Truyen30h.Net

[ Vtuber ] All My Love Is For You

【Sonnyban】Redamancy

juedayy

Lúc đánh trống tan trường cũng là lúc ngoài trời đổ mưa.

Sinh viên của trường Đại học Nijisanji tấp nập ra về. Người có mang dù với áo mưa thì thong thả đi, còn người quên thì vội vã chạy về khu kí túc xá đối diện trường để tránh quần áo và cặp sách bị ướt. May thì về nhanh, còn xui thì phải chờ đèn đỏ.

Dù đã ra về nhưng Alban vẫn ở lại trường cho đến khi không còn ai cả. Cậu thích cái sự vừa yên lặng, trống trải và bên ngoài lại có mưa như lúc này. Nó làm cho tâm trạng cậu có chút thoải mái hơn hẳn và đây cũng là cách cậu thư giãn đầu óc sau khi học xong mỗi buổi học.

Ngồi xuống bục giảng trầm ngâm một lát, đôi mắt dị sắc vô thức nhìn xung quanh lớp học. Gió lạnh bên ngoài ùa vào nhẹ nhàng, khẽ lướt qua làn da trăng trắng làm cậu rùng mình đôi chút. Cũng nhờ nó mà cậu chợt nhận ra rằng mình đã để quên áo khoác và chiếc dù ở kí túc xá. Khẽ thở dài một cái, cậu đứng lên, đi lại bàn của mình bỏ đống sách vở vào cặp chuẩn bị đi về.

- Em chưa về sao?

Nghe thấy tiếng nói, cậu liền quay đầu lại tìm nơi phát ra tiếng nói đó theo phản xạ. Cậu thấy có ai đó đứng ngoài cửa, mang một mái đầu vàng sáng của mùa hè. Là Sonny! Cậu cười toe một cái, mang cặp lên vai rồi lon ton đi lại chỗ anh. Nói thật luôn, người ta gọi cậu những lúc thế này thì cậu luôn tỏ ra khó chịu, còn với anh thì như một chú mèo con, ngây thơ và lém lỉnh.

- Câu đó em phải hỏi anh mới đúng, sao anh vẫn chưa về? Giờ này đáng ra anh đã về kí túc xá từ lâu rồi.

- Anh bận vài chuyện trên lớp nên giờ này mới về. Tưởng không lâu mà lâu không tưởng.

Anh nói làm cậu mới nhớ, nãy giờ ngồi không suy nghĩ linh tinh thôi mà bay hết nửa tiếng rồi, nhanh thật đấy chứ.

- Vậy sao.. Nhưng dù sao thì, anh có thể cho em đi chung với anh được không? Hôm nay em đi vội quá nên để quên mất.

- Được chứ, cứ thoải mái đi.

Và thế là hai con người cam vàng cùng đi chung một cây dù về kí túc xá. Giữa dàn người tấp nập và xe cộ vội vàng đi, họ vẫn bình thản đi giữa trời mưa cuối chiều này. Họ kể cho nhau nghe về chuyện trên lớp và vài sự cố mới xảy ra xung quanh họ, cười đùa vui vẻ lắm, đôi lúc Alban còn rủ Sonny nhảy chân sáo, trông họ khác gì hai đứa trẻ con trong khi đó người này đã 20 còn người kia thì lấp ló 17 rồi.

Có lẽ thời gian không ngăn cách họ được.

Có thể?

----------

-----

- Oaaa...

Cậu tỉnh giấc vì ánh nắng vàng của cuối tuần chiếu vào mắt. Cậu xoay người, một tay dụi dụi mắt, cò một tay thì quơ qua quơ lại kế bên mình tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

- Sonny..?

Alban gọi khẽ, tay vẫn quơ qua lại tìm kiếm anh trong vô thức.

Nhận thấy không có ai ở đó, cậu đoán chắc anh đã dậy rồi. Cậu uể oải ngồi dậy, mái đầu nâu rối đôi chút, mắt nhắm mắt mở, bàn tay nhỏ bé vẫn vô thức dụi mắt liên tục, sau một hồi thì thôi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mái đầu vàng óng quen thuộc.

