong những bộ cánh sành điệu và mặt cắm vào điện thoại.

"Chúng ta có một tiếng trước khi mọi thứ trở nên bận rộn." Yuqi nói, "Và ghi chép đơn gọi trước khi đưa chúng cho Yeosang."

Cậu lắng nghe chúng thật cẩn thận, có vẻ như nó khá dễ dàng, cậu thường là người nhận được các tờ đơn và chuẩn bị trái cây hoặc bọc rau củ hoặc protein shakes(2) , còn hôm nay cậu là người phải nhớ mỉm cười và thật thân thiện với khách hàng. Đó là mục tiêu chính hôm nay của cậu.

(2): protein shakes là một hỗn hợp đồ uống protein (chất đạm), cung cấp lượng calorie tối thiểu cho bữa ăn thay thế và chứa một lượng protein lớn. Protein shakes có ít chất béo và nhiều protein hơn. Đây là thực phẩm lý tưởng cho việc giảm cân.

Yuqi đã đúng, nó không hề đông đúc cho đến một giờ sau. Họ có vài vị khách bước vào và Jungkook cố gắng sắp xếp đống đơn giấy và đặt chúng theo một trình tự để gọi đồ thật hiệu quả. Khi không có ai vào, hai người bạn sẽ chỉ nói và cười về những điều ngẫu nhiên, Jungkook thậm chí còn biết nơi mà cô bạn mua những chiếc kẹp tóc đó.

"Ôi mấy người này," Yuqi nhỏ giọng xuống, "Họ luôn đến đây vào cùng một giờ hàng ngày sau khi tập gym."

Cả hai nhìn ra cửa sổ quán café dễ dàng thấy một nhóm các cậu trai, tầm 6 người, đang đi về phía cửa.

"Sao chị biết họ đến đây sau buổi tập gym?" Jungkook hỏi, tò mò nhìn vào các chàng trai khi họ đẩy cửa bước vào và ngay lập tức nhấn chìm những bản nhạc nhẹ nhàng đang được chơi bằng tiếng trò chuyện và cười đùa đáng ghét của họ. "Cứ đợi cho đến khi cậu ngửi được những mùi đấy." Yuqi nói, huých vào vai Jungkook và nở một nụ cười.

"Chào mừng đến Paradise Smoothie, tôi có thể giúp gì cho anh?" Lời chào vẫn luôn như vậy, đóng đinh trong não của họ, nhưng Yuqi vẫn có thể nói lời đó với một nụ cười như mọi lần.

"Như bình thường." Một trong số các cậu trai nói. Lông mày của cậu ta khá rậm và chiếc mũi của cậu ta có hơi vẹo, Jungkook không thích giọng điệu của cậu ta chút nào.

Yuqi bấm bút và vạch vài dòng lên giấy để đảm bảo nó vẫn viết được, "Xin lỗi anh, chúng tôi có rất nhiều khách hàng trong ngày, vậy tôi có thể lấy cho anh món nào nhỉ?" Cô hỏi lại lần nữa.

Anh ta trông có vẻ khá khó chịu, nhưng anh ta cũng chịu gọi đồ và lầm bầm lời nào đó với bạn mình ở phía sau. Jungkook không thể làm gì hơn là cảm thấy vui vẻ vì anh ta không tiếp cận cậu, cậu sẽ sợ quá mà không nói được lời nào mất.

"Cậu không định hỏi tôi muốn gì sao?" Một giọng nói lôi Jungkook ra khỏi suy nghĩ và cậu ngẩng đầu lên để nhìn chàng trai trước mặt cậu. Có một cái nhếch mép nhỏ xuất hiện trên đôi môi người đối diện và Jungkook cảm thấy má mình đang nóng lên. Cậu không chú ý rằng anh ta đang đến gần.

"Tôi xin lỗi," cậu nhóc lầm bầm, "Anh muốn gọi gì ạ?"

Chàng trai cứ đứng im lặng và nhìn cậu nhóc trẻ hơn với cái nhếch mép và hứng thú ánh lên trong mắt anh. Jungkook chỉ ước gì trên sàn có cái lỗ để cậu chui xuống.

"Tôi sẽ lấy một sinh tố xoài." Giọng của anh ta trầm và nhẹ nhàng, có lẽ là hấp dẫn như mặt của anh vậy, một dung mạo rất đẹp trai.

Jungkook gật đầu và giữ mắt mình nhìn xuống dưới, cậu biết mặt mình đã đỏ như những trái dâu rồi, và tai cậu cũng vậy. Cậu lấy cái bút và nguệch ngoạc vài chữ lên đấy trước khi đưa chúng cho Yeosang đằng sau quầy và với lấy cái cốc nhựa.

"À bên cạnh đó, tên tôi là Taehyung." Anh chàng nói, dựa lên quầy và vẫn nhìn theo Jungkook.

Chúa ơi anh ta có chớp mắt không vậy. Cậu tự nghĩ, giữ cái bút và cốc trên tay như tên ngốc. "Ở đây chúng tôi kh-không làm như thế." Jungkook co người lại một chút vì nhận ra mình nói lắp, nhưng nó đúng là như thế, họ chưa từng viết tên khách hàng lên cốc.

Taehyung chỉ nhún vai, "Tôi biết, đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây." Anh nói "Nhưng dù gì cậu cũng nên viết nó xuống."

Jungkook cố gắng lắm mới không đảo mắt một cái trước những lời tầm thường như vậy từ người còn lại. Cậu không nghĩ mình sẽ bị tán tỉnh, nhưng nếu như nó thực sự là tán tỉnh thì cậu rất cần một lời giải thích cho việc đó.

Cậu trai nhỏ đặt bút xuống và lục tìm cây bút dạ trong túi tạp dề, quay lưng lại với Taehyung và nguệch ngoạc vài dòng lên cốc nhựa trong trước khi đặt nó lên quầy. Yeosang đưa cậu một bát xoay và vài thứ cần thiết khác trước khi Jungkook dùng chiếc may xay, sau đó đổ sinh tố vào trong chiếc cốc.

"Ống hút ở đằng kia." Jungkook cười, trao tận tay chiếc cốc sinh tố cho chàng trai đang híp mắt đầy thắc mắc. Điệu cười nhếch mép dường như không bao giờ biến mất khỏi đôi môi ấy, ngay cả khi anh trả tiền và đi theo bạn mình để lấy ống hút.

Anh liếc lên chiếc cốc và không ngăn nổi bản thân khỏi bật ra tiếng cười nhẹ trong họng trước dòng chữ được viết đẹp đẽ.

Taehyung, thích sinh tố xoài.

┆♡┆

Chương đầu tiên đã hoàn thành

Mình rất háo hức vì nó

----

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Nó thật sự là một sự ủng hộ với mình đó. Nếu thấy câu chuyện đáng yêu, hãy bấm nút bình chọn và để lại bình luận cho mình và dành chút thời gian sang bài gốc của tác giả để bấm bình chọn cho chị í nháaaaa. Borahaaaeee.

---

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net