Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

seven.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧

"Anh tưởng em nói em đến đây mỗi tối thứ Năm." Taehyung đang quan sát cậu nhóc, người trông sôi nổi nhất trong cả bốn để được lên sân băng, giờ đây đang vịn chắc vào tường để đứng vững.

Hoseok chỉ nhún vai và và nhìn cậu nhóc cùng phòng khẽ lắc lư và đắm chìm vào thứ âm nhạc đang được chơi bởi DJ. "Thằng nhỏ rất thích mấy ánh đèn." Anh nói với Taehyung.

Tối thứ năm là đêm Disco, sân trượt băng đã biến thành một bữa tiệc với ánh đèn sặc sỡ hô biến căn phòng thành một chiếc cầu vồng biết di chuyển cùng âm nhạc phủ kín căn phòng rộng lớn. Jungkook quá yêu thích điều này để có thể bỏ lỡ dù chỉ 1 đêm.

Disco: là một thể loại âm nhạc có chứa các yếu tố của funk, soul, pop, salsa và psychedelic, thịnh hành nhất vào giữa và cuối thập niên 1970 cho dù ngày nay vẫn tiếp tục được biết đến rộng rãi. Một vài nghệ sĩ nổi tiếng của thể loại này có thể kể đến ABBA, Donna Summer. (theo Wikipedia).

"Anh sẽ đi giúp Yoongi lấy đồ ăn, chú đảm nhận việc kéo Jungkook ra khỏi chỗ này để đi ăn." Hoseok nói, rời khỏi bức tường bên cạnh sân trượt và đi tìm bạn mình.

Taehyung chỉ gật đầu và bật dậy khỏi bức tường, anh là một tay trượt chấp nhận được, ít nhất anh có thể giữ mình thăng bằng và tiến về phía trước, cũng chả phải tài năng gì, việc lướt về phía trước hay lùi về phía sau thật nhanh trên mặt băng với một chân.

"Em đang vui lắm sao?" Giọng nói trầm thấp của anh làm cậu nhóc hoảng sợ cho đến khi cậu nhận ra đấy là ai, và đánh vào ngực đối phương. "Lần tới nhớ thông báo đấy là anh." Jungkook bĩu môi.

Taehyung chỉ bật cười, "Lần tới anh sẽ làm vậy." Anh nói, nhìn xuống đôi mắt của người nhỏ hơn đang dõi theo từng người đang trượt xung quanh và đầu lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc. "Hoseok đang đi lấy đồ, chúng ta có thể trượt vài vòng trước khi ăn."

"Vài vòng như kia." Chàng trai trẻ hơn trông không chắc chắn lắm khi cậu chỉ vào một cô gái trượt nhanh như đang bay trên mặt băng với mái tóc phấp phới đằng sau như chiếc áo choàng.

"Mẹ nó không, anh không thể làm được như thế." Taehyung nói.

"Em ở đây okay mà, em đang rất vui." Jungkook gật đầu, nhưng trông như cậu đang thuyết phục bản thân việc này hơn là làm điều tương tự với đối phương.

Taehyung có thể nói rằng đấy mới là vấn đề, "Thôi nào, anh đã trượt được hai vòng rồi và em thì không hề di chuyển chút nào cả."

"Đâu phải đâu!" người nhỏ hơn nửa đùa nửa thật trừng mắt nhìn chàng trai có làn da ngăm, nếu như cậu không đi giày trượt tuyết, cậu thậm chí đã giậm chân để bày tỏ thái độ. "Em đã trượt ngay từ khi bước vào từ cổng rồi."

Đúng là như thế. Trừ việc cái cổng vào cách nơi họ đang đứng bốn sải chân.

"Cháu xin lỗi." Taehyung cảm nhận được một cái giật đằng sau lưng, khiến hai người phải nhìn xuống và thấy một cô nhóc và một cậu nhóc đang bám lên tường. "Oh, xin lỗi, hai đứa đi trước đi." Taehyung trượt nhẹ sang bên cạnh và nắm lấy khuỷu tay Jungkook để kéo cậu ra khỏi bức tường cho mấy đứa trẻ có thể vịn vào đó mà đi. "Chúng còn trượt nhanh hơn em đấy Kook."

