Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

thirteen.

nktmai


*:・゚✧*:・゚✧

"Hôm nay em có phải đi làm không?" Taehyung hỏi vào sáng hôm sau. Hôm nay là thứ Sáu, thường thì đây là ngày dành cho việc đi tạp hóa và giờ, chàng trai da ngăm đang vất vả tìm ra thứ gì đó để ăn cho người nhỏ hơn.

"Không, em nghỉ làm một hôm để đi mua đồ." Jungkook nói. Cậu ngồi ở bàn với một tay chống cằm và mắt thì dõi theo người kia đi lòng vòng quanh bếp.

"Tuyệt vời, đi ăn sáng trước đi." Taehyung sập cửa tủ lạnh và cầm lấy điện thoại của mình, "Anh sẽ thay đồ thật nhanh trước."

Jungkook chỉ gật đầu, cậu đã quay lại với chiếc jeans và áo len ngày hôm qua của mình. "Okay." Cậu nhóc nhỏ hơn không thể ngăn bản thân khỏi việc tự cười với bản thân, cậu đang trong tâm trạng thật tốt từ đêm qua và khá chắc là nó sẽ ở lại một lúc dài.

"Được rồi đi thôi." Taehyung bước thật nhanh xuống từ cầu thang trong cặp quần jeans và một đôi bốt thật sành điệu, áo sơ mi của anh thả ra và không hề cài nút trên. Anh trông tuyệt đến mức Jungkook không quan tâm việc bị bắt gặp nhìn anh chằm chằm đâu. Chàng trai da ngăm chỉ cười toe và đứng cạnh cánh cửa phòng, "Chúng ta có thể chụp một bức sau Kookie, anh đói rồi."

Cậu nhóc đỏ bừng mặt mũi nhưng vẫn ngồi dậy khỏi chỗ mình và cùng người lớn hơn đang đứng cạnh cửa phòng đi xuống chiếc Cadillac của anh.

"Em muốn ăn gì?" Taehyung hỏi, lái xuống con phố trong nội thành để kiếm một nơi ăn sáng.

Jungkook đang nghịch đài radio và tìm kiếm bài hát mới trước khi lại đổi sang bài khác ngay trong ba mươi giây vì thấy chán. "Em thích bánh kếp."

Đối phương gật đầu và tiếp tục lái cho đến khi thấy một chỗ cạnh con đường. Họ phải đi qua vài cánh cửa xuống dưới trước khi vào đến bên trong nhà hàng và tìm một cái bàn trống để ngồi.

"Em có phiền không nếu anh ăn món gì đó có thịt?" Taehyung hỏi, đọc lướt qua menu.

Cậu nhóc tóc đen chỉ lắc đầu, "Anh cứ gọi món mình muốn đi hyung, em không phiền đâu." Cậu nói, không cần nhìn vào menu vì cậu biết chắc mình muốn món nào.

Cả hai gọi đồ và ăn, cùng nhau nói chuyện về mấy thứ linh tinh và thỉnh thoảng những câu đùa từ đối phương sẽ khiến Jungkook bật cười khanh khách hoặc chỉ đỏ ửng cả mặt.

Họ đều đang thả lỏng bản thân. Một người phải đi làm trong khi người còn lại sẽ đổ cả lít mồ hôi trong phòng tập gym, tuy nhiên giờ đây, hai người thấy việc bầu bạn cùng nhau và tận hưởng niềm vui nó mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt thường ngày đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Em no chưa?" Taehyung hỏi khi họ rời khỏi nhà hàng, nhận lại một cái gật đầu cùng một nụ cười. "Cảm ơn anh vì đã trả tiền."

"Không có việc gì," Taehyung nói, lôi bao thuốc lá ra khỏi túi quần đằng sau và giữ một điếu giữa hai cánh môi, đưa cho người nhỏ hơn chìa khóa xe của mình, "anh cần hít một hơi cho ngày hôm nay, nhanh thôi, em có thể vào xe trước và bật điều hòa."

Jungkook cầm lấy chìa khóa và làm theo những gì anh bảo, một lần nữa nghịch ngợm chiếc radio và không nhận ra cách Taehyung nhìn cậu thật âu yếm, nó đã thành một thói quen xấu của anh.

"Taehyung mày đã đi đâu vậy?" Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của anh khi anh rít một hơi và cảm nhận khói thuốc lấp đầy lá phổi anh, một nét không hài lòng hiện ra trên mặt lúc anh nhìn sang Changmin. "Và kia là thằng nhóc hoa quả trong xe mày à? Mày nghiệm túc à anh bạn, hơi bị điên rồ đó." Changmin huých nhẹ vai Taehyung.

Anh chàng da ngăm chỉ bật cười để che đi sự khó chịu đang lớn dần trong anh. "Sao vậy Changmin."

"Mày không đến gym hôm nay anh bạn." Bạn anh nói, "Có cô gái, Monica, cô nàng người ngoại quốc có mấy đường cong ngon nghẻ ấy. Cổ tìm mày hôm nay, muốn mời mày đi bữa tiệc vào buổi tối." Changmin tiếp, gã tặc lưỡi và nhướn nhướn lông mày.

Taehyung chỉ ậm ừ và thả điếu thuốc xuống nền đất, lấy gót bốt dẫm lên nó trước khi bước về phía con Cadillac của mình, "Gặp lại mày sau Changmin." Anh nói, đi vòng qua đằng trước và ngồi vào ghế lái trước khi đi ra phía đường lớn.

