Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 35: Bệnh tương tư

Saseniaa

Tiểu thiếu gia bị bệnh, Mạc lão gia mời đến tất cả những đại phu nổi danh trong thành cũng không thấy tốt lên, nhìn cũng không ra bệnh gì, chỉ có thểm kê thêm mấy thang thuốc bổ.

Mạc lão gia chỉ đành viết thư cho người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh đô, bảo Mạc Pha Ngọc tìm biện pháp, tìm những danh y trong kinh đô đến đây.

"Mạc Pha Ngọc công việc dạo gần đây bận rộn, đừng làm phiền hắn."

Đi qua phòng ngủ Mạc Dần Văn, Hà Dương nghe thấy tiếng phu nhân đang phàn nàn từ trong truyền ra, không khỏi dừng bước.

"Ngươi sao lại nói được những lời này.... Bọn chúng là anh em như tay chân, nào có đạo lý đại ca không quan tâm huynh đệ?"

"Tay chân?" Mạc phu nhân cười khẽ, "Lão gia đừng quên, Tam thiếu gia chỉ là thứ xuất, tôn ti có khác biệt."

Hà Dương không nghe tiếng Mạc Dần Văn phản bác gì, y chỉ là hạ nhân cũng không nên đứng góc tường nghe lén, liền nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Nhưng trong nội tâm không khỏi có phần đau lòng, đứa nhỏ Mạc Thanh Quỳnh kia quả thực thật đáng thương.

Tuy nói Tiểu thiếu gia không phải thân sinh của y, nhưng dù gì cũng là uống sữa của y mà lớn, cũng y tình nghĩa thân cận. Thái di nương lúc còn trẻ được sủng ái, Tiểu thiếu gia cũng được thơm lây, hiện nay, Mạc lão gia lại thu thêm hai vị thiếp sau Đường Hàm Tiếu, đã sớm không lại phòng Thái di nương, ngay cả Mạc Thanh Quỳnh cũng dần bị lão không để tâm đến.

Hà Dương ở lại Mạc phủ đã vài chục năm, lúc đầu vốn là chuyện gì cũng không hiểu, bây giờ xem như đã hiểu rõ nhân tình ấm lạnh.

Trở lại phòng Đường Hàm Tiếu, cậu đang đứng trước cửa sổ, ở trong hậu viện từ phòng Đường công tử nhìn ra có một ao cá chép, cậu lại ưa thích những màu sắc diễm lệ bắt mắt của mấy con cá, bởi vậy lúc trước Mạc lão gia cũng đặc biệt an bài cho cậu ở nơi này.

"Đường công tử, trà đã đến."

"Ừ, để xuống đi." Đường Hàm Tiếu xoay người lại, hướng về phía Hà Dương khẽ cười.

Hà Dương bỗng có chút hoảng hốt, thời gian tựa hồ đã mài dũa Đường công tử, đã từng linh động nhạy bén là thế, lại trở lên nhu hoà như nay. Y đột nhiên cảm thấy hoài niệm tính tình lúc trước của Đường Hàm Tiếu, khi xông vào nơi ong bướm để cứu y ra.

"Nghĩ gì thế?" Đường Hàm Tiếu bước lên trước, nhéo nhéo mặt Hà Dương, "Vẫn còn buồn vì Tiểu thiếu gia bị bệnh?"

Hà Dương chỉ đành gật đầu.

"Nếu như không yên lòng, hay là đi xem một chút, xem có thể giúp gì không?" Đường Hàm Tiếu lại nói, gian manh xoa bóp bộ ngực mềm mại của Hà Dương, "Buổi tối trở về ngủ cùng ta là được."

"Á." Hà Dương vội che ngực, cũng cười đứng lên, "Dạ, công tử."

************** https://saseniaa.wordpress.com/

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Đều đi hết ra!"

Hà Dương vừa đến trước phòng Mạc Thanh Quỳnh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trong phòng đang có hai hạ nhân vội vàng chạy ra.

"Vú nuôi, ngươi đến rồi." Một nha hoàn trong đó nhìn thấy y liền thở phào nhẹ nhõm, nói.

"Đây là thế nào?" Hà Dương nhẹ giọng hỏi.

Nha hoàn nói: "Tiểu thiếu gia không chịu uống thuốc, mà đang phát giận lắm."

"Ta không có bệnh, uống thuốc gì!"

Hà Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ trong chăn có tiếng la quát giận dữ ồm ồm, thật là một hài tử a.

Nha hoàn kia mặt đầy uỷ khuất: "Tiểu thiếu gia nghe ngươi nhất, ngươi đến nói gì đi."

Hà Dương âm thầm thở dài, nói: "Được rồi, các ngươi đi trước đi."

Đóng lại cửa, Hà Dương nhẹ nhàng đi đến bên giường, vén lên một góc màn, khẽ gọi: "Tiểu thiếu gia?"

Chỉ chốc lát sau, đầu Mạc Thanh Quỳnh từ từ ló ra khỏi chăn, má bị hun đến hồng: "Vú nuôi."

"Sao không chịu uống thuốc?" Hà Dương ngồi ở mép giường.

"Ta không có bệnh." Mạc Thanh Quỳnh ngồi dậy, "Ngươi sao bây giờ mới chịu đến nhìn ta?"

Hà Dương đưa tay vuốt gọn tóc bị thấm ướt mồ hôi của hắn, "Ngươi nhìn mà xem, trên người trên mặt đều đổ mồ hôi, còn thở mạnh như vậy, lại nói không có bệnh. Ta phải hầu hạ Đường công tử, lúc bình thường đi không được, được chạy tới gặp ngươi đã là công tử khai ân."

Mạc Thanh Quỳnh nắm chặt bàn tay Hà Dương: "Ta sẽ đem ngươi tới hầu hạ ở phòng ta."

"Không được." Hà Dương lắc đầu, hiếm khi nghiêm túc nói, "Không nên làm lão gia sinh khí."

Mạc Thanh Quỳnh buông khoé mắt, thập phần uỷ khuất mà nói: "Vậy Vú nuôi ngươi nằm cùng ta một lát."

Lúc Tam thiếu gia còn nhỏ, Hà Dương cũng ngẫu nhiên tới đây dỗ hắn ngủ trưa, nhưng hiện tại hắn đã lớn, lại muốn ngủ cùng một chỗ với Hà Dương chỉ sợ có chút không hợp lễ.

"Vú nuôi." Mạc Thanh Quỳnh nhu thuận năn nỉ khiến Hà Dương mềm lòng, cởi ra áo ngoài cùng vớ giày, cứng đơ nằm xuống bên cạnh Mạc Thanh Quỳnh.

____________
Sasenia: Thanh niên 17 tuổi rồi, bé thì phải cho nó ăn lớn thì nó lại đòi ăn. 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net