Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 29: Nhĩ giác tư ma

Saseniaa

Tuyết rơi ngày càng dày thêm, thậm chí trên mặt hồ trong viện cũng đã kết thành một tầng băng mỏng.

Dạo gần đây, sữa từ từ ít đi, việc cho tiểu thiếu gia ăn đã có Tần ma ma trông nom thay, Hà Dương hiếm khi được nhàn rỗi, vừa đúng dịp có thể dành nhiều thời gian ở bên Chu Phúc và Tiểu Bảo.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Hà Dương liền dậy, định ra ngoài nặn một người tuyết cho Tiểu Bảo chơi. Cả Mạc phủ to lớn giờ phủ một lớp sương mờ, trông càng mỹ lệ, nhìn sang phía Thuỷ tạ bên hồ, không thấy ánh sáng càng không thấy bóng người kia, trên mặt bàn như trước bày biện giấy cùng bút và mực.

Cũng đúng, trời lạnh như vậy mà, Nhị thiếu gia thân thể quý giá, trời lạnh như vậy mà ra ngoài mới là lạ...

"Không lạnh sao?"

Hà Dương cả kinh người run lên, bàn tay đang miết quả cầu tuyết bỗng 'bụp' một tiếng mà rơi xuống mặt đất. Quay đầu lại quả nhiên thấy Mạc Tiêu Cẩn một thân áo lông cáo đứng đằng kia, ánh mắt lạnh nhạt.

"Nhị thiếu gia." Người vừa nghĩ tới bỗng nhiên lại xuất hiện trước mắt, chóp mũi Hà Dương đỏ lên, ngại ngùng nói, "Không lạnh, nông dân đã sớm quen rồi, ngược lại là thiếu gia ngài, thức dậy sớm vậy sao." https://saseniaa.wordpress.com/

Mạc Tiêu Cẩn ngồi xổm xuống, bàn tay vo tuyết thành một gò đất nhỏ: "Là như này sao."

Hà Dương cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, cười rộ lên: "Ở chỗ này đắp cao lên một chút."

Chưa tới nửa giờ sau, hai người đã nặn được một người tuyết nhỏ đáng yêu, bộ dáng tuy hơi méo nhưng lại trông thật chân thành. Đầu ngón tay cả hai lúc này cũng đã đều đông lạnh đỏ rực lên, Hà Dương vừa cười vừa nói: "Đợi lát nữa Tiểu Bảo tỉnh, liền dẫn nó đến xem, tạ ơn Nhị thiếu gia."

"Ngươi nhìn thực cao hứng." Mạc Tiêu Cẩn bỗng nhiên nói, "Từ khi bọn hắn đến, ngươi cười cũng nhiều hơn."

"Ừm." Hà Dương nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể mím môi gật đầu.

Mạc Tiêu Cẩn bỗng nắm cổ tay y kéo về hướng Thuỷ tạ, "Ngài muốn mài mực a..." Hà Dương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị Mạc Tiêu Cẩn ôm vào ngực ngồi xuống, gió lạnh quét nhẹ qua, kéo theo hạt tuyết tựa như sợi bông nhẹ nhàng đậu vào áo ấm.

Khoác lông cáo rộng thùng thình, Nhị thiếu gia cởi bỏ dây buộc, lấy áo lông bao bọc quanh hai người. Ngồi trên đùi Mạc Tiêu Cẩn, Hà Dương lúc đầu còn có thể miễn cưỡng mài mực, nhưng về sau, nương theo động tác bàn tay không an phận của Nhị thiếu gia, Hà Dương đến cả tay đang mài mực cũng run lên. https://saseniaa.wordpress.com/

"Làm sao vậy?" Mạc Tiêu Cẩn tay đã nắn núm vú y, biết mà còn hỏi.

"Mài đủ rồi." Hà Dương buông thanh mực, vừa định đứng dậy, lại bị ấn ngồi xuống.

Mạc Tiêu Cẩn tay trái tiếp tục xoa núm vú y, tay phải chấp bút, nghĩ một lát, lại đem bút đưa cho Hà Dương,

"Nhị thiếu gia, tiểu nhân không biết chữ, ưm..." Hơi lạnh nơi đầu ngón tay người kia đẩy ra vạt áo trượt tới trượt lui sờ vào trong bầu ngực y, cọ cho núm vú sữa cứng ngắt lên.

Mạc Tiêu Cẩn nắm lấy tay phải Hà Dương, nói, "Ta dạy ngươi." Dứt lời, cứ như vậy một nét lại một nét mực in lên mặt giấy trắng kia.

Hà Dương cảm giác trước ngực tê dại, may mắn sữa không ra được, bằng không giống như trước kia, sợ là tay Mạc Tiêu Cẩn đã dính đầy sữa.

Nhìn chằm chằm vào trang giấy, Hà Dương thở khẽ hỏi: "Đây là chữ gì vậy?"

"Hà Dương." Mạc Tiêu Cẩn nói xong, bàn tay dưới lớp áo bông đã tháo đai lưng y, tham tiến đũng quần đi xuống nắm lấy chim nhỏ đang dần cứng lên, "Còn muốn học chữ gì, ta lại dạy ngươi."

Lúc này lại hỏi Hà Dương muốn học gì, Mạc Tiêu Cẩn như đang không có chuyện gì mà chỉ đơn thuần dạy y. Cảm giác được thứ đang chọc vào hai mông mình đang ngày càng cứng rắn, Hà Dương vô ý thức mà co rụt huyệt mềm.

"Phúc khí, thịnh vượng.... ưm...... còn có...... tài bảo..." Đằng sau Mạc Tiêu Cẩn đang liếm mút vành tai đẫy đà mượt mà của y, lại mút phần thịt mềm vào miệng mà đùa bỡn, "Còn gì nữa không?"

Hà Dương bị hắn gian dâm từ trên xuống dưới đầu óc hỗn loạn, lắc lắc đầu nói: "Không có, không có... không nhớ nữa...."

Mạc Tiêu Cẩn cũng không biết là thở dài hay cười khẽ, tiếp tục cầm tay Hà Dương viết thêm mấy chữ: "Luyện nhiều một chút, liền có thể nhớ rõ."

Hai má Hà Dương đỏ bừng, thở hổn hển một hồi, Mạc Tiêu Cẩn lại buộc lại nghiêm chỉnh thắt lưng y.

"Không làm đến sao?" Lời nói thốt ra liền sực tỉnh, Hà Dương suýt nữa cắn vào đầu lưỡi chính mình.

"Còn nhiều thời gian." Mạc Tiêu Cẩn chậm rãi nói, "Đi gọi nhi tử của ngươi đến xem người tuyết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net