Truyen30h.Net

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêu

sáu

BiuBiu_ly

Lưu Vũ 18 tuổi - Lưu Chương 19 tuổi

Có ai còn nhớ cameo xuất hiện ở phần cuối của chương ba không?

Ừ, chương này nó vẫn làm cameo thôi, chứ đòi đâu ra làm nhân vật chính.

Mặc dù tôi chưa kể mặt tả tên của con cẩu đấy, nhưng chắc ai cũng biết nó là ai rồi.

Lãnh Hàn Mocha, đỉnh lưu giới chó, bình gas di động, con nhợn gầy trong mắt người EQ cao và con cún béo trong mắt người EQ thấp.

Nếu có ai hỏi tại sao Mocha lại béo đến thế, thì nó sẽ gâu gâu lên mấy tiếng mà rằng:

"Ông đây ăn cẩu lương loại xịn"

Xét theo nghĩa đen, thì cẩu lương là đống thức ăn dành cho cún chất đầy một góc nhà, kèm theo đủ các thể loại đồ ăn vặt mà người đàn ông tên Lãnh Hàn Tô Kiệt mua về.

Còn xét theo nghĩa bóng, thì cẩu lương là gì và từ đâu chắc ai cũng biết rồi. Người ế mốc mỏ gần ba chục năm như Tô Kiệt tất nhiên không thể phát cẩu lương, nhưng đôi trẻ đang đại học kia thì có thừa khả năng đấy nhé.

Về lí do tôi viết những dòng trên, là bởi vì tôi thích nên tôi viết thôi chứ nó cũng chẳng liên quan đến cốt truyện phía dưới đâu. Xin chân thành cảm ơn vì đã dành vài phút cuộc đời ngồi xàm lòn cùng tôi.

Lưu Vũ có hai điều phiền não.

Thứ nhất, cân nặng của bản thân.

Thứ hai, anh giai loa phường cứ cách năm phút sẽ lại hỏi em ăn cơm chưa một lần.

Chả là vào một ngày đẹp trời không nắng không mưa, Tô Kiệt ngồi chọc má mochi của em giai cưng, xuýt xoa cảm thán.

"Úi chà chà, em giai anh chăm có khác, béo trắng cưng cưng chưa này"

Không súng, không dao, một đao hạ đối thủ.

Tô Kiệt, anh nghe câu trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần chưa? Uốn sáu lần cũng không được, nhất định phải là bảy lần, MAU UỐN ĐI.

Lưu Vũ bĩu môi, tay véo một bên má của mình. Thiếu niên 18 tuổi thở dài ảo não như ông cụ non, nước mắt vô hình chảy dài hai bên má.

"Mai em giảm cân"

Sét đánh ngang tai, ngày mai trời kiểu gì cũng bão.

Tô Kiệt hốt hoảng một tay ôm má mochi mềm mềm, tay còn lại chỉ thằng vào con quễ Mocha đang ngồi hóng chuyện một góc nhà.

"Em nhìn đi, con cẩu kia béo như thế mà nó đã giảm cân đâu, làm gì đến lượt em giảm"

Đỉnh lưu giới chó sủa lên vài tiếng ai oán, than trách số phận nằm không cũng trúng đạn của bản thân.

Là ai, ai đã nuôi ta béo tròn lăn lông lốc, giờ còn ở đấy body shamming ta. Đồ lòng lang dạ sói, quả nhiên mấy người muốn hủy hoại dung nhan tuyệt trần của đại cẩu cẩu ta đây. Nhớ ngày mới được rước về, ta một thân anh dũng soái khí ngút trời, là hai anh em các người cùng với tên loa phường kia bắt ta ăn, ép ta uống, khiến cho thân hình thon gọn ngày nào biến thành một đống mỡ. Chắc chắn, là mấy người ủ mưu khiến ta bếu mụp không ai thèm, nhằm tước đi danh hiệu soái cẩu của ta. Hứ, tối nay ông đây sẽ ăn sập nhà mấy người để trả thù. Cứ đợi đấy.

Tô Kiệt nhìn con cún cưng ngúng nguẩy cái đuôi bỏ về ổ, lại qua sang nhìn cục vàng cục bạc đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Những tưởng mình đã thuyết phục được em nó từ bỏ ý định giảm cân. Nhưng không, khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "thực đơn dành cho người muốn giảm cân", có gì đó sụp đổ trong lòng người đàn ông tên Lãnh Hàn Tô Kiệt.

Với quan điểm, em tôi nuôi, nó không bếu thì cũng phải mụp. Ngay tối hôm đó, bàn ăn của gia đình hai người một chó được lấp đầy bằng đủ loại món ăn ngon trên trời dưới đất. Cả Lưu Chương xách bát đũa sang ăn ké cũng ngạc nhiên đến không khép mồm vào được. Biết là anh Kiệt cực kì phóng khoáng trong khoảng ăn uống, nhưng đây là đang nuôi heo sao?

"Bé cưng, hôm nay nhà em có tiệc à?"

Lưu Chương vừa xâu xé đống đồ ăn vừa hỏi.

