Truyen30h.Net

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêu

ba

BiuBiu_ly

Lưu Vũ 10 tuổi - Lưu Chương 11 tuổi

Xin chào, tôi là Lãnh Hàn Tô Kiệt, anh của Lãnh Hàn Lưu Vũ, tổng tài máu lạnh nắm trong tay mạch máu ngầm của cả giới giải trí. Mua rau không thèm nhìn cá, vặt lá không cần nhìn cây.

Nói chung là việc gì tôi cũng làm được, chuyện gì đến tay cũng xong, cuộc đời coi như cũng suôn sẻ từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành.

Lần vấp ngã duy nhất trên cuộc đời bằng phẳng của tôi, là khi tôi vô tình (một cách cố ý) rước ông giời con mang tên Lưu Tiểu Vũ về chăm. Vấp kiểu này thì ngồi đấy luôn chứ ai rảnh đâu mà đứng lên nữa.

Hồi rước bé nó về tôi cũng mới đôi mươi, cái thời chập chững bước vào đời khi ấy, thấy thằng bé ngoan ngoãn dễ thương nên thích lắm, lăn lê bò lết vạ vật mãi mới bếch được bé về nhà. Tính từ đó đến giờ cũng đã gần chục năm, quay đi quay lại đã thấy mình trải nghiệm cảm giác gà trống nuôi con từng ấy thời gian, thú thật là tôi sốc vler.

Nuôi bé nó xong đường đời thì vẫn bằng phẳng, mà chả hiểu sao đường tình duyên lận đận khủng khiếp.

Lần nào đi xem mắt cũng thất bại, lí do cũng củ chuối lắm, người ta biết Tiểu Vũ không phải con tôi nên từ chối. Ủa? Mấy người có nhầm lẫn ở đâu không đấy, hay tôi lạc moẹ sang thế giới song song nào rồi????

Ừ thì tôi biết là em bé nhà tôi xinh yêu dễ thương, nhưng mấy chị có thể đừng bày cái ánh mắt thèm thuồng thiếu điều cạp bé nó nuốt luôn vô bụng như thế có được không hả? Em tôi nuôi nấng bao lâu mà đòi húp à? Mơ đê.

Đến cả thằng nhóc Lưu Chương nhà đầu phố còn không được thì làm gì đến lượt mấy người.

Gì? Chấp nhận đi. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.

Mà nhắc đến thằng oắt con kia, mấy nay không thấy nó sang nhà tôi chơi nữa. Chính xác thì nó còn không thèm ra khỏi nhà luôn.

Chú Viễn có lần còn qua nhà tôi hỏi sao dạo này thằng Chương không xuống nhà ổng hái trộm xoài nữa. Bố ai mà biết, sao không sang nhà nó hỏi mà sang nhà tôi làm cái gì? Còn cả ông Hằng nữa, ông nhiều tiền quá thì ông giữ ông tiêu đi, mắc gì hỏi tôi tại sao thằng Chương không xuống nhà ông ăn ké nữa. Má, đến ông nội bà ngoại tôi cũng không biết nguyên do luôn chứ hỏi han cái gì.

Cơ mà cũng lạ thật, thằng nhỏ đó dính với em trai tôi như keo con voi, thế mà cả tuần nay không thấy nó vung vẩy chân tay chạy sang nhà tôi chơi như bình thường. Được mấy ngày đầu tôi cũng không để ý, còn quỳ lạy bốn phương tám hướng vì thoát kiếp bị tấn công lỗ tai nữa chứ. Nhưng mà giờ thì thấy có vấn đề thật rồi đấy, có khi nào thằng nhóc này chán em tôi rồi không?

Á à, quả nhiên lời nói đầu môi không đáng tin, thế mà dám bảo thích bé cưng nhà tôi nhất, xong còn đòi cưới bé về nhà, đồ tra nam.

À không, nó còn nhỏ. Đồ tra nhi.

Xin chào, lại là người đàn ông bất hạnh Lãnh Hàn Tô Kiệt đây. Cuối cùng sau hai ngày thuê thám tử Nguyễn Văn Tự, hay nói huỵch toẹt ra là tự thân vận động đi tìm kiếm thông tin, thì cuối cùng tôi cũng biết sương sương lí do thằng nhóc Lưu Chương kia cắm đầu ở nhà rồi.