- 6h50... Còn sớm thế này mà anh ấy đi đâu rồi nhỉ..?

Alban tự hỏi với chính bản thân, sau cùng cũng chẳng quan tâm nữa mà xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

~

Sau khi xong cuối mọi thứ, cậu đi xuống nhà với cái băng đô vẫn còn trên đầu. Lí do đơn giản là cậu đeo để vén mái lên cho gọn thôi, mặc dù cậu có thể vén tóc qua một bên rồi dùng kẹp tóc cố định lại như cách Uki thường làm nhưng mà bản thân cậu lại không thích thế.

Tìm một vòng quanh nhà không thấy đâu, cậu có chút lo lắng. Sau một hồi, Alban quyết định lấy điện thoại ra và gọi cho Sonny. Vừa bấm gọi đã nghe thấy tiếng chuông vang lên leng keng ở phòng khách, cậu mới yên tâm tắt điện thoại đi. Cậu khá là không thích những lúc anh bỏ quên điện thoại ở nhà mặc dù thi thoảng mới xảy ra một lần, vì đơn giản là lỡ anh đi ra ngoài mà cậu lại cần một cái gì đó hay có chuyện gì gấp gáp mà bỏ quên điện thoại ở nhà thì hơi mệt.

Alban quyết định chợp mắt thêm một chút trong lúc chờ Sonny về. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu muốn ngủ nhiều hơn mọi khi một chút, với cả hôm qua gần 12h cậu mới đi ngủ vù công việc nhiều quá, đến nửa đêm cậu mới có thể nghỉ ngơi.

Ngả mình xuống ghế sofa, cậu có cảm giác rằng cái sofa này mềm mại và thoải mái hơn mọi khi, nhờ thế mà cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

---

Cánh cửa mở ra, anh bước vào với một tay ôm một bịch bánh mì còn chút hơi nóng và một tay thì xách bì đồ ăn để nấu cho buổi trưa và những ngày sau.

- Anh về rồi n-

Câu nói bị ngắt quãng bất chợt khi anh nhìn thấy cậu đang nằm ngủ ở sofa, cậu có hơi cuộn mình lại một chút vì cái lạnh của buổi mưa còn sót lại hôm qua, nhờ đó mà nhìn cậu chả khác gì một chú mèo con cả. Hỡi ơi, anh ta vừa mới về đến nhà với cái tâm trạng có tí mệt mỏi mà lại chứng kiến cái cảnh tượng đáng yêu như thế này thì cái cảm giác đó nó lại bay đi đâu hết. Quái lạ.

Anh không nói gì mà nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng để không tạo ra bất kì tiếng động nào. Sau khi để hết đống đồ xách trên tay xuống bàn ăn trong bếp, anh đi lại chỗ ghế nơi đang có cậu mèo nâu đang say mê ngủ.

Ngồi xuống chỗ ghế còn trống, đôi mắt anh chăm chăm nhìn cậu. Thấy bên ngoài trông im lặng vậy thôi chứ anh ta đang gào thét bên trong đấy các bác ạ.

- "Aaaaaaa sao em ấy nhìn dễ thương quá vậyyy!? #+&$%∆@( ..."

Muôn vàn tiếng gào thét phát ra trong tâm trí Sonny.

Anh áp tay lên trán, điều chỉnh hơi thở cho đều đặn để đưa bản thân vào một tâm trạng thoải mái hết mức có thể. Một lúc sau thì anh cũng đã bình tĩnh lại được, đôi mắt ánh tím của anh lại nhìn cậu mèo nâu đang say ngủ.

- "Có sao không nếu mình chạm em ấy một chút..?"

Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng đưa tay ra rồi khẽ vuốt mái tóc óng mềm của cậu, và không ngờ là nó lại làm cho cậu tỉnh giấc.

- Ưmm.. Onii..?

Alban rên khẽ một tiếng rồi đưa tay dụi mắt. Vì không thể thích nghi với ánh sáng ngay được nên mắt cậu chỉ mở hé. Sonny thấy Alban có động tĩnh liền nhanh chóng rụt tay lại.

