Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 13: Trung thu sum vầy

Saseniaa

*Chương này không có H.

Hà Dương suốt đêm chuẩn bị ít hành trang, thậm chí còn thay một bộ quần áo mới, lâu rồi không về, không biết Tiểu Bảo còn nhận ra y không.

Vốn tâm trạng đang thật cao hứng bừng bừng vì được trở về nhà, nhưng lúc giao Mạc Thanh Quỳnh vào tay vú em mới, Hà Dương lại có chút không bỏ được.

"Tiểu thiếu gia nóng tính lại nghịch ngợm, nhưng nếu theo ngươi lâu nó cũng sẽ yêu mến mà bám người. Mỗi lần uống xong sữa thì ôm nó đi lại một chút, vỗ vỗ cùng nó trò chuyện, hoặc là ngâm nga một vài khúc hát, như vậy dù không ngủ thì tiểu hài tử này cũng sẽ không náo loạn nữa." Hà Dương dặn đi dặn lại, cuối cùng còn muốn nghĩ xem còn bỏ xót điều gì không.

"Ài, biết rồi, ngươi mau đi đi." Vú nuôi mới Mạc lão gia mời tới là một phụ nhân hơn 30 tuổi, dáng người đầy đặn khoẻ mạnh, nói chuyện nhanh nhẹn tháo vát.

Hà Dương sờ sờ đầu nhỏ của tiểu thiếu gia lần nữa, vai đeo bao đựng y phục lên đường đi về. Đi bộ gần nửa ngày, lại đón được một xe bò ngồi nhờ thêm một canh giờ, cuối cùng cũng trở về thôn xóm quen thuộc.

Trên đường về Hà Dương mua một giỏ trứng gà, xa xa nhìn thấy người quen quê nhà hướng y chào hỏi: "Không phải là con dâu tiểu song nhà họ Chu sao? Thi bà bà nói ngươi làm vú nuôi cho một nhà giàu có tiền, sao lại rảnh rỗi mà về thế này?" Mấy người nhiều chuyện cũng vây lại đây, Hà Dương xoa xoa gò má đã thấm mồ hôi, nói: "Nhân dịp trung thu, ta về một chút nhìn qua nhà cửa."

"Xiêm y ăn mặc cũng khá đó nha, đây đựng vật gì vậy?" Một người sờ bao đựng y phục sau lưng y, Hà Dương hơi né tránh nói: "Đây là ít đồ chơi tiểu thiếu gia trong phủ không thích, lão gia để cho ta mang về cho Tiểu Bảo chơi, các vị, ta phải trở về rồi, ngày khác lại đến nhà chào hỏi các vị." Dứt lời, Hà Dương vội vã len lên phía trước.

"Nhìn y mà xem tự cho mình là giỏi." "Đúng đấy, trèo lên được chủ tử giàu có, liền bỏ lại phu quân chân thọt ở nhà chăm sóc nhi tử." Những lời thì thầm xấu xa này đều lọt vào tai Hà Dương, y chỉ coi chúng như một trận gió, thổi qua coi như xong.

"Phu quân! Tiểu Bảo!" Đẩy ra cửa phòng, Hà Dương kích động hô hào.

Một nam tử diện mạo chất phác gầy gò khập khiễng từ trong buồng đi ra: "A Dương? Sao ngươi lại trở về rồi?"

"A Phúc." Hà Dương tươi cười gọi hắn, đem bao đựng y phục cùng rổ trứng gà đặt lên bàn, "Ta mua trứng gà, Tiểu Bảo đâu? Ôi, bàn này sao lại mọt nhiều thế này, để chút nữa mua cái mới thôi." Chu Phúc cũng cười đứng lên: "Vốn là có ý định mang Tiểu Bảo đi thăm ngươi, ngươi lại đã về nhà trước rồi."

Nói đến đây Chu Phúc mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng, "Có phải ngươi đã phạm phải tội gì hay không, sao chủ tử lại cho trở về."

"Không phải, lão gia..." Hà Dương đang nói thì dừng lại một chút, "Nhân dịp trung thu đoàn viên, lão gia cho ta về nhà cùng các ngươi đoàn tụ mấy ngày."

"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi."

Hà Dương vịn vai Chu Phúc ngồi xuống, hắn lại thở dài, "Làm sao vậy?" Y hỏi, Chu Phúc vỗ vỗ chân chính mình: "Trách ta vô dụng, không đảm đương nổi cái nhà này, chỉ có thể để con dâu đi ra ngoài làm việc, đệ đệ cũng không phải lao tâm lao lực như vậy mà đến bây giờ cũng chưa thể thành gia."

"Đừng nói như vậy." Hà Dương ngồi xổm xuống trước mặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên chân hắn, "Ta không ở nhà, ngươi một mình chăm sóc Tiểu Bảo cũng vất vả giống vậy, A Hưng đâu? Đang làm việc trong ruộng sao?"