Chỉ có tiếng đài radio phát ra trong vài phút. Tâm trạng tốt lành mà chàng trai tóc đen nghĩ rằng nó sẽ ở lại một lúc lâu đã tiêu tan sớm hơn cậu mong đợi. "Anh ta gọi em là thằng nhóc hoa quả đúng không?"

Taehyung nắm chặt tay lái nhưng giọng anh vẫn thật ổn định. "Nó có."

Jungkook chỉ ừm một tiếng.

"Nó chỉ khó chịu vì bạn em không chịu đáp lại mấy câu tán tỉnh của nó thôi, nhưng nhìn anh với em bây giờ này." Anh cố, nhìn sang người nhỏ hơn đang mải trông ra ngoài cửa kính. Cậu vẫn chỉ ừm một tiếng đáp lại.

Taehyung thở dài, "Thế còn chuyện gì khiến em bận tâm sao?"

"Anh có đến bữa tiệc đó tối nay không?" Cậu hỏi, có vẻ không hứng thú lắm với câu trả lời.

"Không," Taehyung đáp, "Anh đang nghĩ đến chuyện đưa cậu nhóc đáng yêu nào đó đi ăn tối lần này. Anh nghe nói cậu ấy rất thích đồ Ý."

Jungkook vẫn giữ nguyên mắt nhìn ra những tòa nhà lướt qua cậu và ánh xanh từ những người đi trên vỉa hè. Môi cậu kéo lên thành một nụ cười nhỏ và tim cậu đập lên đầy xao xuyến như mong đợi. "Anh có nhớ hết những gì em viết trên cốc không?"

"mhm." Taehyung ừm một tiếng, tiến vào bên trong nhà gửi xe trong sự nhíu mày của người bên cạnh đang không tin tưởng người lớn hơn hoàn toàn.

"Màu yêu thích của em." Jungkook nói.

Taehyung đỗ xịch một cái và quay sang cậu nhóc, "Anh xin lỗi?"

"Màu yêu thích của em là gì?" Cậu nhóc lặp lại.

"Ồ, chúng ta thật sự cần phải làm việc với vấn đề niềm tin này đấy vì lòng đang anh đau quá." Taehyung giả vờ, đưa tay đặt lên ngực ra vẻ. Anh thở dài khi người bên cạnh không nhìn vào anh với cặp mắt đầy nghi ngờ nữa, cả hai vẫn đang ngồi trong chiếc mui trần. "Tím."

"Trái cây yêu thích của em?"

"Xoài. Chúng ta đi được chưa?" Taehyung hỏi, không đợi câu trả lời để bước ra khỏi xe khóa nó lại khi anh thấy người nhỏ hơn đã đi đằng sau anh.

Jungkook vẫn tò mò xem người lớn hơn nhớ được bao nhiêu, và đó là tất cả những gì cậu quan tâm bây giờ. "Okay, mấy câu đó dễ quá."

"Thế bé cưng cho anh một thử thách hẳn hoi đi." Taehyung trêu cậu nhóc khi họ đi xuống vỉa hè. "Cái áo em thích nhất là cái nào?"

Anh không cần phải nghĩ nhiều về câu trả lời, vì Taehyung biết rõ mấy điều này đến mức anh không cần phải tốn quá nhiều thời gian nhận ra anh thích thú với mấy thứ liên quan đến cậu trai như nào. "Cái áo len hồng của em, với Daisy ở túi áo trước ngực. Em chưa bao giờ thấy mặc nó đủ lâu cả."

Jungkook chỉ hờn dỗi và quyết định không hỏi nữa. Rõ ràng người lớn hơn rất tự tin về câu trả lời của mình và cậu không thể ngăn bản thân khỏi việc thấy mình không biết thứ gì nhiều về anh cả. "Anh nên nói nhiều hơn với em về anh." Cậu nhóc tóc đen nói, đi vào cửa hiệu đầu tiên với Taehyung ở sát đằng sau.

"Anh không hấp dẫn đến vậy đâu Kook." Anh nói, ngón tay vô thức lướt qua những bộ đồ được treo trên giá khi họ đi ngang qua. "Em mới là người đánh giá về điều đó chứ." Jungkook nói.

Chàng trai da ngăm chỉ bật cười và dõi theo đối phương nhìn qua những bộ quần áo với đôi mắt sáng ngời và đôi tay xinh đẹp. Trông cậu thật nhỏ trong chiếc áo len quá khổ để lộ ra xương quai xanh và tay áo quá dài đến mức nó gần như phủ kín bàn tay đó. Như thể cậu muốn biến mất luôn trong đống vải cậu đang mặc trên người vậy. Taehyung muốn biết vì sao, anh muốn khám phá nhiều hơn về suy nghĩ xinh đẹp của cậu nhóc này và kéo cậu ra khỏi vỏ bọc nhút nhát cậu tự giấu mình vào.






┆♡┆

--------------

Hôm nay là ngày bắt đầu hai ngày nghỉ lễ, các cậu đã làm gì rồi? Hay chỉ nằm nhà thôi hì hì. Không biết các cậu sắp đi học chưa, chứ tuần sau là mình phải vác xác đến trường rồi. Chán cực kì.

Tấm fic hôm nay rất nhẹ nhàng và đời thường thôi, nhưng mình thấy khá là đáng yêu đó. Hi vọng các cậu tận hưởng nó nha. Và hãy để lại cho mình bình chọn hoặc comment nếu các cậu muốn nhá.

Love yourself beauty, because you are gorgous and you deserve it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net