- Anh về rồi à? Từ khi nào thế?

- Anh chỉ mới về thôi. Mà lí do gì làm em phải xuống đây nằm ngủ vậy?

- Thì..lúc nãy em vừa mới dậy, vốn định ra đây chờ anh nhưng em vẫn còn chút buồn ngủ nên ngủ ở đây luôn ấy mà.

Anh nhìn vào đôi mắt dị sắc của cậu rồi đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ ấy.

- Lần sau đừng như vậy nữa, em không cần phải đợi anh đâu. Có buồn ngủ thì cứ ngủ trong phòng, nhé? Đừng ra đây ngủ, mấy nay trời lạnh không khéo lại bị bệnh đó.

- Vâng, em biết rồi onii!

Cậu cười toe để lộ hai chiếc răng nanh bé xíu kia làm anh cũng bất giác mà cười theo.

- Vậy nhé, giờ mình đi án sáng thôi!

- Tuân lệnh!!

----------

-----

- Anh có đang cảm thấy chán không?

Alban hỏi, vì cả ngày nay hai người ngoài cùng xem phim và làm bài tập ra thì chẳng còn chuyện gì để làm gì cả, điều đó làm cả hai cảm thấy khá chán nản. Sonny nghe được câu hỏi của cậu thì gật đầu.

- Anh có. Chán thật đấy.

- Vậy mình đi chơi không?

Cậu vừa nói xong đã giờ điện thoại của mình lên cho anh xem địa điểm. Gần đây có một khu vui chơi mới mở, nghe nói rất hút khách vì chất lượng, độ an toàn siêu cao và mọi thứ đều hòa hợp với thiên nhiên nên cậu rất muốn đi thử một lần. Anh sau khi đọc và dòng giới thiệu về khu vui chơi đó trên mạng thì cũng không ngần ngại gì mà đồng ý.

- Được thôi, giờ mình đi luôn nhé!

- Vâng, triển thôi!

Nói rồi cả hai phấn khởi đi thay quần áo và chuẩn bị đồ dùng các kiểu.

~

Sau 15p thì cả hai cũng đã xong.

Sonny xong trước Alban nên anh đã ra lấy xe và đợi cậu ở trước khu kí túc xá. Cậu bước ra với một bộ đồ giúp cậu có phần trẻ trung hơn hẳn, còn anh thì ngược lại với cậu.

Anh đội lên cho cậu cái nón bảo hiểm có gắn cái lò xo hình hoa cúc trên đầu nón, còn anh cũng đội cái tương tự nhưng mà là hoa hướng dương.

- Lên xe, anh chở em đi.

- Vâng.

Cậu leo lên xe một cách nhanh chóng, anh mở máy xe rồi bắt đầu đưa cả hai đến khu vui chơi mà Alban muốn ghé qua.

~

Khu vui chơi đó nói chung là cũng gần, hai người đi tầm nửa tiếng là đã tới rồi.

Alban phải công nhận là nhìn cái khu này ngoài đời trông còn đẹp hơn trên mạng gấp mấy lần. Cậu đột nhiên phấn khích như một đứa trẻ, nhanh nhảu nắm lấy tay Sonny và dắt anh đj vào cổng trong khi anh còn chưa kịp lấy thẻ xe và phải kéo cậu lại để lấy.

Hai người thử qua nhiều trò và phải nói là khu này thật sự tốt, chẳng những mọi thứ đều được đảm bảo an toàn ở mức cao và cây cỏ cũng nhiều tạo không khí thoáng mát xung quanh thì cũng không còn chỗ để chê rồi.

Trước khi về lại kí túc xá, cả hai quyết định đi lên một dốc núi nhỏ trong khu vui chơi để ngắm cảnh đêm và tận hưởng làn gió lạnh cuối tuần của thành phố.

Bước chân lên đỉnh, một làn gió đã lướt qua làm cậu rùng mình. Nó cũng không ảnh hưởng gì mấy nên cậu thong thả mà đi lên luôn. Cảnh tượng đập vào mắt cậu phải nói là chẳng cls chỗ nào để chê.

