Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 19: Kim ốc song kiều

Saseniaa

*Cảnh báo: có cảnh huyệt nữ x huyệt nữ.

Đảo mắt đã đến cuối mùa thu, Hà Dương nhân lúc mặt trời còn chưa dậy đã vội vàng chuẩn bị vài kiện lớn nhỏ đều là quần áo bông, nhờ Thi bà bà mang về nông thôn giao cho Chu Phúc, đưa cho Chu Hưng lại nhiều thêm một đôi giày.

Một bên ngón tay tính toán mùng một tết là khi nào, chờ phu quân đem Tiểu Bảo đến tìm y. Không biết lão gia có hay không đáp ứng cho phụ tử hai người họ ở lại quý phủ một chút thời gian, qua tết nguyên tiêu sẽ trở về thôn.

Múc xong thùng nước từ giếng, Hà Dương bê thùng nước quay người, trong nội tâm còn băn khoăn về chuyện người nhà, nhất thời không để ý có người đang đi đến phía sau lưng y, hai người va vào nhau suýt ngã xuống.

"Á! Coi chừng!" Đối phương cuống quít níu y lại, thùng nước lăn hai vòng trên mặt đất, nước bắn ra ướt hết quần áo hai người.

"Không sao chứ?" Hà Dương nghe đối phương hỏi, y đang mải khom người liên tục tạ lỗi, lại nhìn thấy một đôi giày lụa tinh xảo, "Đường, Đường công tử."

Đường Hàm so với Hà Dương còn thấp hơn nửa cái đầu, quần áo cậu bị thấm nước dính sát vào cơ thể, càng lộ ra vòng eo dáng người uyển chuyển quyến rũ.

"Ta không sao." Đường Hàm Tiếu cười lắc lắc tay áo vảy nước ra, "Ngược lại là ngươi đấy, đừng đứng bên cạnh giếng xuất thần như vậy, vạn nhất rơi xuống thì chẳng phải là tai nạn chết người sao."

"Công tử giáo huấn phải." Hà Dương nhặt thùng nước lên, nói: "Công tử tranh thủ sớm chút vào phòng thay đổi xiêm y, đừng để bị nhiễm lạnh."

"Được." Đường Hàm Tiếu vừa đi vừa nói chuyện, "Ta cũng không phải giáo huấn gì ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở một câu mà thôi, ta cũng không phải chủ tử ở đây, ngươi là tiểu vú nuôi của Tam thiếu gia sao?"

"Vâng." Hà Dương dẫn cậu vào bên trong phòng, mở hòm tìm một bộ quần áo sạch sẽ nhìn cũng coi như ổn, "Công tử, bộ xiêm y này là đồ mới, hạ nhân cũng chưa mặc qua."

Đường Hàm Tiếu cười cười vẫy tay nói, "Đừng gọi công tử, gọi ta Đường Hàm là được rồi."

Cậu dù sao cũng là người của Mạc Dần Văn, Hà Dương cũng không thể nào vô lễ, "Hạ nhân không dám."

"Được được được, tuỳ ngươi muốn gọi sao cũng được."

Hà Dương vốn là hạ nhân dưới trướng Thái di nương, bởi vậy rất ít cơ hội cùng Đường Hàm Tiếu tiếp xúc, bây giờ nói chuyện mấy câu, ngược lại cảm thấy tính tình cậu cũng thật thanh thuần, không giống trong miệng người khác nói cậu là quyến rũ tâm cơ.

Hai người đều là tiểu song, Đường Hàm Tiếu cũng không câu nệ, ở trước mặt Hà Dương liền cởi quần áo ra, Hà Dương nhìn thân thể trắng muốt của cậu mà hơi ngại, nhưng lại chú ý vào bộ ngực mới nhú hơi phồng lên, cùng thứ trắng mềm đang rũ xuống giữa hai chân cậu, y vội vàng chuyển rời con ngươi không dám nhìn nữa.

"Ngươi cũng bị ướt hết người rồi, không thay xiêm y sao?" Đường Hàm Tiếu nhìn y xấu hổ rõ ràng, cười cười thấy thú vị mà nói, "Đều giống nhau, ngươi còn sợ ta ăn ngươi sao?"

"Công tử nói đùa." Hà Dương vội vàng hấp tấp lại lục tìm quần áo, lật qua lật lại làm cho bức hoạ Mạc Tiêu Cẩn cho y ngày đó lăn xuống mặt đất, mở ra một đoạn, Hà Dương vội vã nhặt lên cầm chắc cất đi.

