Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 21: Vú nuôi bị bắt

Saseniaa

Đảo mắt liền vào đông, Mạc Dần Văn cuối cùng cũng tự thân xuất mã đem phu nhân dỗ về thành công, nạp Đường Hàm Tiếu vào phủ làm thiếp.

Hà Dương là hạ nhân duy nhất trong phủ là tiểu song, ngày nạp thiếp, hầu hạ Đường Hàm Tiếu mọi việc cũng tự nhiên mà rơi xuống đầu y, ngày cưới hôm đó Đường công tử quả thực xinh đẹp linh động muôn phần, Hà Dương thay cậu chải đầu, nhìn qua gương đồng phản chiếu khuôn mặt động lòng như hoa đào của vị nam thiếp mới, không khỏi nhớ tới một đêm xưa kia khi chính y cùng Chu Phúc kết hôn.

Tại gia đình giàu có, mặc dù là nạp thiếp nhưng cũng phô trương hơn người bình thường đón dâu rất nhiều. Hà Dương bởi vì từ thuở nhỏ đến lớn đều ở Chu gia, tiệc cưới càng thêm giản tiện, chỉ đặt vài chiếc bàn xếp gọn trước viện để chiêu đãi mấy người thân thiết.

Nhưng dù gì hôn phục đỏ rực y và Chu Phúc vẫn mặc đầy đủ, Hà Dương cũng không phải nữ tử, trên đầu không chùm khăn, cũng không phải theo quy củ không được lộ diện.

Hai phu phu cùng nhau đi mời rượu, y cùng Chu Phúc sớm chiều ở chung đã vốn quen thuộc, ngày ấy lại vì thay đổi sang một xưng hô xa lạ 'tân nương tử' mà thẹn thùng không thôi.

"Làm sao vậy?"

Thấy y ánh mắt xa xăm, Đường Hàm Tiếu hỏi, Hà Dương lắc đầu, nói: "Công tử hôm nay thật đẹp."

Đường Hàm Tiếu xoay người lại, mỉm cười nhìn y, "Ngày bình thường không đẹp sao?"

"Cũng đẹp như vậy." Hà Dương đeo giúp cậu phát quan trạm trổ tinh xảo khảm ngọc lên tóc, "Chỉ có điều lúc này đặc biệt đẹp mắt."

Đường Hàm Tiếu vươn tay nhéo má y một cái, "Ta còn nghĩ ngươi thành thật ăn nói vụng về, không nghĩ tới cũng là một tiểu lanh lợi đâu, sau này khi tiểu thiếu gia đã dứt sữa, ta cũng phải đi tìm lão gia nói một chút, mang ngươi từ chỗ Thái di nương chuyển đến phòng ta, có phải vừa vặn rất tốt không?"

"Chuyện này..." Hà Dương ánh mắt trốn tránh, bàn tay nắm thật chặt cái lược.

Y vốn không ký văn tự bán mình, đợi đến thời điểm tiểu thiếu gia cai sữa, liền có thể trở về nhà, lại không nghĩ rằng Đường Hàm Tiếu có ý tứ này.

"Ngươi không muốn?" Đường Hàm Tiếu cầm tay y, khẽ thở dài, "Cũng đúng, ngươi ở quê còn có trượng phu cùng hài tử, là ta ép ngươi."

Hà Dương ôn nhu nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó nghe theo lão gia sắp xếp vậy."

Đường Hàm Tiếu hai mắt cười thành hình trăng non, "Được."

* * * * * *

Mạc Dần Văn đối đãi Đường Hàm Tiếu quả thật không tệ, cỗ kiệu đỏ sẫm đi từ cửa sau Mạc phủ ra ngoài, đi một vòng lớn quanh thành rồi lại trùng trùng điệp điệp tiến vào cửa hông.

Lão gia có chuyện vui, từng hạ nhân đều được phân phát thêm một ít đồ dùng cho mùa đông, Hà Dương so với những người khác còn được nhiều hơn một chiếc lò sưởi tay ấm áp chế tác tính xảo, vừa nhìn là biết đồ vật trân quý. https://saseniaa.wordpress.com/

Hà Dương đang thích thú xem xét lò sưởi tay, chỉ nghe vài tiếng vèo vèo vừa vang lên ngoài phòng, ngay sau đó là từng tiếng âm thanh nổ tung. Đẩy cửa nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy đầy trời pháo hoa sáng lạn, rực rỡ đốm sáng như bầu trời màn đêm tiết hạ.

Nhưng chưa kịp ngắm nhìn cảm thán cảnh đẹp trước mắt này, trước mặt Hà Dương bỗng tối sầm, có người chùm bao bố vào y, trời đất quay cuồng một vòng, Hà Dương mới sững sờ bắt đầu lớn tiếng kêu cứu: "Buông ra! Buông ra......"

"Nhanh nhẹn lên một chút." Tiếng nói này Hà Dương vừa nghe liền nhận ra, y đang hô lớn liền gọi ra tên chủ nhân giọng nói: "Cứu mạng! Cứu, cứu ta!" "Thẩm Bình?"

