Truyen30h.Net

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêu

tám

BiuBiu_ly

Lưu Vũ 23 tuổi - Lưu Chương 24 tuổi

Trẻ con là gì?

Là những thiên thần xinh xắn đáng yêu với tâm hồn ngây thơ lương thiện, có khả năng chữa lành mọi vết thương lòng của bạn.

Hay là những con quỷ nhăm nhe phá hoại cuộc đời của bạn bất kì khi nào nó muốn và rồi bày ra ánh mắt long lanh vô tội khiến bạn không nỡ trách phạt chúng.

Đều có thể. Nhưng thằng oắt con mà Lưu Chương đang gặp phải, thì thuộc trường hợp thứ ba.

Nó cũng nhăm nhe phá hoại hạnh phúc cuộc đời anh đấy, nhưng nó không bày ra cái ánh mắt long lanh vô tội nào cả, mà nó còn cười phun cả nước bọt vào mặt anh. Èo, bẩn kinh.

Chả là ông Hải, đồng nghiệp của Lưu Vũ có một thằng em tên La Ngôn. Ổng có chút việc phải đi xa lên gửi nó cho Lưu Vũ chăm sóc hộ vài ngày. Mới đầu Lưu Chương cũng không để ý lắm nên đồng ý, thậm chí còn cảm thấy ba người bọn họ rất giống một gia đình nhỏ, ngày ngày êm đềm trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng đời mà đẹp như mơ thì đã đéo phải là đời.

Thằng Ngôn khệ nệ xách theo cái balo to tướng, mặt mày nhăn nhó vì thời tiết nóng bức mùa hè. Nó lau đi lớp mồ hôi trên trán, đưa tay gõ vài tiếng vào cảnh cửa trước mặt. Cái cửa kêu lên một tiếng "cạch", sau đó liền xuất hiện gương mặt một ông chú lạ hoắc với chỏm tóc cây dừa trên đầu. Nó trầm mặc, ngó nghiêng một hồi, xác định mình không đến nhầm nhà mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Chú ơi, Lưu Vũ ca có nhà không ạ?"

Một tiếng "chú ơi" thân thương của nó lập tức khiến thang đo cảm xúc của Lưu Chương tụt xuống âm vô cùng. Anh sầm mặt, gõ vào đầu nó một cái rõ kêu.

"Nài, anh đây cũng chỉ mới 24 tuổi xuân, nhóc gọi chú là có ý gì thế hả?"

Thằng Ngôn nghe thế cũng không lấy làm ngạc nhiên, nó gật đầu coi như đã hiểu, tiếp tục hỏi.

"Thế chú có biết Lưu Vũ ca đâu không ạ?"

Lưu Chương đen mặt, hậm hực hất cằm.

"Tiểu Vũ không gặp mấy đứa hư thúi như nhóc đâu. Khỏi tìm"

Nói rồi quay người đóng cửa cái rầm. Thằng Ngôn giật mình đến trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, ho vài cái lấy giọng rồi chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu "một đập, hai gào, ba khóc nháo".

Ngay khi nó vừa lấy hơi, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Anh trai dịu dàng nở nụ cười lộ dấu ngoặc nhỏ, khẽ nhéo má nó đầy cưng chiều. Vừa nhìn thấy người trước cửa, thằng Ngôn lập tức treo lên bộ mặt tủi thân, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Vũ ca, ông chú lúc nãy đáng sợ quá"

Lợi ích của việc bán thảm là được Vũ ca chơm chơm một cái vô má, thằng Ngôn sướng đến bay màu, còn Lưu Chương lại tức đến bay hồn.

Sự thật chứng minh, bán thảm là khởi nguồn của mọi cuộc chiến.

Thằng nhóc học lớp 2 ngay ngắn ngồi trong lòng Lưu Vũ, cái miệng ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, y hệt như cái đài radio thu nhỏ. Mà Lưu Vũ cũng cười rõ tươi, thỉnh thoảng hứng lên còn liên tục chơm chơm vào mặt nó.

Lưu Chương ngồi một bên nghiến răng ken két, Mocha đang nằm dưới đất cũng bị anh dọa đến sợ bếu cả người.

Tuy rằng ở nó, Lưu Chương có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân mười mấy năm về trước, nhưng như thế không có nghĩa là nó có quyền lăm le đến cục cưng của anh.

Cổ áo của thằng Ngôn bị xách lên một cách đầy bạo lực, nó nhíu mày, bộ mặt dễ thương biến thành dễ ghét. À không, đối với Lưu Chương thì nó chưa bao giờ dễ thương cả.

