Truyen30h.Net

[ Vtuber ] All My Love Is For You

【Sonnyban】Mơ

juedayy

Boy x Boy, không thích = Out

Lối văn phong không phong phú và có thể sai chính tả do không giỏi Văn

Đây là lần đầu mình viết fic, có gì sai sót mong các cậu chỉ bảo

Cảm ơn vì đã đến ♡

------❀------

Cậu dường như không tin vào mắt mình.

Cậu đã tự hỏi bản thân, tự ngu ngơ, hay thậm chí là tát thẳng một cái rõ đau vào mặt mình.

Cậu từ chối hiện thực.

Cậu không muốn tin đó là sự thật.

Nhưng đó không phải là ảo ảnh.

Cũng không phải là mơ.

Tất cả đều là sự thật.

Cậu nhìn thấy người con trai tóc vàng ấy đang đi lại với một người con trai khác, với mái tóc màu tím nhẹ nhàng và có cái nhìn như một cậu con trai thư sinh với cặp kính gọng bạc mỏng.

Cậu có thể cảm thấy rằng tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào khi nhìn thấy anh hôn lên trán của người đó.

Cậu nhận ra rằng mấy hôm nay anh không buồn quan tâm đến cậu, hay lảng tránh những cái ôm và những câu hỏi của cậu. Gần đây cả hai cũng ít gặp mặt nhau hơn, có lẽ tất cả là do sự xuất hiện của cậu con trai ấy?

Thật ra cậu đã biết chuyện đó từ khoảng mấy tuần trước, bạn bè cậu kể lại, nhưng cậu lại từ chối nó. Cậu chối bỏ sự thật, cậu không tin. Và cuối cùng là bỏ qua cái việc ấy một cách dễ dàng.

Để rồi giờ đây, cậu chứng kiến tận mắt người cậu thương đi với một người khác. Cậu cảm thấy tim như ngừng đập, hơi thở thì không đều đặn, đôi mắt hai màu mở to nhìn theo bóng lưng hai người đang cười nói vui vẻ đi về phía trước.

Có lẽ anh biết rằng cậu đang ở ngay phía sau anh, vì lúc nãy anh tình cờ quay đầu lại và thấy cậu đứng đó, nhưng lại vờ như cậu chỉ là một người xa lạ rồi quay lên tiếp tục cuộc trò chuyện giữa anh và người đó.

Cậu đặt ra vô số câu hỏi trong đầu, tại sao và vì sao anh lại làm như thế. Vì sao anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy, và tại sao anh lại ruồng bỏ em, một người con trai ngây thơ vẫn còn yêu anh như thế.

Tại sao?

Tất cả là do đâu?

Sao lại ruồng bỏ em?

Em vẫn còn rất yêu anh mà..?

...

Cậu cứ đứng nghệt ra đó, như một kẻ ngốc.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi, lăn từ gò má xuống cằm. Cậu không buồn lau chúng. Cậu vẫn đứng đó, nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười buồn.

- Em vẫn còn yêu anh mà..

- Yêu anh rất nhiều..

- Sao anh lại chối bỏ nó, cứ như tình cảm của em chỉ là một món đồ..?

Dẫu biết sự thật đã ra sao, nhưng lòng cậu vẫn không ngừng nghĩ đến, và yêu anh sâu đậm đến mức nào.

Hệt như một đồ ngốc..

~

.

.

.

~

Đầu vùi vào ngực anh, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi bên hàng mi, thấm vào ướt hết cả áo anh, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng nhỏ. Một tay cậu nắm vào đuôi áo anh làm nó nhăn nheo, một tay thì ôm chặt lấy anh, cứ như sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút thì anh sẽ đi mất. Đuôi thì luôn phe phẩy một cách yếu ớt trên chân anh. Cậu con trai tóc vàng kia thì ngồi ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lấy mái đầu nâu kia mà lòng có chút khó hiểu rằng sao cậu lại khóc. Thỉnh thoảng lấy khăn tay của mình dịu dàng lau nước mắt cho cậu mèo nhỏ kia.

- Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn...

Sau khi nghe thấy cậu mèo mơ ngủ kia nói, anh không khỏi nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp.

- Không biết mơ thấy gì mà lại khóc như thế nữa..

------❀------

Bất ngờ chưa? =)))

Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây

Hơi ngắn, vì mình bí ý

Đây là lần đầu mình viết fic, có sai sót mong các cậu chỉ bảo

1 bình chọn = 1p để mình cố nghĩ thêm ý tưởng khác

Cảm ơn vì đã đến, mãi iu ♡

28.12.22
@juedayy._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net