Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 6: Dâm huyệt phía sau

Saseniaa

Hôm nay, Hà Dương còn sớm đã dậy, ôm tiểu thiếu gia hướng về phòng Thái di nương mà đi. Nghe nói đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia hôm nay hồi phủ, Thái di nương mấy ngày trước đã nhắc nhở y thay đổi y phục mặc trên người đừng làm mất thể diện của nàng.

Mạc Dần Văn cưới một thê ba thiếp, Mạc phu nhân ngoài có hai vị thiếu gia lần lượt là Mạc Pha Ngọc và Mạc Tiêu Cẩn đang ở xa nhà, còn có một vị trưởng nữ mấy năm trước đã gả đi Lưu gia ở thành tây. Mấy vị di nương ở dưới cũng chỉ có Thái di nương khá được sủng ái thì sinh được một tiểu thiếu gia, còn lại đều không có con.

Hà Dương bước qua cửa phòng đang muốn hành lễ, lại thấy Mạc Dần Văn cũng ở trong phòng, chắc là đêm qua lão ngủ lại chỗ Thái di nương.

"Lão gia........... Di nương." Hà Dương kính cẩn rũ đôi mắt xuống, đem tiểu thiếu gia giao vào trong lồng ngực Thái di nương.

"Ừm." Mạc Dần Văn quét mắt liếc y một cái.

"Lão gia, người nhìn Thanh Quỳnh xem." Thái di nương kiều diễm cười tươi, "Thật giống lão gia."

Mạc Dần Văn cũng cười cười: "Càng giống ngươi hơn chút, đôi mắt long lanh nước này."

Thái di nương còn muốn làm nũng vài câu, nhìn thoáng qua Hà Dương đứng ở góc, không kiên nhẫn nói: "Ngươi sao còn đứng ở đây? Mau ra ngoài xem có việc gì phụ giúp đi."

"Dạ, tiểu nhân cáo lui." Hà Dương vội vàng xoay người đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Tần ma ma đang chà lau cột trụ hành lang, y liền nhận lấy giẻ lau cùng chậu nước. Tần ma ma được thanh nhàn, đảo mắt đã không thấy bóng người, Hà Dương liền như vậy lau trong chốc lát, dưới mông bỗng nhiên bị một bàn tay bóp lấy.

"Ai vậy?" Hà Dương rơi cả khăn, vừa quay đầu, Mạc Dần Văn liền hôn một cái lên môi y.

"Mới mấy ngày không thương ngươi, liền không nhận ra lão gia nữa?"

Mạc Dần Văn một tay niết mông một tay xoa vú y, chơi đến vui vẻ vô cùng, Hà Dương hơi hơi giãy giụa nói: "Lão gia, đừng làm ở chỗ này, có người thấy..........."

Mạc Dần Văn nói: "Thấy thì lại thế nào? Còn dám nói gì ta sao?"

Nói xong, lão tìm một phòng trống, vừa ôm hôn môi Hà Dương vừa đẩy y vào.

"A........ưm...." Hà Dương đôi tay bám lấy đầu vai Mạc lão gia, môi bị hắn mút mát đến sưng đỏ bóng nước, Mạc Dần Văn chôn mặt ở giữa hai vú y hít ngửi, liếm liếm cổ Hà Dương nói: "Tao nô, nhớ lão gia không?"

Hà Dương chỉ có thể gật đầu.

"Lão gia cũng nhớ ngươi..... nhớ hai cái vú mềm này của ngươi, còn nhớ lồn dâm câu người chạm nhẹ liền chảy ra dâm thuỷ ướt sũng này." Mạc Dần Văn bàn tay với vào trong quần Hà Dương, nắm lấy chim nhỏ của y tuốt động, "Lát nữa cho ngươi một vật đảm bảo ngươi thấy sướng."

Mạc lão gia mỗi lần đều đa dạng cách địt đùa y khác nhau, Hà Dương có chút sợ hãi, nhưng mơ hồ lại có vài phần chờ mong. Mạc Dần Văn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc nắm vừa bàn tay, một đầu ngọc còn buộc tua. Tiếp theo lại lấy ra một hộp gỗ đàn hương, vừa mở ra trong không khí phiêu tán mùi hương hoa ngọt lịm.

"Đây là........" Hà Dương lộ vẻ nghi hoặc.

Mạc Dần Văn chụp lấy mông thịt Hà Dương: "Xoay người, lấy tay bẻ cái mông dâm đãng của ngươi ra."

Tựa hồ đoán được lão gia định làm gì, Hà Dương sắc mặt đỏ lên: "Lão gia, ta........... không được........."

"Ngươi sẽ sướng, mau!" Mạc Dần Văn chờ không nổi thúc giục.

Hà Dương yên lặng xoay người lại, cảm thấy thẹn vô cùng mà lấy hai tay tách ra cánh mông.

"Mở rộng ra hai bên chút nữa, ừm...... Lỗ nhỏ kẹp thật chặt, dâm đãng cực kì, thật khiến người ta hận không thể lập tức địt đi vào." Đầu ngón tay Mạc Dần Văn chọc chọc nếp uốn màu đỏ thẫm trên miệng huyệt, cái mũi của lão đưa đến kẽ mông, đầu lưỡi vươn ra liếm láp lỗ nhỏ chật hẹp kia.

"A........ ưm ư............ không thể liếm, ha a..............." Cảm giác ướt át mềm mại từ dưới mông truyền đến, Hà Dương hai bắp đùi đều mềm nhũn, chỉ nghe thấy Mạc Dần Văn nói: "Trên người ngươi còn chỗ nào mà ta chưa liếm qua?"