"Hừ anh đâu cần phải nhỏ mọn như thế." Jungkook hờn dỗi trước khi lắc tay mình ra khỏi tay người đối diện và quay lưng đi để trượt, ném cho người đằng sau một cái nhìn, "Anh có đi không?"

Chỉ tốn một giây và người lớn hơn đã ở bên cạnh cậu, cả hai vẫn trượt thật chậm, nhưng Taehyung không hề thấy phiền với tốc độ này, nếu như Jungkook thoải mái.

"Em không thích trượt băng sao?" Taehyung hỏi, thắc mắc tại sao cậu nhóc đến đây suốt nhưng có vẻ không chịu tiến sâu hơn vào trong sân băng.

Suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu chàng trai tóc sẫm, cậu luôn đến đây và tận hưởng mọi niềm vui mà không để tâm đến việc nó diễn ra như nào. Đa số thời gian, Hoseok và Yoongi sẽ chơi ở khu giải trí hoặc đi mua đồ để nhậu và tám nhảm. Jungkook không phải fan của mấy vụ nhậu nhẹt và cũng chả phải người giỏi nhất khi chơi video games, cậu thường bỏ đi trượt băng một mình và tận hưởng âm nhạc cùng bản thân. Vậy nên nó hơi kì quặc khi giờ đây có người bên cạnh cậu lúc này.

"Em thích." Cậu nói sau khi suy nghĩ vài thứ. Cậu luôn suy nghĩ thật nhiều. "Họ thì luôn bắn bi-a khi em đi trượt."

Taehyung biết rằng cậu đang nói đến những người bạn của mình, khi họ thậm chí còn không đi trượt. "Em thấy phiền à?"

Jungkook lắc đầu, "Tất nhiên không, họ vui mà."

Cậu nhóc hẳn là điều ngọt ngào nhất Taehyung từng gặp. Nó khiến anh cảm thấy tội lỗi khi bên cạnh cậu, chỉ vì tâm hồn quá đỗi trong sáng và ngây thơ và quá tốt bụng của cậu. "Việc này sẽ trở thành một thói quen thường lệ chứ?" Taehyung liếc mắt sang bên cạnh để nhìn vào ngũ quan của đối phương, "Mỗi thứ Năm, đến đây và ở cùng nhau như những lúc ở Paradise Smoothie." Anh nói.

Jungkook suýt vấp phải một mảnh băng vỡ và bỏ lỡ cơ hội để tâm đến câu hỏi đó. Cậu gần như ngã xuống, Taehyung nắm lấy cánh tay cậu với một tay và tay còn lại ngay lập tức vòng qua eo cậu. "Đồ hậu đậu." Giọng của Taehyung rất gần, gần hơn cả cậu nghĩ.

Còn cậu thì suýt ngã và nắm lấy một thứ gần nhất trong vô thức, và tội cho trái tim bé bỏng của Jungkook, nó không phải là bức tường.

Sự rùng mình chạy dọc xương sống cậu nhóc khi cậu ngước lên và gần như đụng vào mũi của chàng trai da ngăm, cái người đang cười nửa miệng với ánh mắt trêu đùa đôi môi hồng hào kia. "Em xin lỗi." Jungkook thốt ra một lời thì thầm.

"Anh có phàn nàn gì đâu." Taehyung nói, siết nhẹ eo cậu nhóc trước khi buông ra và đảm bảo cậu đã tự đứng trên đôi chân của mình. "Em muốn đi ăn chưa? Chúng ta có thể trượt thêm sau."

Má của Jungkook chuyển sang màu hồng nhạt, may mắn đã được mấy ánh đèn đủ màu sắc quanh sân trượt che đi, "Vâng." Cậu đáp, bắt lấy bàn tay của người kia một cách nào đó và ở thật gần bên cạnh anh.

