Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 27: Dâm loạn trước phu quân

Saseniaa

Suốt cả một ngày, Hà Dương khó có thể an tâm ngồi yên một chỗ, tiểu thiếu gia trong ngực tựa hồ cũng đã nhận ra tâm trạng vú nuôi không được mấy tập trung, có chút nóng giận y y nha nha khóc nháo.

Chu Tiểu Bảo ngày từ đầu cũng khá hoà hợp một chỗ với Mạc Thanh Quỳnh, nhưng được một lúc, xung quanh lại không phải chốn quen thuộc nhà mình, A Phụ lại dịu dàng chú ý chăm sóc hài tử khác, cũng dần tủi thân mà khóc rống lên.

Tiểu Bảo khi nóng nảy không giống Hà Dương, lại càng không như Chu Phúc, tính tình lúc này bướng bỉnh y như con lừa. Nơi này là Mạc phủ, không thể thoải mái so với nhà mình, Mạc lão gia Mạc phu nhân đáp ứng để cho Chu Phúc cùng Tiểu Bảo hai phụ tử ở lại mấy ngày đã là thiên ân đại đức, Hà Dương tâm phiền ý loạn, vì vậy có chút nghiêm nghị quát lớn Tiểu Bảo vài câu, hài tử càng uỷ uỷ khuất khuất mà nước mắt tuôn dữ dội hơn, cùng tiểu thiếu gia một chỗ oa oa khóc lớn.

"Làm sao vậy? Đây là?" Chu Phúc khập khiễng nghe tiếng mà đến, Tiểu Bão lúc nãy chạy đi quá nhanh, hắn cũng không đuổi kịp.

"Mau ôm con về phòng thôi." Nhìn nhi tử khóc, Hà Dương không khỏi đau lòng, nhưng nếu cứ để cho nhi tử khóc nháo ở đây không để ý quy củ, đến lúc đó chịu khổ vẫn là bản thân.

Chu Phúc ngồi xổm xuống định ôm hài tử lên, Tiểu Bảo lại sinh khí mà chạy ra ngoài, "Tiểu Bảo? Ngươi đứng lại!"

Mùa Đông lạnh lẽo, Chu Phúc đuổi theo chảy một đầu toàn mồ hôi nóng, Hà Dương trong ngực ôm Tam thiếu gia cũng không thể chạy nhanh theo kịp, chỉ sợ vạn nhất Tiểu Bảo không hiểu chuyện xông tới chỗ vị chủ tử nào đều không ổn.

Vừa đuổi theo ra sân nhỏ, Lưu Hanh Nguyên đã đi tới trước mặt, trên tay hắn còn đang dỗ Tiểu Bảo vẫn khóc thút tha thút thít. Nhìn thấy nó mếu máo, Lưu Hanh Nguyên lấy túi hương cầm trên tay trêu chọc nó muốn thu hút sự chú ý, Tiểu Bảo vội vàng duỗi ra hai bàn tay nhỏ bé, nắm chặt túi thơm không buông.

"Cô gia." Hà Dương hai mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào, tim đập bình bịch như muốn văng ra khỏi yết hầu, "Tiểu Bảo, buông tay!"

Lưu Hanh Nguyên nói: "Cũng không phải vật quý giá gì, nếu như hài tử yêu thích, thì cho hắn cầm lấy chơi đi."

"Đa tạ cô gia." Nội tâm Hà Dương bối rối, cũng đổ một thân toàn là mồ hôi.

"Hài tử này gọi là Tiểu Bảo?" Lưu Hanh Nguyên cười cười nhìn Hà Dương, "Lớn lên cũng rất giống ngươi, Uý Đông à."

Nghe thấy xưng hô này, bên tai Hà Dương đột nhiên nổ tung, thậm chí Chu Phúc đuổi kịp đứng bên cạnh lúc nào cũng không biết.

"Vị này là...."

Hà Dương vội vàng hoàn hồn: "Là Mạc phủ cô gia."

Chu Phúc thành thật mà cúi mình vái chào: "Bái kiến cô gia."

Lưu Hanh Nguyên nhìn sang Chu Phúc, đưa Tiểu Bảo trả lại trong vòng tay hắn, "Thật tốt..., một nhà ba người vui vẻ hoà thuận."

Chu Phúc định trả lời vài câu khách sáo, lại bị Hà Dương kéo kéo tay áo, hai người cáo từ sau đó xoay người đi. https://saseniaa.wordpress.com/

Lần đó y bị Thẩm Bình bắt cóc bán vào kỹ viện, toàn bộ Mạc phủ ngoài Mạc Dần Văn, Đường Hàm Tiếu cùng Nghiêm Khuê Sinh ba người ra thì không còn ai biết, y tuyệt đối không thể tượng tượng được còn có thể gặp lại Lưu Hành Nguyên. Nếu như để Chu Phúc biết chuyện này, Hà Dương còn mặt mũi đâu mà nhìn trượng phu nữa.

