Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

seventeen.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧


Đã vài ngày từ cái đêm ở thủy cung, thời tiết lại trở nên ảm đạm ở Seoul và Jungkook đang đi bộ về nhà từ chỗ làm hàng ngày của cậu. Cậu đã suy nghĩ nên làm gì lát nữa, khi Taehyung bảo cậu rằng họ không thể ra ngoài tối nay vì anh có việc bận.

Phần tò mò trong cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cậu phải nhớ rằng mình không thật sự có lý do gì để biết vì sao, và Taehyung có quyền với bất kì bí mật nào anh muốn giữ. Thêm nữa Jungkook không muốn bản thân trông quá dính người.

"Jungkook!" Hoseok la lên khi cậu vào căn nhà thuê chung của họ, nhận lại một cái ôm chặt trong giây lát nhưng gần như muốn lấy hết đi không khí trong phổi anh.

"Chào hyung." Cậu nói nhỏ trên vai người lớn hơn.

Hoseok buông cậu ra và cười rạng rỡ, cuối cùng cũng nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào bên trong để nói cho cậu anh cần gì. "Jungkook, em có thể đi mua đồ với anh không?" Anh hỏi "Chỉ mình em có đống phiếu giảm giá nho nhỏ giúp mình tiết kiệm tiền thôi và anh hứa tối nay anh sẽ rửa bát."

"Anh không cần phải hứa mấy thứ vậy đâu." Jungkook mỉm cười, "Em sẽ đi cho, anh cần gì?" Điều này thật sự đã giải quyết được vấn đề của anh, mà anh còn không cần làm gì tối nay (1).

(1) chỗ này chị tác giả viết là "that solves his problem with needing to do something today." Mình nghĩ rằng phần này nó là "without" nghĩa là không cần, nhưng chắc chị í viết thiếu.

"Lát nữa anh có bạn qua chơi," Hoseok nói, "Anh cần vài bịch snack, Yoongi sẽ mang đồ uống nên không cần lo về nó đâu."

Jungkook nhìn xuống danh sách trước khi nhét nó vào túi quần phía sau. "Vậy nó như là một bữa tiệc."

"Phải."

Người nhỏ hơn cười và lại cầm lấy túi của mình, trượt nó lên vai và cảm nhận thớ vải đập lên đùi mình. "Em sẽ về nhanh nhất có thể hyung!" Cậu nói, đi lại về phía cửa như thể cậu chưa về được đến nhà vậy.

Nó khá là ảm đạm, nhưng tâm trạng của cậu nhóc tóc sẫm thì trái ngược lớn so với thời tiết bây giờ khi cậu đi xuống vỉa hè và hướng đến cửa tiệm tạp hóa. Lần gần nhất, và cũng là lần đầu tiên, Hoseok có một bữa tiệc tại nhà của họ là khi đáng tiếc cho Jungkook phải quay về thăm cha mẹ mình.

Cậu đã chờ đợi để được đến một bữa tiệc, nhưng hyung của cậu luôn có lý do cho việc ở đó không vui hoặc có quá nhiều cồn cho một lần, và một lý do nữa sẽ có sớm thôi để họ có thể rời đi ngay hoặc họ sẽ muộn. Jungkook biết chúng phải là những lý do hợp tình để cậu sẽ không nghĩ nhiều về nó, nhưng giờ cuối cùng cậu cũng ở đó, trong một bữa tiệc.

Danh sách đơn giản, toàn là snack và đồ ăn vặt hỗn hợp và đầy một tay chanh đang lăn lộn trong xe đẩy của cửa tiệm khi Jungkook đi thanh toán. Hoseok đưa cậu tiền để trả ngay cả khi cậu có đống coupon và đưa nó cho cô gái để quét.

Bên ngoài đang lất phất mưa một chút khi Jungkook bước ra khỏi cửa tiệm và nhăn mặt nhìn trời, túi đang treo trong tay cậu và hằn lên những vệt đỏ trên ngón tay. Cậu ra khỏi nhà đã khoảng hai tiếng, mặt trời đã lặn và nếu cậu phải đoán, bữa tiệc hẳn sẽ bắt đầu sớm thôi.

Jungkook đã đúng. Mặt trời lặn sâu hơn khi cậu đi bộ về nhà, sắc hồng và cam xinh đẹp đã bị đẩy lùi bởi màu xanh đậm và đen như mực. "Hoseok, em về-" Cậu ngừng lại, đẩy mở cửa và nghe thấy tiếng cười đùa và nhạc nhẽo dìm xuống giọng nói nhẹ nhàng của cậu.

Cậu thấy tim mình như rơi xuống và lo lắng xuất hiện khi nhiều người rải rác khắp phòng khách và mẹ nó họ đều thật thu hút.