"Không, chỉ là em muốn giảm cân thôi"

Lưu Vũ cắn đũa, giận dỗi nhìn chằm chằm ông anh trai hớn hở khoe mẽ về đống đồ ăn ổng cất công làm cả buổi, tay còn lia lịa gắp thức ăn bỏ vào bát của em, khiến cho chiếc bát nhỏ đầy lên nhanh chóng, nom giống ngọn núi mini kinh khủng.

"Nốt hôm nay thôi"

"Ừ ừ, ăn đi ăn đi, mai rồi giảm"

Tô Kiệt cười cười lấy lòng, gắp thêm miếng đùi gà thơm phức đặt vào khoảng trống ít ỏi trong bát của em trai cưng. Lưu Vũ khẽ gật đầu, rơi vào trạng thái trong mắt ngoài đồ ăn ra thì không còn cái gì.

Nhưng có một nhân vật đang hết sức tổn thương ở đây.

Mogas, con cẩu chịu nỗi đau bị body shamming, hiện tại còn xém chút nữa bị bỏ đói, nhân đôi sự cay đắng.

Cũng may vẫn còn tên loa phường phiên bản nâng cấp, sau khi ăn uống no nê liền nhớ đến tình thương yêu động vật của bản thân mà cho nó chút cơm thừa canh cặn. Thôi thì có ăn là được.

Lưu Chương nhìn con chó đang cắm cúi ăn đống thịt viên trong tô, chẹp miệng.

"Chưa thấy con cẩu nào béo như con cẩu này"

Gì? Mi nói cái chì cơ. Mi cho ta ăn, mi còn chê ta béo. Mocha bỗng cảm thấy đồ ăn trước mặt không còn ngon nữa. Lặng lẽ gặm thêm một miếng thịt để an ủi trái tim tan vỡ của bản thân.

Ăn uống xong xuôi, Lưu Vũ vui vẻ ôm cái bụng no nê ngồi xem tivi, Lưu Chương với thân phận là kẻ ăn ké theo thói quen phụ giúp Tô Kiệt dọn dẹp bát đũa. Đang loay hoay bê chồng bát cao như núi vào phòng bếp, lại bị ông anh vợ tương lai kéo vào một chỗ thủ thỉ.

"Mày nhớ để ý bé Vũ cho anh, không được để bé giảm cân nghe chưa. Một ngày năm bữa, nó thiếu một bữa tao để cho thằng Cam hôn nó một cái"

Eikei Lưu Chương nghe thế sợ xanh mặt, gật đầu lia lịa.

"Má mochi chỉ em được thơm, môi châu nhỏ chỉ em được mút"

Thằng Cam không có phần, đúng thế, một ngày mười bữa còn được chứ năm bữa đã là cái gì.

"Mày muốn hôn em tao, đm, em tao còn nhỏ à nghen"

Tô Kiệt cau mày, vỗ cái bốp vào đầu thằng nhóc trước mắt.

"Mày liệu hồn đấy"

Nói rồi một mạch bỏ đi, để Lưu Chương một tay ôm bát một tay ôm đầu đứng tần ngần trong góc bếp.

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời ăn đập mà không kêu gì. Thế là nó bắt đầu gào lên ăn vạ nhằm chiếm đoạt lòng thương của cục cưng.

"BÉ ƠIIII, ANH KIỆT ĐÁNH ANH"

Ờ, mày giỏi.

Tô Kiệt trợn tròn mắt, không thương tiếc cầm lấy chiếc dép tổ ong đang đi, một chưởng phi thẳng vào mặt thằng Chương.

Sống ở đời đừng có mách lẻo nghen con.

Mocha giương mắt cẩu nhìn Lưu Chương đang một mình ôm nỗi đau nơi góc bếp, khinh bỉ ngúng nguẩy quay mông thịt chạy đi, để lại trái tim vỡ nát đằng sau lưng mình.

Ai bảo mi chê ta béo, dzừa.

Sau buối tối định mệnh hôm ấy, Lưu Vũ đột nhiên có thêm được một chiếc máy báo thức hình người, đúng 5 phút sẽ lại xuất hiện hỏi em một lần.

"Bé ơi, bé ăn cơm trưa?"

"Anh mà hỏi thêm câu nữa là em ăn luôn anh đấy"

Lưu Vũ cau mày, tay nhỏ tàn nhẫn đập một phát vào ngực anh giai loa phường. Có lẽ Lưu Chương đã bị ông Kiệt đánh đến chai sần với niềm đau, mỏ vịt vẫn dẩu ra chơm chơm mấy miếng vào má mochi trắng mềm.

"Nghe thú vị thế, có cần anh tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ bé đến ăn không?"

Đối diện với bản mặt thiếu đòn của người kia, em chỉ có thể thở dài bất lực, tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách. Mocha cuộn người gối đầu lên đùi Lưu Vũ cũng khinh bỉ Lưu Chương mà hừ hừ mấy tiếng.

Bị cục cưng cho ăn bơ, thằng Chương vẫn phè phỡn nhảy chân sáo vào bếp lôi ra một đống bánh ngọt mà Lưu Vũ thích.