"Nhanh, đi mau."

"Thẩm Bình! Ngươi muốn làm gì! Thả ta ra!" Hà Dương hoảng sợ giãy giụa không ngừng, "Có ai không cứu ta..."

Nhưng tiếng kêu cứu của y bị vùi lấp trong tiếng nổ vang trời của pháo hoa, y cảm nhận được mình bị nhét vào một trong chiếc xe ngựa, bánh xe nhanh như chớp đã lăn động, bốn phía mờ mịt không biết lăn về đâu.

Rốt cuộc qua một khoảng thời gian, nút buộc trên miệng bao tải được cởi ra, Hà Dương lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc, mắt đỏ đầy phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Thẩm Bình: "Ngươi!"

Y chưa từng đánh người, lúc này lại muốn vung tay lên tắt cho gã một cái, nhưng Thẩm Bình lại cười cười nhanh chóng bắt được cánh tay y, ngay lập tức đút vào miệng y một viên dược hoàn màu đỏ thắm.

"Khục, khục, khục,.." Yết hầu Hà Dương vội vàng giật giật vài cái, Thẩm Bình đã kịp dùng dây thừng vừa buộc miệng bao tải để trói hai tay y lại.

"Ngươi cho ta ăn cái gì?"

'Xẹt' Thẩm Bình xé mở xiêm y Hà Dương, gã háo sắc mà xồm đến nắm lấy vú mềm của y mà vân vê: "Cho ngươi thứ đồ làm ngươi thoải mái."

"Thả ta ra!" bên tai Hà Dương bỗng nghe một hồi ong ong tác hưởng, đầu y như rung lên, cảm giác choáng váng ùa tới, "Nghiêm,... Nghiêm đại ca...."

"Lần này Nghiêm đại ca của ngươi cũng không thể cứu được ngươi rồi, trước tiên để cho ta ăn hết hai bầu vú này đã, chơi ngươi vài ngày, nghĩ lại cũng là do lỗi của ngươi."

Thẩm Bình thô lỗ xoa xoa hai vú thịt mềm mại cong mẩy, đầu lưỡi gảy gảy liếm mấy cái vào đầu núm vú, lại như đói khát không chịu nổi nữa mà mở cái miệng rộng ra một ngụm ngậm lấy, mãnh liệt bú mút.

"Lão gia..... cứu ta..." Hà Dương cố chống đối kêu cứu "Không được..... a............." nhưng cố thế nào đều không được, toàn thân y như bị rút đi toàn bộ khí lực, hai mắt đẫm lệ ngơ ngác miệng lung tung cầu cứu. https://saseniaa.wordpress.com/

Thẩm Bình từng ngụm từng ngụm mút lấy từng luồng sữa tươi, cười hắc hắc nói: "Lão gia đang hưởng thụ phong lưu khoái lạc cùng tiểu thiếp dâm đãng kia trong phòng tân hôn, ở đâu mà cứu được ngươi, ngoan nào, hầu hạ lão tử sướng rồi, ngươi cũng ít chịu khổ hơn một chút."

Nói xong, Thẩm Bình kéo Hà Dương đang ngồi trên ghế xuống, đẩy đầu y ấn vào giữa háng gã, móc ra côn thịt tanh hôi đánh lên mặt Hà Dương: "Bú cho tốt, để ta mở mang kỹ năng của ngươi."

Hà Dương lắc đầu muốn tránh, Thẩm Bình dứt khoát trực tiếp bóp hàm bắt y mở miệng ra, dương vật gã đút vào khoang miệng nhỏ nhắn ẩm ướt, cái miệng rất nhanh đã ngậm lại mút lấy côn thịt gã.

"Sẽ tới nhanh thôi, còn phải để tú bà nhìn xem phẩm giá ngươi thế nào, ta cũng không thể chơi ngươi quá ác được, hừ hừ, cái miệng này thật làm người ta sướng,...."

Tiếng nói dâm tục của Thẩm Bình vào tai Hà Dương lúc xa lúc gần, nước bọt nuốt không kịp theo khoé môi nhỏ xuống, Hà Dương bất đắc dĩ chỉ còn cách ra sức nuốt vào, dương vật kia cứ càn quét trong khoang miệng đánh tan mọi sự phản kháng của Hà Dương, đôi mày xinh đẹp của y cau chặt lại, trong cơ thể dần dần tuôn ra từng đợt cảm giác ham muốn tình dục thật khô nóng cũng thật quen thuộc.

Viên thuốc kia........ Hà Dương gắt gao tự véo chân chính mình ý đồ muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng đến khi Thẩm Bình gầm nhẹ phun tưới tinh dịch trong miệng y, lúc này mọi suy nghĩ của Hà Dương đã triệt để như mớ hỗn độn, đờ đẫn rồi lại khát khao mà đem những nùng tinh nóng hổi nồng đặc mùi tanh kia đều uống vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net