Taehyung nhìn xuống và nhướn lông mày trước hành động này, không phải là anh phản đối đâu, dù chỉ một chút. "Để em không ngã nữa." Jungkook giải thích.

"Tất nhiên rồi." Taehyung bật cười, trượt bên cạnh và dẫn cậu nhóc ra phía cửa ra của sân băng, anh có đi nhanh hơn lúc trước một chút và không thể bỏ lỡ được nụ cười rực rỡ trên mặt đối phương.

Cậu nhóc bước ra khỏi sân băng trong tiếng cười khúc khích, giữ chặt cánh tay của Taehyung với đôi mắt lấp lánh đầy thích thú, "Chúng ta nên làm vậy từ nãy! Sao em phải trượt băng khi có anh chứ." Jungkook cười lớn.

"Đi ăn thôi, anh chết đói rồi, và sau đó chúng ta có thể làm lại trò này." Taehyung siết chặt tay cậu trai trước khi họ bước đến cái bàn có Yoongi ngồi, với một đống đồ ăn, từ bánh khoai tây cho đến món gà và cả một xô khoai tây chiên to đùng nữa.

"Oh, em sẽ đi giúp Hobi hyung với đống đồ uống." Jungkook để Taehyung ngồi đấy và chạy ra quầy đồ ăn sau khi thấy hyung của cậu vật lộn với bốn chiếc cốc. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất cũng định lấy vài cái ống hút và giấy ăn luôn.

Nó có hơi lúng túng khi bị bỏ lại một mình cùng nhau như thế, hai người đàn ông có hơi không hợp nhau và có vẻ như họ cũng không định thay đổi điều đó. Tuy nhiên, Taehyung luôn là và sẽ là một người đàn ông trưởng thành và mấy cuộc nói chuyện nhỏ không nhằm nhò gì với anh. "Vậy, anh biết họ bao lâu rồi?" Taehyung chĩa ngón cái về phía đôi bạn cùng phòng đang cố gắng để giữ thăng bằng mấy cái cốc trên cái khay các-tông, và đang cười vỡ bụng vì một điều nào đó.

"Đủ lâu." Yoongi nói. Anh chàng có vẻ mập mờ trong mỗi câu từ của mình.

"Đủ lâu?" Taehyung lặp lại. Anh không chắc mình phải làm gì với câu trả lời như vậy, và thẳng thắn mà nói, anh cũng không thích cái cách mà người này nhìn anh.

"Phải." Yoongi nói, hai bàn tay chắp lại đặt lên bàn với lông mày nhíu lại. "Đủ lâu để biết Jungkook không nên đi cùng với kẻ như cậu."

"Tôi xin lỗi?" Anh chàng da ngăm chế giễu, một cái cười gần như bật ra trên mặt bởi vì cả cuộc nói chuyện này sắp thành một trò đùa với anh. "Anh là mẹ em ấy hay gì?"

Yoongi không hề nở nụ cười hay có dấu hiệu nao núng vì biểu hiện có gì đó xúc phạm nhẹ của thằng nhóc trước mặt. Anh biết thừa mình lớn hơn cái thằng nhóc chả biết chui ra từ xó nào này. "Tôi không biết cậu có chủ ý gì ở-"

Taehyung cắt ngang anh với một cái bật cười, "Chủ ý của tôi? Và bằng cách nào mà anh biết tôi có mấy suy nghĩ này vậy?" Anh nhướn lông mày và dựa lại vào lưng chiếc ghế nhựa. "Tôi gặp em ấy ở quán sinh tố, chứ không phải ở cái địa phương nào đó mà tôi cố gắng muốn mang em ấy đến."

Trước khi cả hai kịp nói thêm cái gì, hai người ném cho nhau một ánh nhìn trong im lặnh và buông xuống thái độ chống đối với đối phương của mình, nghe thấy giọng nói tươi vui của cậu nhóc tóc đen kèm theo tiếng cười khúc khích của Hoseok đằng sau cậu. "Voila!" Jungkook đặt khay cốc lên bàn trước khi ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cái người đang cảm thấy khá là tốt vì biết rằng đối phương chọn ngồi cạnh mình chứ không phải ông chú cáu kỉnh ở bên kia bàn.