"Bé nghe anh đi, bé không bếu, chỉ là cơ thể bé chứa đầy những ước mơ mà thôi"

Mồm nó liến thoắng, tay liên tục mở nắp mấy hộp bánh, tuy toàn nói mấy thứ tao lao nhưng được cái mặt trông khá uy tín nên vẫn hết lần này đến lần khác được Tô Kiệt giao cho trọng trách vỗ béo em giai cưng.

"Anh toàn nói điêu thôi"

Ngoài miệng là thế.

Nhưng hành động vả lời nói bôm bốp.

Lưu Vũ phồng má, ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng bánh kem người kia đút tới, vui vẻ cười tít mắt khi vị ngọt của chiếc bánh tan ra nơi đầu lưỡi.

"Ngon không?"

"Gâu gâu"

"Tao không hỏi mày"

"Gâu"

Mocha dụi đầu vào người Lưu Chương lấy lòng, mắt long lanh nhìn hộp bánh trên tay anh.

Xin lỗi, đỉnh lưu giới chó đói rồi thì liêm sỉ cũng bằng không, hiểu chưa?

"Mày béo rồi, đừng ăn nữa"

Tô Kiệt đi ngang qua còn tiện mồm đâm chọc vào nỗi đau thầm kín của nó.

Hừ, một lũ người không hiểu gì về nét đẹp của sự màu mỡ.

50kg.

50 kilogram..

năm mươi kilogram...

"NĂM MƯƠI KILOGRAM"

Lưu Vũ gào lên đầy thống khổ khi nhìn thấy con số hiển thị trên chiếc cân.

Nếu có nắm lá ngón trong tay ngay lúc này, em sẽ vứt đi rồi ra chợ mua cái búa đập chetme cái cân luôn chứ không còn thiết tha gì với nó nữa.

"Gì? Bé tăng cân rồi à?"

Tô Kiệt từ trong bếp ngó đầu ra, trên tay vẫn bê nồi gà hầm hạt sen thơm nức mũi.

Phật từng nói: "500 lần ngoảnh mặt kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này"

Cớ sao đã có duyên sống chung trong một mái nhà lại nỡ lòng nào tổn thương trái tim người ta như thế hả anh ơi.

Nước mắt em có thể lau bằng tình yêu mới, nhưng tổn thương về mặt tâm lí thì chỉ có đồ ăn mới cứu vớt được thôi.

"Anh nấu gà hầm à?"

Lưu Vũ khịt mũi hỏi.

"Ừ, anh làm cho bé đấy, lấy bát đũa ra ăn đi"

Lưu Chương hí hửng bê bát gà hầm nóng hổi sang, miệng cười toe toét vừa đi vừa hét.

"BÉ ƠI, MẸ ANH LÀM GÀ HẦM CHO BÉ NÀYYYYYYY"

Có những sự trùng hợp là do số phận sắp đặt, nhưng cũng có những sự trùng hợp là do nghiệt duyên đem lại.

Tình trạng của Lưu Vũ thuộc cả hai trường hợp trên.

Gà hầm có ngon không?

Ngon.

Ăn hai bát có ít không?

Ít.

Nhưng đấy là hai bát con, chứ hai cái bát to tổ bố, mỗi bát một con gà như thế kia thì ăn xong chỉ có nước bội thực mà chết thôi.

Lưu Chương thẫn thờ, Tô Kiệt bất ngờ. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào món ăn trên tay đối phương. Một cuộc chiến về lòng tự trọng của hai thằng đàn ông ngấm ngầm bắt đầu.

Anh giai đệ khống pk rapper trữ tình

"Bé ăn của anh này, đừng ăn của thằng láo lòn kia"

"Không, bé ăn của anh đi, người của anh thì phải ăn đồ của anh"

"Cái quần què áo gãy, em tao nuôi mười mấy năm mà mày bảo người của mày à?"

"Thế anh đừng nuôi nữa, để em nuôi ẻm từ giờ đến cuối đời cũng được"

"Xin lỗi, tao ế chứ tao không ngu"

"Ế thì đi tìm người yêu đi, mốt bé Vũ theo em về nhà thì anh cô đơn đến già đấy"

"Đm, mày chán sống hả em?"

Lưu Vũ chống cằm nhìn hai cái loa đang cãi qua cãi lại trước mặt, thở dài lấy ra ba bộ bát đũa.

"Ăn chung đi"

Kết thúc cuộc chiến là hình ảnh một nhà ba người ngồi đánh chén hai bát gà hầm khổng lồ trên bàn.

Đang đói mà được ăn bát gà hầm nghi ngút khói thì đúng là mĩ vị nhân gian.

Mocha thè lưỡi, cụp đuôi ngồi dưới đất há miệng chờ thịt. Sống ở nhà này hay bị body shamming nhưng được cái có lộc ăn, nên dù nó có đau khổ đến đâu thì vẫn cả ngày chạy nhảy quấn quanh chân cậu chủ nhỏ lấy lòng, trải qua đời chó yên bình vui vẻ.

Chứ ai như mấy bà nửa đêm rồi còn bục mặt chạy deadline, trông khổ chưa kìa
༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net