Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

twenty.

nktmai

*:・゚✧*:・゚✧

Cậu cảm thấy như mọi bức tường đang đổ về phía mình, phổi gắng hít hổn hển từng ngụm không khí không thể thoát ra khỏi môi khi cậu chen chúc qua đám đông ướt nhẹp và việc vật lộn với những mạch máu đập bình bịch trên thái dương do âm lượng từ bản nhạc còn hơn cả những gì cậu muốn đối phó với vào lúc này.

Đó là nơi duy nhất cậu nghĩ mình có thể tránh xa và có chút yên bình tĩnh lặng. Thế nên cánh cửa phòng vệ sinh bật mở và Jungkook cảm thấy thật biết ơn vì không có cặp đôi nào cũng đang làm trong này.

Cậu nhóc tóc sẫm dựa về phía bồn rửa và nhắm mắt, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình và lấy lại sự bình tĩnh.

"Hất chút nước lên mặt đi, làm thế luôn giúp tôi thấy đỡ hơn."

Jungkook quay mặt nhìn và rít khẽ lên một tiếng, bất ngờ trước giọng nói đột ngột trong nhà vệ sinh với cậu. Cậu ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc cam ban nãy ngồi trong bồn tắm với lon bia thăng bằng trên cổ tay cậu và dao trong tay với miếng xà phòng ở tay còn lại. "Wow Bambi, trông cậu như cớt vậy." Cậu ta nói, nhìn lên cậu nhóc tóc sẫm vừa liếc mắt về phía mình rồi quay lại với tấm gương.

Một chút mascara đã lem ra khóe mắt cậu, và đã được sửa lại bằng một ít khăn giấy vệ sinh. "Như này đỡ hơn chưa?" Jungkook nói, quay mặt lại với cậu trai trong thùng lần nữa.

"Đẹp đến ngạt thở." Cậu ta nói, không thèm rời mắt khỏi miếng xà phòng của mình.

"Cậu đang làm gì vậy?" Jungkook hỏi, ngồi xuống sàn gạch lạnh cóng bên cạnh bồn tắm và nhìn những miếng xà phòng rơi khỏi cục chính xuống đùi chàng trai.

Cậu trai chỉ dừng lại để nhấp ngụm bia và đưa chiếc tượng xà phòng cho cậu xem, "Đáng ra nó là một bông hoa, nhưng nó trông khá giống một con gấu."

Jungkook ừm một tiếng, cậu nghĩ nó sẽ giống trái tim hơn từ hình dáng đó nên cậu sẽ chỉ giữ im lặng. "Tôi còn một câu hỏi khác."

"tôi có hết tất cả câu trả lời cho cậu này Bambi."

"Sao cậu lại ngồi trong bồn tắm?"

"Sao cậu lại ngồi trên sàn phòng tắm?" Cậu ta bật lại, nâng lon bia lên và nhấp thêm ngụm nữa trước khi tự kéo mình dậy. Cậu hơi lắc lư một chút nhưng có Jungkook giữ tay lại và nhận được một lời cảm ơn từ cậu. "Tên tôi là Jimin."

"Tôi là Jungkook." Cậu nhóc tóc sẫm nói, vẫn giữ người của cậu trai tóc cam cho đến khi cậu ta bước ra khỏi bồn tắm. "Hm Jungkook." Jimin nói, "tôi muốn rời khỏi đây và cậu cũng nên thế đi. Có quán sushi mở qua đêm ở dưới phố và giờ thì nó nghe có vẻ tuyệt đấy."

Thật lòng thì cậu cũng đang có chút đói bụng, và bữa tiệc không có vẻ như là lựa chọn tốt nhất nên ý kiến này cũng không tệ. "Okay." Cậu nói, giữ tay người kia khi họ rời khỏi phòng tắm và sớm thôi là ra khỏi khu chung cư và hòa vào bầu không khí mát mẻ của Seoul.

"Vậy Jungkook." Jimin nói, cậu đã bỏ lon bia của mình được một lúc và thay vào đó là một chai nước, "Điều gì mang cậu tới bữa tiệc đáng yêu này một mình?"

Jungkook chỉ nhún vai và dẫn người kia tránh khỏi con đường ngay bên cạnh, cậu ta vẫn hơi chút lảo đảo. "Tôi muốn ra ngoài thôi."