"Hey." Hoseok mỉm cười với người em cùng phòng khi cậu bước vào bếp và đặt túi xuống quầy để nó bị trống không và tàn phá trong nháy mắt. "Cảm ơn em, anh có mang vài bộ phim lên phòng em rồi đấy, trong trường hợp em muốn xem chúng."

Jungkook dồn trọng lực sang một chân và nghịch ngón tay đang đặt trên mặt quầy. "Em đang nghĩ liệu em có thể lởn vởn dưới này không, có lẽ thôi." Cậu thêm vào nhanh chóng.

Một tên bước vào và đi qua mấy cái túi tìm đồ ăn. "Anh không biết Jungkook, có lẽ em sẽ thấy vui hơn khi ở trên tầng." Hoseok nói, lấy chiếc cốc nhựa màu đỏ ra khỏi tủ và tập trung vào làm đồ uống hơn là người em cùng phòng đang nhăn mặt.

"Em có thể xem chúng vào ngày mai-" Jungkook thử thêm lần nữa.

"Để thằng nhóc lại và chơi đi." Một gã khác bước vào nói, nhìn qua cậu và nháy mắt.

Cậu nhóc tóc sẫm chỉ cảm thấy cực bực bội trước gã này và bắt chéo tay, cái biệt danh khiến cho cơn tức giận trào qua mạch máu của cậu. "Tôi không phải là thằng nhóc."

"Anh không biết nữa Kook." Yoongi đã xuất hiện, rướn qua để lấy một trong mấy cái cốc nhựa, "Em trông có vẻ không thích cái đêm anh dẫn em ra ngoài cho lắm." Môi anh giật giật thành một cái nhếch mép.

"Có thể là do đám bạn của anh." Jungkook bật lại.

"Hey," Hoseok chen vào, nhìn qua người nhỏ hơn với lông mày nhăn lại, "Nếu em đang cố để ở dưới này thì có lẽ thiếu tôn trọng không phải là một cách đâu, đó là hyung của em." Anh nói. Nó không giống như anh định la mắng, nhưng từ Hoseok, thứ gì không đáng yêu hoặc vui vẻ đều nghe đáng sợ.

Jungkook ngậm mồm lại thật nhanh sau lời nói đấy, thấy Hoseok nghiêm túc như nào và không hiểu cậu đã làm gì sai. Cái giật giật đằng sau mắt cậu là thứ khiến cậu phải lên tầng, không muốn bắt đầu khóc trước mặt một đống gã như một đứa nhóc. Có lẽ cậu nên ngừng tranh cãi về những gì mà có lẽ cậu là như thế.

Phòng cậu tối đen và vẫn để như vậy, không thật sự quan tâm đến việc bật công tắc đèn. Ánh trăng chiếu sáng qua tấm rèm có lẽ cũng đủ cho lúc này, tô viền tạo bóng cho mấy giọt nước mưa trên cửa sổ để chúng rải rác trên ga giường của cậu.

Jungkook ngã lên giường cậu, nhìn lên quạt trần và tự hỏi liệu nước mắt trên má cậu có khá giống với những hạt mưa đang lấp lánh trên cửa sổ không.

Cậu lôi điện thoại ra và lướt trên danh bạ, những cái tên ngẫu nhiên từ trường học mà cậu không thể nhớ mặt và đống còn lại không muốn nói chuyện. Jungkook nhấn vào tên trong danh bạ và dí điện thoại lại gần tai.

Cậu biết người đấy đang bận, nhưng có lẽ bây giờ anh không đâu.

Tất nhiên, điều đấy đồng nghĩa với việc Jungkook phải thật may mắn, hoặc xứng đáng với vài điều tốt đẹp để xảy ra trong đêm nay với cậu. Đó không phải vấn đề, thay vào đó cậu nghe được đoạn tin nhắn âm thanh của Taehyung và cố gắng nghe toàn bộ vởi vì có lẽ tâm trí có thể lừa bản thân cậu rằng họ đang nói chuyện trong một hoặc hai giây.

Đó cũng không phải là vấn đề. Jungkook biết rõ hơn, cậu không ngốc như thế. Đôi khi cậu ước cậu như vậy, có lẽ cậu sẽ không nhận ra những điều nhỏ nhặt làm cậu buồn.

Điện thoại cậu gặp mặt sàn sau một cú ném đầu tức giận, để lại cậu nhóc lồm cồm trên giường và trốn dưới tấm chăn, chỉ nghe được tiếng khịt mũi khẽ khàng của chính mình và hạt mưa đập lên tấm kính.



┆♡┆

-----

Xin lỗi các cậu vì đăng trễ như này. Hai ngày vừa rồi mình rất bận với lịch học và kiểm tra liên tục kéo dài đến hết tháng. Mình sẽ rút kinh nghiệm và dịch fic nhanh hơn hai chap để có thể có truyện gửi tặng các cậu.

Giữ gìn sức khỏe và yêu thương bản thân mình nhé.

Borahae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net