"Nghe này, chỗ mày vừa ngồi là của anh, cút ra chơi với cái bình gas kia đi"

Thằng Ngôn lắc đầu, tay còn vỗ vỗ mấy cái vào mặt anh.

"Ôi ông chú ơi, chú nhìn đi, so về mặt hình thể, người chú to hơn người cháu, còn so về mặt tuổi tác, chú già hơn cháu. Nên cái vị trí kia không dành cho chú đâu, thả cháu về chỗ ngồi giùm đi, nãy giờ mỏi cổ quá"

Lưu Vũ nghe xong thì cười đến mơ hồ, đem thằng nhóc từ tay Lưu Chương đoạt lại, để nó một lần nữa ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Thằng nhóc được nước lấn tới, chân tay lập tức ôm chặt lấy cậu. Thậm chí nó còn nở một nụ cười trông đến là hả hê. Lưu Chương điên tiết, chống hông dọa nạt nó.

"Tránh ra, anh đá mày ra ngoài đường bây giờ"

Thẳng nhóc trông nhỏ người mà gan không nhỏ, nó trề môi, giọng điệu vô cùng thiếu đòn nói.

"Đây cũng có phải nhà anh đâu"

Nói rồi quay ngoắt đi, Lưu Vũ cũng gật gù theo.

"Ngôn Ngôn nói đúng đấy, anh về nhà đi, đây là nhà em mà"

Xong, kiếp này coi như bỏ. Lưu Chương bủn rủn ta chân, quỳ sụp xuống trước mặt cậu. Thanh niên lớn tướng vứt hết mặt mũi ôm lấy một bên chân Lưu Vũ ăn vạ.

"Cục cưng, em đuổi anh đi chỉ vì thằng nhóc thối này ư? Chả có lẽ em chán cơm thèm cám, chồng ngon anh ngọt thế này mà sao em nỡ bỏ theo đứa trẻ con thò lò mũi xanh kia sao?"

Thằng Ngôn thấy thế cũng không chịu thua kém, chỉ chỏ mách lẻo.

"Tiểu Vũ ca, ổng nói anh chán cơm thèm cám, có khác gì nói anh là lợn."

Nụ cười trên môi Lưu Vũ tắt ngúm, tức giận thẳng chân hất tên tội đồ kia sang một bên. Lưu Chương bị cục cưng phũ phàng thì đau thấu tim gan, lặng lẽ lườm tên tình địch tí hon một cái, lại thấy nó đang lè lười lêu lêu với mình.

Được rồi, thằng oắt con này sẽ là nhân vật chính của bài rap diss tiếp theo được rapper trữ tình Eikei Lưu Chương viết ra.

Kết quả trận đầu, Lưu Chương thua thê thảm.

Ngày thứ hai, một vấn đề nan giải hơn cần phải được xử lí.

Thằng nhóc thối kia đòi Lưu Vũ tắm cho mình.

Nó nhõng nhẽo hết nói đau lưng, mỏi gối rồi lại tê tay, thậm chí còn bịa ra việc tuy mình lớp 2 nhưng sở hữu bộ xương của người già đầu 6 để được mĩ nhân ca ca tắm cho.

Nhưng làm gì có chuyện "ông chú" kia chịu để im.

Lưu Chương tức đến tăng xông, một mạch xách nó quẳng vào nhà tắm, trước khi bước vào còn nở một nụ cười tràn đầy tự tin với cục cưng.

"Bé yên tâm, thằng oắt này để anh giải quyết"

Thời khắc cảnh cửa phòng tắm được đóng lại, cũng là lúc một cuộc chiến ngấm ngầm bắt đầu.

Chiến binh ánh sáng Eikei Lưu Chương lao tới, muốn lợi dụng thể hình cao lớn túm chặt đối thủ. Chẳng ngờ, thực lực của chiến binh bóng tối Lúa Dẻn vượt xa với sức tưởng tượng của anh, nó lách người, khéo léo tránh được đòn tấn công nguy hiểm.

Nhắm ngay thời điểm kẻ địch vồ hụt, tung ra tuyệt chiêu tốc biến, bất thình lình túm lấy vòi hoa sen gần đó. Vòi được mở lên, tức khắc da thịt kẻ địch nhận lấy một trận đau rát. Lưu Chương gào lên thống khổ.

"ĐM, TẮT NƯỚC NÓNG ĐI"

Thấy kẻ địch đang trong thế yếu, chiến binh Lúa Dẻn mỉm cười đắc thắng, ngạo nghễ ban phát chút ân huệ cuối cùng. Nó tắt vòi nước, hất cằm kiêu ngạo.

"Hứ, già mà đòi đú với thanh niên"

Lưu Chương cả người ướt như chuột lột, vuốt mặt phản bác.