* * * * * *

Lửa trong chậu than đang cháy vượng, cả người Hà Dương chìm dưới lớp chăn bông dày, ôm Chu Phúc đã ngủ say nằm cạnh, không khí ấm áp bao chùm khắp cả căn phòng. Tiểu Bảo thì nằm ở trên chiếc giường cũ ngày trước của Mạc Thanh Quỳnh được đặt phía bên trong phòng, Thái di nương vốn định cho người đem chiếc giường cũ này ném đi, nhưng Hà Dương kịp xin lại, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng đủ cho hài tử một hai tuổi nằm ngủ. 

Tiếng ngáy của Chu Phúc vang lên đều đều, nhưng Hà Dương lại khó ngủ cứ trằn trọc mãi không thôi, bên tai cứ vang vảng tiếng Lưu Hanh Nguyên gọi y 'Uý Đông'. 

Thời gian còn ở Tễ Nguyệt Các, Lưu Hanh Nguyên mỗi lần đến đều như không biết thế nào là đủ mà muốn y hết cả một buổi tối. Tễ Nguyệt Các có rất nhiều loại gian phòng khác nhau, hầu như đều được hai người chơi qua mấy lần.

Lưu Hanh Nguyên là người đọc sách, tương lai cũng như phụ thân hắn, vào triều làm quan. Tuy nhìn bề ngoài hắn nhã nhặn, nho nhã, vậy mà nơi kia lại đặc biệt vừa thô vừa to, so với Nghiêm Khuê Sinh cơ thể cường tráng thì con cặc của hắn còn lớn hơn một vòng, mỗi lần đâm vào trong thân thể Hà Dương quả thực như muốn giã nát cơ thể y, tao tâm đều muốn bị mài nát.

Hà Dương khép lại hai chân, không kìm được trước sau cọ xát, cây thịt của y chậm rãi cửng lên một cục dưới khố hạ, lồn nứng cùng cúc huyệt đói khát đồng thời chảy ra thứ chất lỏng dâm đãng.

"A Phúc? A Phúc?" Hà Dương nhẹ nhàng lay lay bả vai phu quân.

"Hử.." Đi đường dài mới đến được đây, Chu Phúc đại khái cũng đã mệt đến ngủ thiếp đi, hử một tiếng liền quay người hướng vào trong tiếp tục say giấc.

Đúng lúc này, cửa phòng 'két, két' từng tiếng vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, một luồng gió lạnh len lỏi qua khe hở thổi đến cổ Hà Dương, làm y cảnh giác mà cuộn cơ thể lại: "Người nào?"

Người nọ nhẹ chân nhẹ tay tới gần mép giường, mang theo cái lạnh từ bên ngoài mà duỗi tay vào trong chăn sờ lên người Hà Dương: "Không nhớ ta sao? Uý Đông ngoan."

Nghe tiếng nói này lông mao Hà Dương dựng đứng hết lên, nói: "Cô gia, ngài nhận nhầm người rồi."

"Làm sao có thể nhận nhầm được? Thân thể này ta đã ôm bao nhiêu lần, cái miệng nhỏ nhắn này ta đã nếm không ít đâu, còn cái cái vú này, cái lồn lẳng lơ này..." Lưu Hanh Nguyên càng nói càng hành động rõ ràng, cách lớp quần lót nắm lấy phân thân Hà Dương.

"Cô gia....... Lưu công tử..." Hà Dương không dám phản kháng quá lớn, nếu Chu Phúc tỉnh lại, y sao có thể giải thích nổi?

"Đã lâu rồi chưa nghe ngươi gọi ta là Lưu công tử." Lưu Hanh Nguyên cởi áo khoác ngoài, xốc lên góc chăn chui vào trong, nằm bên cạnh Hà Dương tuỳ ý vuốt ve cơ thể non mềm y, "Bạch lão bản nói ngươi đã được chuộc ra, sau đó ta tựa như mất hồn, hôm nay thế mà còn có thể gặp lại ngươi một lần nữa."

Núm vú bị hai ngón tay giữa của hắn kẹp lấy mà nắn bóp, Hà Dương đã tê dại ngứa ngáy từ lâu, bên tai xen lẫn cảm giác nóng ướt từ hô hấp của Lưu Hanh Nguyên, vanh tai thoáng cái đã bị hắn ngậm lấy.

Hà Dương đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên giật mình nhận ra Chu Phúc vẫn còn nằm bên cạnh y, hai tay lập tức đẩy bả vai nam nhân đang suồng sã kia ra. Lưu Hanh Nguyên lại bắt được hai cổ tay Hà Dương, một tay hắn giữ hai tay y lên đỉnh đầu, còn một cánh tay tiếp tục cưỡng hiếp hai bầu vú múp mềm.

Mới đây tiểu vú nuôi vừa uy sữa cho Tam thiếu gia, lúc này Lưu Hanh Nguyên thay phiên mút lấy hai đầu núm vú, liếm mút cả buổi mà cũng không ra chút sữa nào, có chút tiếc nuối thở dài.