Đường Hàm Tiếu nhìn thấy tất cả, cũng không nói gì, phối hợp mặc lại quần áo. Hà Dương cũng cởi đai lưng, đang muốn tụt xuống y phục ẩm ướt bỏ sang một bên, bỗng Đường Hàm lại nhanh chân đi qua thò tay chọc chọc hai bầu vú mềm nhũn của y: "Lớn như vậy?"

"AAAAAA... Công tử!" Hà Dương kinh ngạc vội che chắn trước ngực, Đường Hàm Tiếu 'ha, ha' cười ra tiếng, hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp: "Ngươi thật dễ xấu hổ." Nói xong còn tự sờ lên lồng ngực bằng phẳng như thiếu niên của mình: "Thì ra sinh hài tử xong, còn có thể lớn lên như vậy."

Hà Dương phủ thêm quần áo, nói: "Đợi sau này công tử hoài thai, tất nhiên cũng sẽ thế."

Đường Hàm Tiếu nghe vậy, khe khẽ thở dài, trong mắt lại nồng đậm đau thương cùng thống khổ: "Thân thể ta đã hoang tàn, còn có thể trông cậy vào gì đâu."

Hà Dương sững sờ, mới ý thức được cậu xuất thân từ thanh lâu, sợ là đã sớm bị khách nhân tú bà dạy dỗ làm hỏng thân thể, cũng đã không còn có thể hoài thai nữa.

"Đường công tử, ta..."

"Không có gì, chớ để trong lòng." Đường Hàm Tiếu lôi kéo tay Hà Dương, nói: "May lão gia còn yêu thích ta, không chê ta, cứu chuộc ta khỏi ổ mại dâm kia, ở trong Mạc phủ có cái ăn cái mặc, còn có người hầu kẻ hạ, cái gì cũng không thiếu, nếu không phải hứa không làm ngươi mang thai hài tử, ngài khẳng định cũng muốn ngươi." Thế mà cậu lại biết rõ quan hệ giữa y với Mạc lão gia!

Hà Dương cả kinh, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt bờ môi.

"Ngươi đừng sợ." Đường Hàm Tiếu cười nắm tay y ngồi vào mép giường, nói chuyện thành thật với y: "Lão gia là người như thế nào chứ, trong phủ nha hoàn có bộ dáng xinh đẹp một chút phần lớn đều bị hắn hưởng qua rồi, ngươi ở tại thôn nhỏ chưa thấy qua mấy chuyện như vậy, ta ở tại thanh lâu, chuyện càng xấu xa hơn cũng đã nghe hết rồi. Làm tốt bổn phận của mình, lão gia cũng không phải chủ tử ngang ngược độc ác, sẽ đối xử tốt với ngươi."

Đường Hàm Tiếu tuy nhỏ hơn Hà Dương, nhưng những lời nói ra lại như một trưởng bối đã trải qua bao gió bão thăng trầm, Hà Dương cúi đầu nghe, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

"Tiểu vú nuôi ngươi thật là đẹp mắt, khó trách lão gia ưa thích." Đường Hàm Tiếu nhìn vào vạt áo còn mở rộng của y, thấy khe vú tĩnh mịch giữa hai đồi tuyết trắng căng phồng. "Ta sờ sờ được chứ?" Hà Dương còn chưa kịp nói "Không." Tay Đường Hàm Tiếu đã với đi vào, nhẹ nhàng cầm chặt lấy, lòng bàn tay dán tại đỉnh núm vú như có như không xoát xoa.

Cậu tiến sát lại bên Hà Dương, thở nhẹ bên lỗ tai y nói: "Lúc còn ở trong thanh lâu, mụ mụ cũng dạy bọn ta tự sờ lẫn nhau, tay ta sờ kỹ thuật tốt nhất, nước dâm cũng muốn phun ra."

"Công....." Hà Dương nâng cao ngực, nhũ phong bị bắt giữ trong tay Đường Hàm Tiếu, bị cậu tuỳ ý dâm loạn.

"Đáng tiếc, trong thanh lâu cũng không có ai bầu vú phồng đẹp đến vậy." Đường Hàm Tiếu cúi đầu, đầu lưỡi tiến vào trong tai Hà Dương, ấn bầu vú y xuống đem y đẩy ngã xuống giường, "Ca ca, lỗ lồn ta đã chảy nước rồi, không xuất ra thật không chịu nổi."