Nó thất tình.

Ừ, một thằng nhóc 11 tuổi đã biết buồn tềnh. Mà nguyên nhân của nỗi buồn to lớn ấy, là do bé cưng nhà tôi.

Chả là năm nay Tiểu Vũ phải chuẩn bị thi chuyển cấp, đã không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy rầu. Em trai cưng của tôi môn nào cũng điểm cao chót vót, chỉ có Tiếng Anh là thảm đến không lỡ nhìn, nên dạo gần đây bé nó có nhờ vả một nhóc tên là Châu Kha Vũ kèm cặp hộ.

Tính ra tụi nó chỉ có học với nhau thôi đó, mà không hiểu thằng Chương nó dựa vào định lí Pitago hay định luật vạn vật hấp dẫn để suy đoán ra việc bé cưng nhà tôi bỏ nó theo trai lạ. Sóng não của thằng này lệch pha so với người bình thường thì tôi biết, cơ mà tự biên tự diễn rồi tự ngồi buồn một mình như nó thì thú thật là tôi chưa gặp bao giờ. Khéo mai sau đi làm nhà biên kịch phim tình cảm sầu thảm lại thành công vang dội ấy chứ, và rồi tôi sẽ trở thành anh vợ của nhà biên kịch nổi tiếng, muahahaha.

À khoan, tôi cũng đâu có ý định gả bé cưng cho nó. Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, không ổn, chắc chắn là thằng Chương đã lên kế hoạch tẩy não tôi, quá là thâm độc với một thằng nhóc mới 11 tuổi. Nhất định về sau phải đề phòng nó hơn.

Xin chào, lại là người anh trai đáng thương tội nghiệp Lãnh Hàn Tô Kiệt đây.

Hai nhóc kia dỗi nhau rồi, dỗi nhau thì kệ đi, nhưng đm tại sao tôi lại phải ngồi im chịu sự phẫn nộ của hai tụi nó.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à?

Mắc cái qq gì mà tôi phải trở thành cái hòm thư, trong khi tụi nhỏ ngồi ngay cạnh nhau, HẢ????

"Anh bảo với anh Chương là em bo xì ảnh"

Bé cưng, em chỉ cách thằng nhóc đó chưa đến 2m luôn đấy.

"Anh bảo với cục cưng là em cũng không thèm chơi với ẻm nữa đâu"

Có mồm thì tự đi mà bảo, mày lôi tao ra làm công cụ giao tiếp à?

"Anh bảo với anh Chương là em không thèm chia kẹo cho ảnh nữa đâu"

"Anh bảo em ấy là em không thèm kẹo của ẻm, không ngon xíu nào?"

Kẹo của bé nó toàn là mày mang sang cho mà, có tự vả quá không em?

"Xía, anh bảo anh ý là kẹo ảnh cho dở ẹc, em thà ăn dưa hấu còn hơn"

Ủa mắc gì nhờ tôi chuyển lời mà chưa kịp nói gì đã bị nhảy vô vọng rồi. Tụi bay để anh làm đúng nhiệm vụ của công cụ giao tiếp đi, có được không hả?

"Hứ, anh bảo với ẻm là em đi về đây, từ bây giờ sẽ không bao giờ sang chơi với ẻm nữa đâu"

" Anh bảo với anh ý là em không thèm, em còn đầy người chơi"

Rồi ai chơi với tao, à lộn, rồi ai thương lấy tôi được không?

Ế mốc gỏ hơn hai mươi năm, giờ còn phải làm công cụ giao tiếp trên danh nghĩa của hai đứa trẻ con, nỗi đau nào hơn được nỗi đau này.

Ừ, vẫn là tôi đây, công cụ giao tiếp hình người mang tên Lãnh Hàn Tô Kiệt đây.

Đôi trẻ kia làm hòa rồi, nhưng người chịu tổn thương vẫn là tôi:)))))

Trâu bò làm hòa ruồi muỗi vẫn chết nhăn răng.

Chả là hôm qua thấy tình hình căng quá, thằng Chương giận dỗi xách đít bỏ về còn bé cưng nhà tôi cứ buồn thiu ngồi đếm kiến mãi. Thú thật là tôi nhìn mà rầu thối ruột thối gan. Tại bình thường quen nhà cửa ồn ào nheo nhéo tiếng trẻ con rồi, tự dưng hôm nay yên lặng quá tôi không quen.