"Voila" = "của bạn đây."

"Anh không uống được soda nên em lấy cho anh cốc trà đá này." Jungkook nói, lấy một chiếc cốc trong đống trên bàn cho Taehyung và nhận lại một nụ cười, "Hoàn hảo, cảm ơn em."

Jungkook chỉ cười lại và nhấp một ngụm soda, cảm nhận chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống thực quản mình và da gà nổi lên đầy tay cậu. Cậu quá đói để nghĩ cái gì khác đồ ăn.

Tiếng réo từ bụng cậu làm Taehyung ở bên cạnh bật cười khẽ, đẩy xô khoai chiên sang phía cậu nhóc, "Tận hưởng đi Jungkook."

"Em nên thử món gà, Jungkookie," Yoonngi cắt ngang, "Nó là món ngon nhất ở đây đấy, anh chắc em sẽ thích nó."

"Em ấy không ăn thịt." Taehyung nói ra khá tự hào, nhìn qua bàn sang phía nguồn cơn sự khó chịu của mình trước khi tự thưởng cho mình một miếng khoai chiên. Anh nhớ rằng đấy là một trong những điều đầu tiên Jungkook viết trên cốc sinh tố của anh khi họ trao đổi thông tin cho nhau và cậu quá ngại ngùng để nói nhiều hơn năm từ.

Jungkook chỉ gật đầu vì Taehyung đã lên tiếng hộ cậu, "Dù sao cũng cảm ơn anh, nhưng giờ có nhiều hơn cho các anh đấy nên hyung cứ tận hưởng đi." Cậu đẩy phần gà qua và tiếp tục ăn khoai chiên của mình, thi thoảng đưa một vài miếng cho anh chàng da ngậm điển trai bên cạnh.

Đêm nay không thể tuyệt vời hơn được nữa, nếu trừ lời cảnh cáo nhẹ sau mấy nhát đâm của anh vào Yoongi, người bị cậu nhóc ngây thơ bên cạnh anh ngó lơ, và thay vì phản ứng đầy tức giận như Taehyung mong đợi, tất cả những gì người lớn hơn làm là nở nụ cười bình tĩnh đến kì lạ.






┆♡┆

mình không biết vì sao mình viết như này nữa nhưng mình thích 

Taehyung và Yoongi như này với cả tâm hồn.

--------------------

Lol mình chỉ muốn nói là bạn Tae ra mắt phụ huynh như này là toang to rồi =)))). Yoongi (cùng với Hobi và Jiminie) trong truyện đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khiến hai bạn biết trân trọng nhau hơn và trưởng thành hơn đấyyyy, dù cho cách làm có hơi đáng để suy ngẫm một chút. Và tất cả quan hệ giữa Taehyung và Jungkook với những nhân vật, dù có hơi thân mật hơn bình thường, chỉ hoàn toàn là bạn bè thôi hén.

Cái đoạn Taehyung thái độ với người đàn ông quyền lực Yoongi, có một bạn bên truyện gốc của tác giả comment như này, mình thấy hài hước vcl nên mình dịch cho mọi người cười chung này =))))).

[UnholyNamjesus

Yoongi kiểu "Bố mày giận rồi đó nha!"

Anh ấy chính là kiểu "đấy là con trai bố và mày sẽ không được mang nó đi vũ hội đâu con trai"

Và đúng kiểu "không johny (ai đó mình không biết lol) mày không thể có tí "đường" nào từ bố đâu"]

Anyway, chúc các cậu ngủ ngon và hãy luôn tin rằng mình thật xinh đẹp và là điều quý giá nhất trên thế giới này nhá, vì đúng là các cậu như vậy mà 💜.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhiều đến vậy, đặc biệt là bạn @ebbbnhism và các bạn đã comment trong truyện tớ dịch nữa, tớ xúc động lắm í. Chap này là để dành cho @ebbbnhism. Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net