- Quoaa..

Đôi mắt cậu sáng lên, cứ như đầy là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh này vậy. Sonny nhìn thấy Alban vui vẻ mà bất giác mỉm cười.

- Đẹp lắm sao? - Anh hỏi.

- Đẹp chứ! Thành phố lúc nào mà chẳng đẹp.

Và cứ thế, hai người đã đứng đó, vừa ngắm cảnh đêm vừa nói về một số chuyện đã qua và cho tương lai.

Khi không còn gì để nói nữa, cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu. Alban muốn nói gì đó với anh, nhưng môi cậu chốc chốc khẽ mở ra rồi lại đóng. Sau nhiều lần như thế, cậu lấy hết dũng khí của mình để nói ra cho anh.

- Này Sonny.

- Hả?

- Anh biết sao không?

- Sao á?

Cậu đưa đôi mắt hai màu xanh đen ấy mà nhìn anh.

- "Em muốn được anh ôm trọn vào lòng,

Dang rộng vòng tay chờ, anh biết không?

Trong tình yêu, em không thích lòng vòng,

Tặng anh bông hoa, làm người yêu em được không?"

Xong câu cuối cùng, cậu cúi xuống ngắt đi một nhành hoa cúc vàng đưa cho anh trước sự ngỡ ngàng của người đối diện.

- Sonny, anh biết sao không? Em đã thích anh từ những lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta rồi. Chắc cũng không phải là thích, mà là yêu mới đúng. Em thật sự rất yêu anh.. Xin lỗi anh vì em chưa chuẩn bị gì cả, nhưng nhành hoa này là bày tỏ cả tấm lòng của em. Mong anh nhận nó, nếu như anh đồng ý.

Sonny không nói gì, thi thoảng đưa mắt lên nhìn cậu rồi lại nhìn bàn tay nhỏ đang cầm nhành hoa cúc vàng ấy. Alban thấy anh im lặng khá lâu nên nghĩ là chẳng có hi vọng, định vứt nhành hoa đi thì bị một vòng tay ôm lấy, đầu khẽ dụi vào cổ cậu.

- Sao em lại là người tỏ tình trước anh cơ chứ..

- Khoan đã, nói vậy là anh cũng-

- Em đoán đúng rồi đấy. Anh cũng thích em, đã từ rất lâu rồi, Alban ạ.

Cậu dường như không tin rằng mình đã nghe thấy cái gì. Đôi mắt cậu mở to, rồi khẽ quay đầu nhìn mái đầu vàng đó.

- Khoan đã, thật sao?

Anh buông cậu ra và nhẹ nhàng vén tóc của cậu ra sau tai.

- Anh nói dối em làm gì..

Dứt lời, Sonny liền đưa Alban một nụ hôn. Cậu không có chút phản ứng gì mà chìm vào nụ hôn đó. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và tinh tế lẫn đâu đó. Sau một lúc không lâu lắm thì cả hai buông ra.

Anh lấy ra chiếc nhẫn được gói cẩn thận ở trong khăn và đeo lên tay cho cậu. Cậu thích thú ngắm chiếc nhẫn một hồi, rồi nhận ra một cái gì đó mà hỏi anh.

- Còn anh, anh không đeo nhẫn sao?

Vừa mới hỏi xong thì anh liền giơ bàn tay đã đeo sẵn chiếc nhẫn giống cậu từ khi nào. Cậu nhìn thấy nó thì liền nở một nụ cười của sự hạnh phúc và ôm lấy anh.

- Em yêu anh nhiều lắm Sonny!

Anh đưa tay ra ôm lại cậu, tay xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên nó một cái.

- Anh cũng yêu em, Alban. Về sau và mãi mãi.

------❀------

- Redamancy: Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó vừa đúng lúc người cũng yêu em.

Cre: Lụm trên fb, ở đâu quên rồi.

Nửa đêm nhớ otp quá nên toi viết.

Còn chiếc req Shu x Mysta của bạn nào đó mình sẽ trả sau nhé.

Cảm ơn vì đã đến ♡

03.03.23
@juedayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net