Hắn lại tụt khố hạ Hà Dương cởi ra, tay hắn sờ vào ngọc hành cùng túi tinh nhỏ tinh xảo của y, lòng bàn tay ma sát vòng vòng lên đỉnh lỗ bắn tinh, phía trên đầu lưỡi hắn cũng dùng phương thức giống vậy mà khiêu khích quầng vú y, còn cố ý lướt qua núm vú thì bú vào mồm một cái, tiếng vang nhẹ mà giòn.

Lưu Hanh Nguyên dùng lực rất nhỏ, đảm bảo sẽ không lưu lại dấu trước ngực Hà Dương, y không giãy giụa nữa, Lưu Hanh Nguyên cũng đã biết y đã động tình, càng hiểu rõ khi làm tình thì y sẽ phát ra tiếng thở dốc câu nhân đến mức nào.

Hắn nắm lấy tay Hà Dương kéo xuống hạ thân chính hắn, tay y bị độ nóng hổi của vật thô to kia làm cho run lên, bàn tay lặng yên giữ lấy đại côn thịt thật chặt. Nó đã trở nên cương cứng từ lâu, tay y mới chỉ tuốt động vài cái liền lại to ra không ít.

"Có muốn nó không?" Hai ngón tay của Lưu Hanh Nguyên 'phốc, phốc' cắm vào cái lồn dâm ướt đẫm của Hà Dương, phân thân y đã giật giật mà bắn tinh, Lưu Hanh Nguyên khẽ cười một tiếng: "Nó lại rất muốn ngươi nha.... nghĩ tới miệng ngươi, sữa của ngươi, khe vú ngọt ngào của ngươi, còn có hai cái động dâm nữa...." 

"Cô gia.... đừng nói vậy......" Tay Hà Dương vẫn nắm lấy con cặc nặng trịch, lỗ lồn bị ngón tay kích khích liên tục co bóp đóng mở, thèm ăn đến mức chảy nước ròng ròng.

"Muốn con cặc lớn của Cô gia chọc vào chỗ nào? Cái lồn đói khát này hay là lỗ đít nứng?" Lưu Hanh Nguyên hỏi.

"Ở đâu....... ở đâu đều..... " Hà Dương nâng bờ mông lên, dùng đầu cặc lớn của Cô gia cọ xát vào khe lồn nhớp nháp của chính mình.

Lưu Hanh Nguyên rút ngón tay ra, ngay lập tức động thân, đại nhục bổng trực tiếp khai mở hai mép lồn thèm thuồng đã lâu đâm lút cán vào tử cung, theo biên độ giao hợp của hai người lúc di chuyển phập phồng, ván giường dưới thân kẽo kẹt lắc lư theo.

"Ta đang địt ngươi ngay trước mặt nam nhân của ngươi, cái lồn dâm này ngược lại càng chảy thật nhiều nước nha." Lưu Hanh Nguyên thấp giọng nói xong lời thô tục, đem Hà Dương đụ địt đến mức y không kìm nổi tiếng mà dần lớn giọng rên rỉ. 

Tuy không được thoải mái giao hợp như khi ở Tễ Nguyệt Các, nhưng trong tình cảnh này lại có một phen sung sướng khoái ý khác.

Chỉ mới sau một lúc bị lấp đầy, phân thân Hà Dương lại cứng lên, mị huyệt càng thêm bủn rủn, miết chặt lấy từng tấc thân con cặc của Lưu Hanh Nguyên, bên trong lồn nhỏ từng ngóc ngách đều bị dương vật của hắn xâm phạm phát ra lầy lội tiếng nước.

"Phu quân ngươi có giống Cô gia ta như vậy, cũng dùng sức giã vào cái lồn mềm này của ngươi sao?" Lưu Hanh Nguyên nói, "Le lưỡi ra, để cho ta ăn một ít." 

Hà Dương ngoan ngoãn há mồm, thò ra một chút đầu lưỡi phấn nộn, Lưu Hanh Nguyên nhanh chóng mút lấy đầu lưỡi đỏ trơn quyến rũ kia, côn thịt dưới thân vẫn liên tục dập xuống đánh vào hai mép lồn hồng ửng, tiếp tục không ngừng ăn cái lồn nhỏ.

Cơ thể Hà Dương bỗng giật giật, chim nhỏ xuất ra một luồng sóng bạch tinh, mị thịt trong khe lồn căng phồng càng co rút nhanh chóng.

Nếu không phải vì tránh để phu quân Hà Dương bị đánh thức, hắn hận không thể dùng sức giã vào Hà Dương như muốn đóng đinh y ở dưới háng hắn, nghiệt căn mãnh liệt rút ra đút vào, quy đầu to lớn trùng trùng điệp điệp đè nát mọi chướng ngại vật đỉnh mở cửa tử cung đã bị địt đến mềm nhũn, cuối cùng một phát đâm thật sâu, nùng tinh nóng hổi cứ thể bắn ra xuất đầy trong bụng Hà Dương.

https://saseniaa.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net