Ngay sau đó, Mạc Dần Văn quẹt ra một ít thứ gì từ trong hộp hương cao, dùng ngón trỏ đẩy mạnh vào hậu huyệt Hà Dương.

"Lão gia!" Dị vật tiến vào bất ngờ làm y thất thanh kêu to.

Mạc Dần Văn động động ngón tay, nói: "Đừng dùng sức, thả lỏng chút, lát nữa ta còn đem ngọc nhét vào bên trong ngươi."

"Ô...........ư...vâng." Hà Dương nhận thấy lão lại đút thêm một ngón tay đi vào, cúc huyệt một trận căng trướng.

Mặc Dần Văn liếm mút vành tai y, ngón tay rút ra, lão lại quẹt thêm chút hương cao bôi lên trên cán khối ngọc, rồi nhắm ngay hậu huyệt đè ép nhét vào.

"Không! Không muốn, lão gia.......... đau.........." Hà Dương run giọng xin tha nói, "Muốn nứt ra rồi..........."

"Yên tâm, lỗ đít dâm này tốt thật sự." Côn thịt Mạc Dần Văn đã cương cứng cọ vào giữa hai chân y, lão đỉnh đỉnh lên mông Hà Dương, Cùng lúc đó, khối ngọc cũng được nhét vào hoàn toàn, chỉ còn tua rua ở bên ngoài: "Dương vật cũng có thể nuốt vào, khối ngọc này tính là gì."

Hà Dương trên trán đổ mồ hôi, người lại bị Mạc Dần Văn ấn xuống, đem dương vật nhét vào miệng cho y bú liếm một hồi để lão bắn ra.

Bắn tinh xong, Mạc Dần Văn bắt Hà Dương uống hết tinh dịch vào bụng một giọt cũng không để rơi ra ngoài, lão tiếp tục vuốt ve cái vú y, nói: "Ha......... bú càng ngày càng giỏi.......... nhét ngọc vào lỗ hậu kẹp chặt một ngày, ban đêm đợi ta ăn no uống rượu, chờ lão gia tới khai bao địt mở hậu huyệt ngươi."

* * * * * *

Giờ mùi, xe ngựa đến cửa phủ, bọn hạ nhân chờ ở ngoài tiểu viện, thỉnh an hai vị thiếu gia.

Hà Dương đứng ở trong đám người, xa xa chỉ thấy bóng hình hai vị công tử, cũng không dám nhìn kỹ. Hậu huyệt thật ra đã không còn đau, nhưng bên trong khối ngọc còn kẹp chặt chẽ ở thành ruột, vừa đi một bước liền khó chịu, muốn có thứ đồ vật gì đi vào cào bên trong.

"Oa......... oa............"

Lúc này, bỗng dưng truyền đến tiếng khóc trẻ con, hai bầu vú trước ngực Hà Dương liền phát trướng, biết là tiểu thiếu gia trong lồng ngực Thái di nương lại phát cáu rồi.

"Thanh Quỳnh ngoan, không khóc, không khóc..........." Thái di nương hoảng hốt nhỏ giọng dỗ tiểu hài tử, đầu nàng lại bắt đầu đau lên, sớm không khóc muộn không khóc, sao lại khóc đúng lúc này.

"Đệ đệ tiếng khóc cũng thật mạnh mẽ." Mạc Pha Ngọc sửa sang lại vạt áo màu xanh lam, môi mỏng nhẹ cười, quả nhiên là phong lưu vô song.

Mạc phu nhân một tay lôi kéo nhi tử, nói: "Đứng ở đây làm gì? Mau vào ngồi đi, nói nương nghe mấy chuyện mới mẻ ở kinh thành xem."

Đi chưa được mấy bước, tiểu thiếu gia khóc càng to, Mạc Dần Văn đứng gần Thái di nương liếc mắt một cái, kêu: "Hà Dương!"

Hà Dương rùng mình, chạy bộ bước nhỏ tới: "Lão gia!"

Từ đầu đến giờ vẫn im lặng Mạc Tiêu Cẩn nâng mắt nhìn.

"Còn không mau đem tiểu thiếu gia ôm đi." Mạc Dần Văn phân phó nói.

"Thưa vâng." Hà Dương cúc huyệt khó chịu vô cùng, cắn răng ôm tiểu thiếu gia vào lòng, mặt hài tử dán ở trên bầu vú no đủ của y mới thoáng nhỏ giọng mếu khóc xuống. Hà Dương xoay người tránh đi, quay sang chỗ không có người cởi áo xuống.

"Lão gia, ta đau đầu......." Thái di nương nũng nịu hướng Mạc Dần Văn dựa vào lồng ngực lão ta.

Mạc Dần Văn đỡ Thái di nương nói: "Đi, chúng ta trở về phòng....... phu nhân, ngươi cứ chuẩn bị trước đi."

Mạc phu nhân mỉm cười gật gật đầu, đáy mắt lại chứa đầy lạnh lẽo: "Đã biết."

"Cung tiễn phụ thân." Hai vị thiếu gia như sớm đã quen với chuyện này.

Nhưng ánh mắt Mạc Tiêu Cẩn quét quanh bốn phía, cuối cùng cố định ở tiểu vú nuôi Hà Dương đang quay người tránh né ánh mắt mọi người, cởi áo mớm sữa cho tiểu thiếu gia.

"Sao vậy, nhị đệ?" Mạc Pha Ngọc hỏi.

"Không có chuyện gì." Mạc Tiêu Cẩn nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net