"Đúng vậy" xen lẫn trong lời nói thấy một thân ảnh nho nhỏ đung đưa chạy ra, "Phụ thân, phụ thân." Âm thanh non nớt nhưng lại khiến sống mũi Lục Hoà cay cay: "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của ta, con nhìn xem ai về này, ta là ai?" Y tiến lên ôm lấy hài tử hôn rồi lại hôn, thân thương ôm lấy hài tử vào ngực.

"Gọi a phụ." Chu Phúc ở bên cạnh dạy bảo hài tử.

"A phụ." Tiểu Bảo đáng yêu gãi gãi đầu, nhìn y gọi, "A phụ."

"Ừm." Hà Dương hai mắt đỏ lên hơi ướt ướt, lại thơm thơm nhi tử một hồi.

"Đại ca, ta về rồi." Một thanh niên tay trần bước vào cửa, trông thấy Hà Dương liền ngây ngẩn cả người. "Anh dâu?"

"A Hưng." Hà Dương quay mặt lại nhìn hắn cười.

Đây là đệ đệ Chu Phúc, hồi nhỏ khi y bị bán vào thôn này có rất nhiều hài tử bắt nạt khi dễ y là tiểu song, Chu Hưng cao lớn hơn Hà Dương, lại khoẻ mạnh còn rất kháu khỉnh, giơ nắm đấm đánh cho nguyên cả đám hài tử kia ngã ngược chạy đi, từ đó về sau không dám ở trước mặt khinh nhục Hà Dương nữa.

Bây giờ Chu Hưng cũng đã trưởng thành cao to, cơ bắp rắn chắc, thân thể cường tráng, Hà Dương dời mắt nhìn về phía phu quân y, khuôn mặt vì vui mừng mà hơi hồng hồng, "Để ta đi làm cơm tối, lấy thêm vài hũ rượu, ăn bữa cơm đoàn viên."

Trong nhà đã lâu rồi chưa náo nhiệt đến vậy, trong lúc dùng cơm, Hà Dương kể về những điều y chứng kiến ở trong thành, Chu Phúc chưa bao giờ rời khỏi thôn trang này, nghe đến là say sưa.

Chu Hưng uống hơi nhiều, đã có chút say say ngà ngà loạng choạng mà trở về phòng mình, thấy thời gian cũng không còn sớm, Hà Dương đỡ phu quân trở về phòng, vốn định dỗ nhi tử ngủ trước, sau đó y liền đi chuẩn bị nước ấm cho Chu Phúc.

"Ngươi hôm nay bận rộn chạy đi chạy lại đã nửa ngày rồi, có mệt lắm không? Đừng làm nữa, chân ta tuy không tiện nhưng tay cũng không què, để ta tự làm đi." Chu Phúc thấy Hà Dương bận bịu chạy ngược xuôi trong trong ngoài ngoài vài lần, không khỏi nói.

Hà Dương đặt chậu nước ấm xuống, "Không phiền mệt gì, ta là cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi." Vừa rồi y cũng uống qua mấy chén, hai má đã phiếm hồng, giọng nói mềm nhũn.

Chu Phúc thấy giật mình, hắn lớn hơn Hà Dương 15 tuổi, lúc y bị bán đến Chu gia, hắn đã 20. Hồi đó bởi vì trời sinh hắn đã mang tật ở chân, con trai không lấy được ai làm con dâu, phụ thân hắn liền nghe lời hàng xóm trong thôn đi mua một tiểu song về. Ở tại những vùng nông thôn, cuộc đời tiểu song mới sinh ra đều theo số mệnh này, từ nhỏ nuôi được đến mấy tuổi phần lớn đều bị bán đi.

Mệnh tốt thì được gia đình giàu có mua làm người hầu, mệnh không tốt thì bị bán vào thanh lâu, kiếm tiền bằng thân xác, cũng có một số thì gả cho lão già. Chu Phúc khi ấy cũng không tính là già, nhưng mà đồng niên đã sớm có con cái đuề huề, có vợ chăm lo cho, lúc đó Chu Phúc cũng chỉ coi tiểu Hà Dương như là có thêm một đệ đệ trong nhà.

Sau này, Hà Dương dần trổ mã trở nên tươi ngon mọng nước, khi y đầy 16 tuổi, Chu Phúc rốt cuộc đã muốn y, hắn còn nhớ rõ khi đó Hà Dương nằm dưới thân hắn đau đến khóc lóc lộn xộn, nhưng bên trong y lại thật sự làm hắn thoải mái, cái lồn non nớt cứ hút chặt lấy dương vật hắn, làm Chu Phúc mới cắm vào được mấy cái nhịn không được liền tiết ra trong mị huyệt.

"Phu quân." Hà Dương thay hắn cởi y phục xuống, khăn vải thấm nước ấm chà lau cơ thể hắn, lau người hắn đến phần dưới, Hà Dương hơi hơi dừng tay lại, ha ha nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?" Chu Phúc cảm thấy Hà Dương bây giờ với lúc trước không giống nhau, khi ánh mắt y nhìn hắn có một tia mị hoặc ánh lên không nói rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net