"Có gì khiến cậu bận tâm à?" Jimin hỏi. Cậu nhóc tóc đen biết anh không tỏ ra quá phận hay ép buộc, không hề, chàng trai này đơn giản là say quắc cần câu và chỉ dòng dài về đủ thứ, nhưng vẫn thấy khá là kì khi cậu ta hỏi tất cả các câu hỏi trong đầu cậu.

"Không phải chúng ta đều có điều bận tâm sao." Jungkook nói.

Jimin ngừng đi và nắm lấy ống tay người nhỏ hơn để dừng cậu lại, nhìn vào cậu và cười lớn, mắt cậu chuyển sang hai vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. "Tôi thích cách cậu nghĩ rồi đấy."

Cả hai tiếp tục đi bộ, Jungkook dẫn người con trai bên cạnh xuống con phố và vào quán sushi trong khi Jimin bắt đầu chơi trò chữa bệnh và hỏi đủ câu mà cậu còn không nhớ nổi một lúc nữa. Nó cũng có thể coi là một hình thức giải trí.

"Chỗ này có rượu soju ngon nhất đấy." Jimin đổi chủ đề đầy mạnh mẽ và đập lòng bàn tay lên càn. Jungkook bật cười và lấy tay mình chặn lại tay người đối diện, giữ im tay cậu ta nhìn quanh vào mấy ánh nhìn mà họ vừa có. "Jimin yên lặng coi, chúng ta đang ở nơi công cộng."
"Mẹ tôi xin lỗi Bambi." Jimin dựa vào sau ghế và nhăn mặt, đập tay người nhỏ hơn và trượt menu qua cho cậu, "Gọi mọi thứ cậu muốn đi, tôi trả hết cho."

Jungkook chỉ bật cười khẽ lần nữa và kiểm tra thời gian trên điện thoại. Có vài tin nhắn từ Hoseok và thậm chí là một cuộc gọi của Taehyung, cậu hẳn đã lỡ hết chúng khi còn ở trong bữa tiệc. Nhưng thay vì đáp lại, cậu xóa hết những thứ trên màn hình khóa và cười một chút khi thấy ảnh bìa.

"Hey tôi biết người này." Jimin nói, dướn người về phía trước và chọc vào màn hình của Jungkook.

"Tất nhiên, đó là tôi, tôi đang ở đây này."

Jimin ném khăn ăn về phía Jungkook và đảo mắt, "Tôi không có say, tất nhiên tôi biết đấy là cậu rồi. Ý tôi là tên ngốc kia cơ."

Cậu chỉ về phía anh chàng da ngăm cao ráo bên cạnh Jungkook trong tấm ảnh. Đó là tấm của cả hai tại thủy cung, một người phụ nữ lớn tuổi đã chụp cho họ khi họ đang bên cạnh lũ cá mập, Taehyung rất muốn một bức và trông anh rất đỗi sung sướng với bức ảnh. Tất nhiên là cậu phải đặt nó làm hình nền khóa rồi.

"Anh biết Taehyung? Kiểu gì?" Jungkook hỏi, có lẽ cuối cùng cậu cũng sẽ biết điều gì đó về người kia.

"Cứ nói người kia là một người bạn cũ đi." Jimin nói. Cậu không có vẻ muốn nói về chuyện này lắm, vì cậu đã thay đổi chủ đề cả trăm lần một cách thật chuyên nghiệp vào đêm này, nhấc menu lên và liệt kê những món ăn mà họ sẽ phải chia sẻ với nhau.

Tất nhiên cậu trai tóc cam nhận ra Jungkook đã im lặng hơn, như thể là cậu có thể làm vậy, và đôi vai trùng xuống cùng với khóe môi cậu. Jimin không thể làm gì hơn là mỉm cười với cậu nhóc. "Cậu muốn Taehyung ở đây tối này sao? Xin lỗi nhá tôi có thể cố gắng để cao hơn và có lẽ là có màu tóc bình thường chút, tôi không chắc tôi có thể làm gì với cái giọng này, nhưng nè tôi đang cố đấy."

Điều này đã mang cho Jungkook một nụ cười nhỏ, cái người đang tưởng tượng cậu trai đang cười với chất giọng đó, tự dưng lại đầy trầm thấp và khàn khàn như Taehyung. Nó không có tác dụng đâu. "Không cần, anh như này là hoàn hảo rồi Jiminie."

"Ồ, hoàn hảo." Jimin bật cười, "cái này mới đấy."