Âm thanh ca ca này thật từ tính nhu mị, Hà Dương không khỏi nghĩ, nếu như đổi lại y là Mạc Dần Văn, cũng muốn bị mê hoặc không thoát nổi.

Quần áo sạch sẽ vừa mới mặc vào lại bị cởi xuống, Đường Hàm Tiếu cười tụt một bên vạt áo xuống bả vai, dẫn dắt tay Hà Dương sờ vào bầu ngực nhỏ của mình, "Lão gia thích nhất chơi cái vú, ngươi cũng sờ sờ, xem có thích không?"

Hà Dương cẩn thận nắm một bên viên đầu vú của Đường Hàm Tiếu, nghe thấy tiếng rên rỉ tao lãng của cậu, sau đó y thấy Đường công tử thè lưỡi ra liếm liếm nhũ thịt đầy đặn của chính y, đầu lưỡi Đường Hàm dị thường linh hoạt, cơ hồ liếm ướt hết cả quầng vú không xót chỗ nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố tình không đụng tới điểm mẫn cảm ở đầu vú.

"Ư...... công tử......" Hà Dương thấp giọng kêu, "Làm sao vậy? Tiểu vú nuôi?" Đường Hàm Tiếu như mèo nhỏ liếm láp hết bầu vú, liếm cả vào khe vú của y.

"Công tử...... ăn...... ăn...... một chút.... a.."

"Ăn cái gì?" Đường Hàm Tiếu cười ngón tay tại trên quầng vú y vẽ vòng, "Muốn gì phải nói rõ ràng, nam nhân thích nghe nhất cái này."

Hà Dương cảm thấy thẹn thùng không thôi, mắt nhắm lại: "Ăn....... ư.... ăn tiểu vú nuôi núm vú...." "Được thôi." Đường Hàm Tiếu cười lập tức há miệng, mồm ngậm hết vú sữa của Hà Dương mút vào, kỹ thuật thật sự rất cao, Hà Dương bị liếm láp cái vú, con cặc nhỏ liền không nhịn được nhếch nhếch lên giống như muốn bắn ra.

"Đừng nóng vội." Đường Hàm Tiếu giọng dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, nâng lên một chân Hà Dương đặt trên đầu vai cậu, thoáng động thân về phía trước, 4 mép lồn ướt đẫm như nhau đồng dạng cùng áp vào một chỗ.

"A!" Hà Dương chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ diệu đến như vậy, không giống côn thịt cứng vừa thô vừa to, mà lại mềm mại ướt át.

Y không khỏi trợn tròn mắt muốn nhìn một cái xem chỗ kia của Đường Hàm Tiếu, chỉ thấy hạ thân cậu lông cũng được cạo đi sạch sẽ, ngọc hành đã cứng lên thẳng tắp, chân hai người như móc ngược vào nhau để dán sát hai âm hộ lại mà ma xát.

"Chỗ này của vú nuôi đâu phải là một cái bướm đâu, là một cái lồn dâm nha... a...." Đường Hàm Tiếu cười nói, lưng áo bắt đầu như rắn nước vặn vẹo, hoa huyệt hai người một mực dán hợp lại lề mề, dâm thuỷ trơn ướt cũng không biết là của ai chảy tràn ra chân bọn họ.

"Haa....aa..." Hà Dương thân mình cao thấp phập phồng bầu vú, dùng ngón tay tự vuốt ve nắn bóp hai nhũ thịt mềm mại, phân thân bên dưới cùng ngọc hành của Đường Hàm Tiếu tuốt cùng một chỗ, va chạm ra những tiếng vang nhỏ.

"A.... ca ca...... ca ca lỗ thịt thật mềm..... ư.... sướng........" Đường Hàm Tiếu eo nhỏ uốn éo càng lúc càng nhanh, "Đường Hàm Tiếu muốn con cặc lớn..... aa....... địt vào......... ư...... muốn bắn..... A!" Hai cỗ âm dịch trong trẻo đồng thời từ hai lỗ lồn phun mạnh ra ngoài, bên trên ngọc hành cũng xuất tinh dịch.

"Ai muốn con cặc lớn?"

Hà Dương chưa kịp hết thở dốc, quay đầu nhìn về phía cửa, đã thấy Mạc Dần Văn đứng ở nơi đó, hạ bộ hắn cao cao phồng lên, thấm ra chút ẩm ướt ngoài vải vóc.

______________

P/s: Dịch chương này mà muốn xỉu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net