Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 1: Mới vào Mạc Phủ

Saseniaa

"Tới rồi"

Hà Dương ngẩng đầu, thu vào mắt là một tấm biển thật lớn và khí thế, trước cửa là hai bức tượng sư tử làm bằng đá đang trừng mắt nhìn y, làm y không khỏi nắm thật chặt tay nải đang đeo trên người hỏi: "Thi bà bà, đây là Mạc phủ sao?"

Y không biết chữ, chỉ biết mấy chữ vàng to lớn trên kia thật kỳ quái.

"Không phải Mạc phủ thì là đâu?" Bà lão dẫn y tới tức giận nói, "Lát nữa đi vào linh động chút, thấy lão gia và phu nhân nhớ lo mà quỳ lạy đó... ài, lúc đầu người nghe nói là một song tính liền không muốn, ta khuyên can mãi mới đáp ứng nhìn ngươi xem sao, ngươi đừng làm mất thể diện của ta."

"Ta hiểu, đa tạ Thi bà bà." Hà Dương móc ra một khối bạc vụn từ trong ngực đưa cho bà, nhìn ngực y căng phồng, nếu chỉ nhìn qua thì chỉ nghĩ y là một anh nông dân khoẻ mạnh.

Bà ta ước lượng bạc trong tay, nói: "Được rồi, chúng ta vào trong thôi."

"A" Hà Dương bước nhanh đuổi kịp, trong ngực thấp thỏm.

Y lúc sinh ra là một song tính, cha mẹ lại đặt tên cho y là Dương, nói là muốn toả sáng đuổi đi mọi đen đủi. Ở nông thôn, song nhi cũng không được ưa thích, nam tử có thể lao động cày ruộng, cô nương dệt vải thêu thùa, nhưng nếu sinh ra song nhi, tức phụ thì không cưới được, gả lại không xong, còn không bằng chết đuối lại tốt hơn.

Mẫu thân Hà Dương mềm lòng, nuôi hài tử đến năm tuổi, năm lượng bạc liền bán cho Chu gia ở thôn bên làm dưỡng thê của đại nhi tử bị cà thọt.

Liền như vậy qua mười mấy năm, Hà Dương cùng Chu Phúc viên phòng, sinh hạ một nhi tử béo tốt. Hà Dương sữa đủ, nhi tử cai sữa rồi mà bộ ngực cũng không thấy nhỏ đi. Sau đó nghe Thi bà bà nói, Mạc phủ ở trong thành đang thiếu một nhũ mẫu, thử suy nghĩ lại đó làm xem sao.

Y lúc đầu thật luyến tiếc hài tử, nhưng trong nhà thật sự không có gì ăn, cũng là vì nuôi sống hài tử, Hà Dương mới đánh liều rời xa nhà đến đây.

* * * * * *

"Gặp qua lão gia, gặp qua phu nhân." Hà Dương cả người đều bò xuống mặt đất, cung kính lạy hai cái.

"Ngẩng mặt để ta nhìn xem." Mạc phu nhân uống ngụm trà, chậm rì rì mà nói.

Hà Dương thoáng nâng cằm lên, y chưa từng gặp qua người nào ăn mặc đẹp đẽ quý giá đến vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua châu hoa ngọc thạch sang trọng trên búi tóc của Mạc phu nhân, trong lúc nhất thời bị hoảng hoa mắt.

"Bộ dáng thật đoan chính." Mạc phu nhân buông cốc trà, hồng ngọc trân châu đung đưa, "Hài tử của ngươi bao lớn rồi?"

"Hồi phu nhân, vừa được một tuổi" Hà Dương rũ đầu nói.

"Là nhi tử à?"

"Thưa đúng."

"Đứng lên nói chuyện". Một âm thanh trầm thấp vang lên làm Hà Dương sợ tới mức cả người run lên, người vừa nói chính là lão gia Mạc Dần Văn của Mạc phủ. Mới vừa rồi Hà Dương nhìn thấy hắn liền có chút sợ, một đôi mắt đen như mực, mặt vô biểu tình.

"Dạ..." Hà Dương chống đầu gối đứng lên, ngón tay không được tự nhiên mà nắm vạt áo màu than chì.

Mạc phu nhân lại nói với thị nữ đứng sau: "Dẫn hắn đến phòng tiểu thiếu gia nhìn xem, nếu hợp ý liền ở lại."

"Dạ, phu nhân." Thị nữ đi đến trước Hà Dương, nói "Ngươi theo ta lại đây."

Đi theo thị nữ ra đại đường, Hà Dương chỉ cảm thấy hàng lang như gấp khúc chín trăm lần, đi thế nào cũng không hết.

"Ta nói trước với ngươi, tiểu thiếu gia là lão gia cùng Thái di nương sinh, Thái di nương tuy là thiếp, nhưng cũng là chủ tử, rất được sủng ái, ngươi nếu muốn sống yên ổn trong phủ thì không thể làm phật ý nàng. Tiểu thiếu gia vừa mới trăng tròn tuổi không lâu, ta đang dẫn ngươi đi xem hắn, phu nhân nói, nếu ngươi hợp ý hắn thì được lưu lại..."