"Mày là thiếu nhi chứ thanh niên cái quần què"

Thực tế chứng minh, trẻ trâu thường là những thằng cái gì cũng không biết nhưng chơi ngu thì đố ai sánh bằng.

Thằng Ngôn một lần nữa mở van vòi nước, lần này còn rất tốt bụng tắt nóng bật lạnh, đồng thời vặn nút lên mức to nhất. Dòng nước mát lạnh phun xối xả vào người Lưu Chương, hai mắt anh nhắm tịt, tay chân quơ quào trong sự phẫn nộ tột độ, ngay khi bàn tay chạm phải thứ đồ vật gì đó mềm mềm không xác định. Tuyển thủ Lưu Bẩn lập tức phản đòn, tung ra tuyệt chiêu ném bừa, trúng thì vui, không trúng thì thôi. Miếng bông tắm bay thẳng về phía tuyển thủ La Bần, thuận lợi đáp lên gương mặt non choẹt của nó.

Lợi dụng việc tầm nhìn đối thủ bị che khuất, Lưu Chương tung ra ngón đòn hiểm độc nhất, lao tới đoạt lấy chiếc vòi khỏi tay La Ngôn. Thằng nhóc vứt miếng bông tắm xuống đất, sấn tới muốn cướp lại vũ khí của mình.

Vòi hoa sen được hai người đàn ông tranh giành, vui sướng đến nỗi phun nước tùm lum, khiến phòng tắm bừa hơn bãi chiến trường.

Cảnh cửa phòng tắm được mở ra, Lưu Vũ tối sầm mặt, tức giận hét lớn.

"DỪNG"

Hai chiến binh mới giây trước còn hùng hổ chiến đấu một sống một còn, giây sau đã không khác gì cún cụp đuôi ngoan ngoãn cúi đầu đứng nhìn nền nhà.

Nhìn phòng tắm gọn gàng sạch đẹp của mình biến thành bãi chiến trường quy mô nhỏ, lại nhìn đến một lớn một nhỏ ướt nhẹp đang tỏ vẻ hối lỗi trước mặt, Lưu Vũ thở dài quay lưng đi ra. Trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Dọn dẹp rồi tắm rửa đi, cơm tối xong rồi"

La Ngôn "dạ" một tiếng rõ ngoan, lập tức ngồi xổm xuống nhặt nhạnh đống chai lọ rơi vãi đầu dưới sàn. Lưu Chương cũng không kém cạnh, đem bông tắm để lại chỗ cũ, sẵn tiện tắt đi chiếc vòi hoa sen vẫn miệt mài bắn nước nãy giờ.

Kết quả của trận hai, thảm như nhau, hoà.

Bonus

Cuộc trò chuyện của hai "người đàn ông" đang kì lưng cho nhau.

"Chú bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nên mới phải sang đây ở ké à?"

"Gọi anh"

"Gọi anh ngượng miệng lắm"

"Tao là chồng Tiểu Vũ, mày gọi ẻm bằng anh thì cũng phải gọi tao bằng anh"

"Haiz"

"Mắc gì thở dài"

"Tiếc cho đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu"

"Cái đm, mày không phải trẻ con thì anh vả vỡ công cụ giao tiếp của mày từ lâu rồi"

"Chú yên tâm, già yếu như chú cháu chấp một tay"

"Nhóc biết không? Vũ trụ phải mất hàng trăm tỉ năm để tạo ra loài người, còn tao chỉ mất nửa tiếng để đào mồ chôn mày thôi đấy"

"Eo ơi, đồ quỷ già chỉ biết bắt nạt trẻ con"

"Mày là quỷ con chứ trẻ con cái quần què"

______________________________

Chương này có hai phần nha, tại tôi lỡ viết dài quá, sợ mọi người đọc nhiều cảm thấy nhàm nên chia thành hai chương.

Chiều qua ngồi kiểm điểm bản thân vì đã bỏ bê chiếc fic này quá lâu, cũng tội lỗi lắm, nhưng dạo gần đây gặp vài truyện khiến não tôi không nghĩ nổi ý tưởng. Giờ yêu đời rồi nên ý tưởng tuôn ra như mưa nguồn suối lũ, tranh thủ bắt tay vào viết luôn. Chứ khéo ăn xong miếng bánh tôi lại quên mọe ý tưởng.

Fic này cũng còn 2 3 chương nữa là hoàn rồi. Chiếc fic tiếp theo tôi ấp ủ lâu lắm nhưng không dám đăng nên vì sợ lười không lấp hố được. Đợi em fic này hoàn là tôi đăng luôn, nói chung vẫn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ con dẩm vừa lười vừa tào lao này
(*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net