Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

ten.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧

Đã được vài ngày từ lần Taehyung đến nhà Jungkook mà không báo trước, và cũng là lần cuối cậu nhóc tóc đen thấy anh. Hôm nay lại là một ngày ảm đạm khác khi Jungkook đứng đằng sau quầy thu ngân và đợi khách hàng vào quán, cùng một Yuqi đang ảm đạm không kém đứng bên cạnh.

"Này thời tiết tệ quá." Cô nói. Cằm đặt lên tay và mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ của hiệu sinh tố. Jungkook thì mới bắt đầu lau bàn để khuây khỏa nỗi buồn chán.

"mhm." Cậu ừm một tiếng đồng ý.

"Khi nào thì anh bạn trai của em đến?" Yuqi hỏi.

"Anh ấy không phải bạn trai em-"

"Jungkook có bạn trai á?" Yeosang nhảy ra từ phía sau trước khi đi vòng qua quầy thu ngân và tiến về phía trước. "Và từ khi nào vậy?"

Cậu nhóc nhỏ nhất chỉ thở dài và tiếp tục lau đi những vết sinh tố bị vương ra trên bàn. "Em không có bạn trai."

"Có cậu ấy có đấy," Yuqi cố chấp, "là anh chàng đáng yêu luôn xuất hiện mỗi buổi sáng để nói chuyện với cậu ấy."

Yeosang gật gật với một nụ cười, "Điều này thật tốt, thỉnh thoảng anh không tin nổi cậu luôn Jungkook, có bạn trai hay không đây." Anh nói. "Để anh cắt cậu mấy trái dâu." Anh thêm vào trước khi biến mất ở đằng sau.

Thật lòng mà nói, cậu nhóc có phiền lòng một chút do Taehyung đã vắng mặt bất thình lình. Dạo này anh không có đến và đám bạn gym của anh càng phiền phức hơn khi chàng trai da ngăm không ở đó để làm cậu phân tâm. Jungkook cho rằng anh đang có vài ngày nghỉ ngơi sau bất-kì-vấn-đề gì anh đã gặp phải, đống vết bầm trông rất tệ.

"Nhớ rằng em nghỉ làm hôm thứ Sáu đấy." Jungkook nhắc bừa một chủ đề, quán café quá yên tĩnh khi không có khách hàng và không ai trong số họ tìm ra cách vào được phòng quản lý để vặn to mấy bài nhạc nhẹ nhàng đang được chơi. "Sao chị quên được," Yuqi cười, "Chị không nghĩ mình đã từng thấy cậu nghỉ một ngày."

Người nhỏ hơn chỉ gật đầu và ngồi xuống một bàn, im lặng quan sát các hạt mưa nhỏ giọt trên tấm kính theo nhịp điệu của nhịp hip hop đang phát ra từ phía trên. "Có một cửa hàng quần áo mới mở ở dưới phố. Em đang nghĩ đến việc cho bản thân thư giãn một chút."

"Trời ơi phải đó! Em xứng đáng được thư giãn mỗi ngày trong cả cuộc đời mình." Yuqi bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc được hưởng thụ cuộc sống và theo đuổi một lối sống lành mạnh như shopping, chỉ với một khoản nợ nhỏ mà sẽ không làm sụp đổ cuộc sống của bạn trong tương lai cũng như lòng tự trọng về các thành công sau này.

Jungkook mặc kệ tất cả, điều mà thông thường cậu sẽ không suy nghĩ nó thô lỗ như nào, nhưng cậu không thể không làm vậy. Mắt cậu dán lên chiếc đồng hồ trên tường và dõi theo kim giây khi nó tích tắc thật chậm rãi. Thời gian sẽ còn chậm hơn khi cậu đang chờ ca làm của mình kết thúc. Cậu chỉ muốn về nhà.

Trời vẫn thật ảm đạm khi Jungkook bước ra khỏi chỗ làm, thiếu đi ánh nắng làm mọi thứ trông lạnh lẽo hơn dù đáng ra sắp đến mùa hè rồi. Hôm nay cứ khó chịu làm sao, nhưng sự ôn hòa của thời tiết và cái khác thường so với mọi ngày đã cứu rỗi cậu nhóc.

Căn nhà mặt phố vẫn thật yên lặng khi cậu mở khóa cửa và đẩy ra. Hoseok chắc hẳn không ở nhà.

Jungkook gần như bị đau tim khi cậu đi vòng qua góc phòng và thấy một người đàn ông đang đứng trong bếp.