Hà Dương lắng nghe nghiêm túc, lo gật đầu, cách đó không xa truyền đến từng tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non, y trong lòng vừa động, liền biết tới rồi.

"Tiểu tổ tông không dễ dàng hầu hạ." Thị nữ dừng chân ngoài cửa phòng, "Bên trong đang trông nom chính là Tần ma ma, ngươi vào liền rõ."

"Đa tạ cô nương." Hà Dương gật đầu nói, bước qua ngạch cửa đi vào, chỉ thấy ma ma kia đang hoảng tay cầm trống bỏi khom lưng bên nôi dỗ trẻ mới sinh.

"Tiểu thiếu gia của ta ơi, tiểu tổ tông à, ngài đừng làm ta tổn thọ... đừng khóc mà, a..."

Thị nữ nói: "Tần ma ma, đây là vú nuôi Thi bà bà dẫn tới, phu nhân muốn ta mang đến thử xem."

"Tần ma ma hảo..." Hà Dương khom người nói.

"Ai da, ta không quan tâm là ai dẫn tới." Tần ma ma xoay người, trống bỏi trong tay hướng Hà Dương chỉ, "Là một song nhi?"

Gia đình giàu có giống nhau đều không thu nhận song nhi làm hạ nhân, hầu hạ phu nhân các tiểu thư chỉ dùng nha hoàn, giữ nhà càng không cần song nhi. Ngẫu nhiên vào phủ làm việc, cũng đều làm chút giặt đồ hay bếp núc, không được ở gần chủ tử, trừ phi trong phủ cũng có chủ tử là song nhi.

"Tần ma ma, để ta xem thử." Nhìn tiểu oa nhi khóc đến mặt mũi đỏ bừng, Hà Dương không đành lòng.

Ma ma không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay áo: "Được được được, đến nhanh đi."

Hà Dương đi đến trước nôi, trống bỏi nhẹ nhàng quơ quơ: "Bảo bối ngoan, nhìn xem đây là gì..."

Tiểu thiếu gia há to miệng khóc nỉ non, Hà Dương dùng đầu ngón tay khẽ chạm má phấn nộn của nó, y nói: "Tiểu thiếu gia đói bụng rồi."

"Thái di nương trước khi ngủ mới mớm sữa rồi sao lại đói bụng được?"

Thái di nương có bệnh đau đầu, tiểu thiếu gia lại hay khóc, để cùng phòng làm nàng không chịu nổi vì thế mới tách ra một phòng khác.

Hà Dương cẩn thận bế hài tử mềm như bông trước ngực, không khỏi nhớ tới nhi tử khi còn nhỏ, mũi lại đau xót.

Nói cũng kỳ, tiểu thiếu gia ngừng khóc, đôi mắt đen lúng liếng nhìn Hà Dương. Vừa rồi nghe nó khóc, ngực y liền bắt đầu phát trướng, trước ngực đã ướt một mảng nhỏ, tràn ra nhàn nhạt mùi sữa. Bất chấp có người, Hà Dương gạt ra áo lộ ra nữa bên vú trắng no đủ, đem núm vú đưa vào miệng tiểu thiếu gia.

"Ngoan, tiểu bảo nghe lời... cho ngươi ăn..." Hà Dương cũng kêu nhi tử mình là tiểu bảo, phảng phất y như đang ôm lấy chính hài tử của mình.

Quá mức nhập thần Hà Dương chưa phát hiện ra Mạc Dần Văn đã đi vào trong phòng, thị nữ cùng Tần ma ma hành lễ với lão, Mạc Dần Văn nhìn về phía ngoài cửa, hai người thức thời mà lui ra ngoài.

Tiểu thiếu gia hút đầu vú Hà Dương, đem sữa từng ngụm từng ngụm uống vào bụng, Hà Dương không khỏi cười rộ lên, nhóc con này xuất thân quý giá nhưng cũng như trẻ con ở nông thôn, uống thật tốt.

Mạc Dần Văn đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vú trắng mềm mịn của y, cổ họng khô khan.

Đến khi tiểu thiếu gia ăn uống no đủ, Hà Dương thả hắn lại nôi, quay đầu lại mới phát hiện Mạc Dần Văn đứng ở ngay sau.

"Lão gia!" Hà Dương bất ngờ, hoang mang rối loạn kéo lại y phục, cũng không biết bị lão nhìn bao lâu.

"Xem ra Thanh Quỳnh rất thích ngươi." Mạc Dần Văn vuốt chòm râu nói, "Ngươi ở lại đi."

"Tạ lão gia."

Trong phòng tựa hồ còn tràn ngập mùi sữa, Hà Dương ngực đập nhanh, nhìn về tiểu thiếu gia đang ngủ, khoé môi lộ ra nụ cười trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net