Jungkook cau mày và nghe người đối diện khẽ thở dài, "Cậu gọi đồ nhanh thật đấy." Jimin nói, đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài. Cậu nhóc tóc sẫm thấy cậu ta lôi điện thoại ra và ấn lên tai, phải quay đi khi cô hầu gái bước qua.

Người tóc cam nhanh chóng quay lại và cười lớn, "Cậu gọi đồ chưa? Tôi sắp chết đói rồi, tôi luôn thấy đói bụng vào khoảng thời gian này."

"2 giờ sáng?" Jungkook bật cười, đập nhẹ chiếc dĩa xuống để bớt chán.

"Phải, tôi mong cậu sẽ gọi nhiều đồ."

"Tất nhiên rồi, anh nói anh sẽ trả mà."

"Đau đó." Jimin nói, trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện mới về tầm quan trọng về việc phục vụ khách hàng và có sẵn nhiều đồ uống có cồn hơn. Jungkook quá tập trung vào câu chuyện của người này, cười khúc khích đến bật khỏi ghế để nhận ra đồ ăn của họ đã được mang đến, hoặc tiếng cửa mở và một quả đầu đen bước vào.

Tất nhiên anh đã nghe thấy tiếng cười đấy từ lúc mở cửa ra, và tim anh như thắt lại trước âm thanh đó, đã rất nhớ cái cảm giác này. Việc này có cảm giác như mãi mãi cho đến Jungkook cuối cùng cũng nhìn lên và đột ngột ngừng lại mọi hành động, mắt chạm mắt với Taehyung và đông cứng.

Mắt anh vẫn còn vết bầm tím, rất hợp với vẻ uể oải của cả hai khi họ nhìn vào nhau và Jimin đầy khó xử ngồi ở giữa chờ ai đó làm gì.

"Cục cưng," Taehyung xoay xở bắt đầu, "Anh thật xin lỗ-" anh không thể hoàn thành câu nói đó trước khi Jungkook bật dậy khỏi ghế của mình và kéo người đàn ông vào một cái ôm, giấu mặt mình dưới hõm cổ của anh và hít vào mùi hương nam tính (cologne) mà cậu nhung nhớ.

Cologne: thuật ngữ lâu đời nhất cho nước hoa, được sử dụng ở Bắc Mỹ cho mùi hương nam tính.

"Im lặng em không làm gì cả." Taehyung ôm lấy vòng eo nhỏ gọn đó chặt hơn và chạm mũi họ với nhau. "Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

"Còn tôi thì đói." Jimin đói, phá vỡ khoảnh khắc của họ, "điều này và mọi thứ thật đáng yêu nhưng bắt đầu bữa tiệc của chúng ta cũng okay đấy."

Taehyung nới lỏng vòng tay của mình trên Jungkook nhưng vẫn vòng tay anh qua eo người nhỏ hơn, đột nhiên bám dính lấy và thích chạm vào cậu, đặc biệt là với cặp đùi lộ ra qua chiếc tất lưới và quần bò rách. "Taehyung lớp makeup của cậu cũng hơi nhòe ra đấy, cả hai không thể đợi chút nữa sao?" Jimin nói ngay khi cả hai ngồi xuống, ra hiệu cho người đàn ông da ngăm bằng mắt.

"Hài hước đấy Jimin." Taehyung giơ ngón giữa và cướp một miếng sushi trên đĩa cậu.

Dù gì Jungkook cũng không thể ngừng nhìn anh, chàng trai dù có chút thâm tím nhưng vì mẹ nó chúa ơi anh vẫn thật hoàn hảo, và anh đang ngồi đây, như thể xuất hiện đầy bất ngờ trong vài bộ phim thần tiên để cười một chút và thở và tự nhiên mọi chuyện lại bình thường lần nữa.

Mọi thứ lại một lần nữa bình thường trở lại. Jungkook lặp lại điều này, và cậu nhớ điều đó. Mọi thứ lại bình thường khi Taehyung ở bên cạnh cậu.

┆♡┆

Chúa ơi mình yêu cả ba nhiều lắm

Làm ơn hãy bảo mình cậu cũng như vậy hoặc gì tương tự nha

Mình đang thất bại trong việc làm một người viết truyện

xoxo

------

yêu bản thân cậu, yêu họ nữa.

tin tưởng bản thân cậu, tin tưởng họ nữa.

hãy giữ lấy lời mình đã nói và đã hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net