"Ôi chúa ơi anh làm em sợ." Chàng trai trẻ tuổi đặt tay lên ngực trong cơn hãi nhẹ.

"Xin lỗi." Yoongi nở nụ cười ngọt ngào như kẹo gummy thường ngày, đóng cửa tủ lạnh và quay ra dựa lên quầy. "Anh đến gặp Hoseok nhưng cậu ấy dường như không ở đây."

Jungkook ừm một tiếng và đặt túi xách của mình lên chiếc ghế đẩu, lục tìm chiếc điện thoải của mình nhưng không nhận được thông báo nào.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không Kook?" Người lớn hơn hỏi, anh chưa rời khỏi vị trí mình đang dựa ở quầy, mắt dán lên người nhỏ hơn như keo dính.

Cậu chỉ lắc đầu. Cậu chưa từng có kế hoạch gì.

"Em nên đi với anh tối nay, làm điều gì đó hay ho hơn." Yoongi nói, cuối cùng cũng bước lại gần cậu nhóc đang ngồi trên cái ghế đẩu trong phòng, "Em nghĩ sao, nhóc."

Cái biệt danh khiến cho môi đối phương mím lại một chút, nó luôn như vậy. "Liệu Hobi hyung có đi cùng không?"

Yoongi cũng đang nhăn mặt bây giờ, anh nghĩ anh đã làm nó đủ rõ nhưng có lẽ anh nên rõ ràng hơn với cậu nhóc. "Anh đang nghĩ đến chỉ anh và em."

"Ồ." Jungkook nói. Cậu đang nghịch chiếc điện thoại trong tay và cố tình không nhìn lên người lớn hơn. Cậu biết Yoongi được một thời gian, anh có vẻ hay ở bên cạnh Hoseok, nhưng Jungkook chưa từng thật sự nói chuyện với anh cho đến gần đây. Yoongi khá là đáng sợ. "Như bạn bè ạ?" Jungkook hỏi.

Yoongi chỉ bật cười, "Chúng ta có thể xem nó sẽ đi đến đâu."

Thường thì cậu sẽ lịch sự từ chối, bịa ra vài lý do chính đáng để ở nhà và thưởng trà trước khi đi tắm và đi ngủ đủ sớm để đảm bảo mình ngủ đủ số giờ mình muốn. Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng ngồi nhà một mình lần nữa. Chỉ là dạo gần đây Jungkook bắt đầu thấy như thể mình thiếu gì đó, về mọi thứ. Đây là những năm đầu tiên của cuộc sống thanh niên, lúc mà cậu nên đi tiệc tùng và nhậu nhẹt và trải nghiệm và sống.

Jungkook nhìn xuống điện thoại và nhận ra sự thiếu vắng của những thông báo, cái nhăn mặt của cậu càng sâu hơn. "Để em đi thay đồ."

--

Họ đang lái đi đâu đó. Jungkook không chắc họ đang đi đâu nên cậu đã mặc một chiếc quần jeans rách và một cái áo len vàng thật đẹp.

Yoongi không nói gì nhiều ngoài chuyện hỏi cậu có muốn một ít radio hay không, và Jungkook muốn nó bật lên, có quá nhiều im lặng ở đây.

Không tốn lâu để người trẻ hơn nhận ra cả hai người có thể nói chuyện với nhau ít như nào, sở thích và cách sống khác nhau một trời một vực càng khiến họ có ít thứ để nói. Đài radio đã nói hộ họ luôn tối nay.

"Chúng ta đến nơi rồi." Yoongi dừng lại ở một nơi ven đường. Nó khá xa so với thành phố, có nhiều nhà với sân vườn và hàng rào ở đây hơn. Jungkook ngó ra ngoài cửa sổ xe vào căn nhà mà họ đang dừng trước. trông nó thật trống vắng.

"Nó là một bữa tiệc ạ?" Jungkook hỏi, gần như mong đợi vì cuối cùng cũng được đến một cái với ai đó.

"Chỉ là một nơi anh thường đến thôi." Yoongi nói, nhét chìa khóa vào túi và đi dọc đường lái xe để đến cửa trước.

Cậu nhóc tóc đen cầm lấy điện thoại của mình và nhanh chóng theo sau người lớn hơn, đôi Converse của cậu dậm trên nền bê tông và vang lại trong đêm yên tĩnh.






┆♡┆

-----------

Đăng sớm nè, tối nay vào giờ như bình thường tớ đăng chương tới nhá. Nếu như các cậu thích, hãy để lại cho tớ một bình chọn bình luận nhaaaaaa. Yêu các cậu nhiều, các tình yêu xinh đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net