Cái tai bình thường phải chịu sự khủng bố của loa phường tí hon Liu Zăn Chương tự dưng yên bình quá cũng thấy thiêu thiếu.

Này, không phải tôi thích tự ngược đâu, tại không có nó thì tôi mất đi chương trình giải trí cuối ngày thôi.

Nói chung là tôi cũng phải vắt kiệt sức lực nhỏ bé của bản thân để nghĩ cách giúp hai đứa nó làm hòa. Nhưng đời, sóng não của người trưởng thành như tôi không thể chạy cùng tần số với sóng não của bọn trẻ con.

Nên tất nhiên, tôi chả nghĩ ra được cái mịa gì cả.

Sau một đêm ngủ say ngáy khò khò.

Gì? Mắc gì tôi phải thức trắng đêm vì lo cho tụi nó, người không yêu mình trời tru đất diệt, ok?

Sáng hôm sao tỉnh dậy thấy em trai cưng buồn bã sách cặp đi học cũng thấy hơi tội. Nên tôi cũng ráng tìm cái gì đó khiến bé nó vui hơn.

Bé cưng nhà tôi được cái yêu thương động vật. À, động vật ở đây không bao gồm mèo nha. Bé nó sợ mèo, khổ, sợ mèo nhưng gặp ai cũng bị bảo giống mèo con. Mà bé nó giống thật chứ đùa, mèo con xinh iu như thế mà lại là em tôi, hớ hớ.

Thì đấy, nên tôi quyết định phóng xe ra cửa hàng thú cưng tậu về một em cún để làm quà cho bé Vũ. Người anh tận tụy như tôi còn chu đáo chuẩn bị thêm một đống thức ăn cho cẩu, đồ chơi cho chó, và nhà cho dog. Nói chung là tốn cũng không ít tiền đâu, nhưng không sao, tiền tôi không thiếu, chủ yếu là nhiều thì...vẫn có.

Lúc bé cưng đi học về nhìn thấy cún con thì vui vẻ cười tít cả hai mắt, nom cưng lắm. Còn liên mồm khen tôi tốt thế này tốt thế kia. Xời, khen gì chuẩn thế, anh ngại.

Ngại còn chưa được 2 giây, đã thấy bé nó lon ton bế con chó chạy ra khỏi cửa rồi.

Ủa em? Người anh thân thương của em đang tổn thương đấy.

Tưởng đi đâu, hóa ra chạy sang nhà thằng Chương khoe chó. Trẻ con đúng là nhanh quên thật, mới hôm qua còn cãi nhau lủng lỗ tai thủng màng nhĩ của tôi, mà giờ đã hòa thuận ngồi chơi chó với nhau rồi.

À, chơi với con chó.

Có con chó thôi mà tụi nó tít mít từ chiều đệm tận tối mịt vẫn chưa thèm về đấy. Báo hại tôi phải vác cái thân xác tổn thương vì bị em trai bỏ rơi sang tận nhà thằng Chương để gọi bé cưng về.

Lúc bị tôi bế về còn lưu luyến ngoảnh đầu nhìn lại, mắt long lanh nước vẫy tay tạm biệt. Sao nhìn tôi giống ông chú già chia rẽ uyên ương quá vậy nè trời?

Tụi nhỏ dỗi nhau tôi thảm một thì tụi nó làm hòa xong tôi còn thảm mười. Cả đêm hôm đấy phải ngồi nghe bé cưng tíu tít kể em với anh Chương thế này, em với anh Chương thế kia.

Đm, cẩu độc thân nuôi một đứa em trai yêu sớm thật thương tâm quá đi.

_________________________________

Có thể các nàng đã biết, dạo gần đây lịch lên chap mới của tôi trong tất cả các fic chưa hoàn đều khá lâu. Một phần vì tôi lười, phần còn lại vì bận theo đuổi tri thức. Nói huỵch toẹt ra là đống file bài tập đè tôi sml đó mọi người.

Nên mỗi lần mở bản thảo ra là đầu óc tôi trống rỗng luôn, không nghĩ được cái gì mà cũng không biết phải nghĩ về cái gì nữa. Chính vì thế nên có thể các fic của tôi sẽ không được ra chap đều đặn như trước nữa, thực sự xin lỗi mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net